Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Hôm nay cô thức khá sớm chuẩn bị thức ăn từ sớm, mua rau, thịt, cá... Dự trữ trong tủ lạnh, còn gạo thì mua sẵn mấy bao gạo ngon để trong tủ. Cô cẩn thận chùi toilet cho không có một hạt bụi nào ở hai tầng, dọn dẹp lại phòng ngủ cho gọn gàng, tủ quần áo được sắp xếp ngăn nắp hơn ngày thường.

Trên bàn khách cho sẵn nước trà hoa cúc, ghế sofa được thay bằng màu đen, gối cũng như vậy. Ti vi phải được lau không còn vết dơ nào, tủ sách được lau chùi khéo léo ngay cả khi không thường xuyên sử dụng.

Nói tóm lại, cô phải dọn dẹp nhà cửa trang trí cho thực là thẩm mỹ. Bởi vì, hôm nay có một vị khách vô cùng quan trọng sẽ đến, người này rất quyền lực ngay cả anh rể cô mỗi lần nhắc đến đều công khai vị nể.

Cô bước xuống lầu, mặc đồ bộ đen có sọc hai bên trông rất sang trọng. Trên áo còn có chữ " W " to ở giữa, tóc thắt xương cá.

" Reng - Reng - Reng "

- Đến rồi. - cô hít sâu một hơi, lấy toàn bộ can đảm đi ra mở cửa.

Cô thấy người phụ nữ tuy đơn giản nhưng tỏa ra khí sang trọng ngút trời bước xuống từ chiếc xe BMW màu đen, gương mặt nghiêm khắc nhìn cô. Cô cười cười nhìn cặp vợ chồng phía sau, cảm ơn, hai người đã thông báo cho em.

- Con định để mẹ ở đây bao lâu? - người phụ nữ nhíu mày, hỏi cô

- Mẹ, anh chị hai vào... vào nhà đi. - cô giật mình

Đúng như những gì cô nghĩ, mẹ đi khắp nhà kiểm tra ngay cả phòng vệ sinh cũng không ngoại lệ. Mẹ cô là người sạch sẽ, cho nên khi nhỏ cô chỉ cần ném khăn lung tung là bị chửi ngay. Mẹ lên phòng hắn, cố cũng đã đoán trước chuyển toàn bộ quần áo của hắn vào va li.

Mẹ cô không phải cổ hủ nhưng bà rất không chấp nhận việc con gái chưa chồng ở chung với đàn ông chưa vợ, mà cô không thể để trống căn nhà này được.

- Thực may, em mới dọn dẹp xong là mẹ đến. - cô nghiên đầu nói nhỏ với anh chị hai

- Mẹ là như vậy mà, mày đó lúc nào cũng lười biếng. Cẩn thận mẹ đem mày về giáo huấn cho mấy bữa. - Nia vừa nói, tay vừa chỉ chỉ đầu cô

- Biết rồi, khổ lắm nói mãi! - cô lắc đầu

Mẹ cô bước ra, trên tay cầm theo chiếc khăn tắm ướt sũng nhìn cô.

Thôi tiêu, khi nãy tắm xịt nước trúng quên mang đi giặt!

- Lại như thế à, đi tắm khăn ướt phải đem phơi không thì bỏ vào máy giặt. - mẹ cô nhìn một cái, không chút do dự ném nó vào máy giặt khởi động rồi lấy ra một cái khăn lau tay trong túi quần

- Con biết mẹ đến nên mới dọn dẹp nhà đúng không? - mẹ cô nhìn cô một cái, lập tức nói trúng tim đen của cô

- Mẹ. Nói như con ở bẩn lâu năm vậy, mẹ tin con đi. Không có chuyện đó. - cô huơ tay lắc đầu

- Tạm cho là như vậy.

Ghế sofa màu đen để tiếp khách đã trở thành một khu vực để mẹ cô tra hỏi, mẹ cô không phải khó khăn nhưng đối với chuyện cần nghiêm túc suy xét thì nhất định sẽ tra ra tường tận.

- Thiệp đỏ Tuấn Anh gửi con rồi đúng không? - mẹ cô nhìn tấm thiệp được trang trí tinh xảo, được đặt ở dưới mặt kính gầm bàn.

- Dạ phải, sáng hôm đó mẹ đi sau? - cô do dự

- Ừm, phải để xem xem cô dâu mới có xứng không chứ. - mẹ cô đúng là quá lợi hại đi, ngay cả anh trai của người ta đang ở đây cũng coi như không có.

Cả căn phòng chìm vào im lặng, ngay cả tiếng gió thổi qua cũng nghe thấy.

- Con về nhà đi, thay đồ rồi trang điểm. Đẹp hơn cô dâu càng tốt, tìm một chàng trai dự tiệc với con đi. - mẹ cô nhàn nhã uống ly cà phê sữa, chậm rãi nhìn nét mặt biến đổi của cô.

- Mẹ, hay thôi con không đến? - cô hơi cúi mặt

- Nhất định phải đến, cho thằng em chồng chị biết mặt. - Nia tức giận, nghiêm túc nói

- Ông xã, anh đem về nhà cho Tya một bộ lễ phục thực đẹp. Anh đem bộ trang sức kim cương quý phái nhất đến đây... - chị cô ra lệnh với Tuấn Hiên, anh chàng đẹp trai lạnh lùng ấy chỉ gật gật đầu. Cô phải chống chọi với mẹ và chị gái như thế nào đây? Họ đều bá đạo thế sao?

...

Đôi giày cao gót màu hồng đậm như ẩn như hiện phía sau lớp vải mỏng màu hồng phấn của chiếc váy, làn váy được đính pha lê sáng chói, phần eo có một bông hồng ở giữa, phần trên ôm lấy vòng 1. Ren màu hồng che đi phần ngực vừa đủ của cô gái, tóc thắt xương cá giấu đuôi, mấy lọn tóc dư phủ ở vành tai được uốn cong nhẹ, mái thưa được uốn cúp vào trán và lông mày.

Đứng trước gương cô không tin đó là mình - Tya

- Tya, chuẩn bị xong chưa? - mẹ cô gõ cửa

- Dạ. - cô mở cánh cửa, xách theo ví màu trắng hồng sang trọng bên tay phải. Tay trái cầm theo một cái túi, cô bước ra nhìn như một nàng công chùa bị thất lạc, xinh đẹp như viên kim cương quý.

- Sao không có trang sức? - mẹ cô nhíu mày

- Bộ trang sức kia nặng quá, con không mang nổi. - cô lắc đầu

- Mang theo, lên xe phải sử dụng. Con muốn thực sang trọng phải làm như vậy, hiểu chưa? - mẹ cô bỏ hộp trang sức vào túi đưa cho cô, cô cũng không thể không nhận.

Lên xe cô liền đặt cái túi mẹ cô đưa qua một bên, còn cái túi cô mang tặng quà cưới lại để kế bên. Cô quay qua nói chuyện với người đối diện

- Nè, chúng ta đi chung có sao không?

Người đàn ông lắc đầu, nhìn cô với đôi mắt bị che bởi cặp mắt kính chữ V màu đen, vets đen, áo sơ mi trắng trong vô cùng lãng tử. Nghiêm túc và lạnh lùng với mái tóc undercut được nhuộm màu xám.

- Chúng ta đi chung thì có sao? Đám chó săn cũng chẳng vào được tiệc cưới của Tuấn Anh, đừng lo.

Cô thở dài một hơi, lấy tay sờ lên cổ đúng là chỗ này trống quá. Cô lại không thích mang vòng cổ nặng như muốn đè lên cô vậy, cô không hứng thú.

Người đàn ông thấy cô như vậy bất giác cười, đưa tay cầm lên một cái túi bên trong có một hộp trang sức màu tím vĩnh hằng. Cô mở ra, hộp trang sức lấp lánh được trang trí đơn giản bằng hình mặt trăng tròn, xung quanh có mấy hạt nhỏ giống nhau màu đen và trắng xung quanh. Cô bất ngờ, cô nhìn người đàn ông ngạc nhiên

- Anh... Tặng tôi?

Người đàn ông gật đầu

- Không đâu, tôi sẽ không nhận. - cô đưa túi quà trả lại cho anh ta, anh ta nhìn cô ánh mắt lạnh lùng ấm áp lạ kì

- Quà 8/3, không phải hôm nay sao? - người đàn ông nhìn cô, ánh mắt sâu sắc lạ thường

- Nhưng... - cô định mở miệng thì một nụ hôn dán chặt lên môi cô, rất nhanh rồi bay đi. Cô trợn tròn mắt ngạc nhiên, đây không phải nụ hôn đầu của cô nhưng... Sao cảm giác cứ như lần đầu được hôn vậy?

- Anh... - cô xấu hổ, đỏ mặt quay đi

- Nụ hôn đó coi như thay cho công tôi mua trang sức cho cô. - người đàn ông nhếch môi thích thù, đôi môi ấy có vị ngọt còn có mùi thơm nữa, đôi môi mềm mại nếu ăn tiếp sẽ nghiện mất.

Cô thấy anh ta nhìn cô, vội vàng lấy tay che môi lại không cho anh ta có cơ hội tiếp tục hôn. Dưới ánh trăng anh ta nhìn cô cười thực đáng yêu!

...

Trong ánh đêm đèn màu nhấp nháy, những chiếc xe khách lần lượt chạy đến thảm đỏ dừng lại. Các vị khách ăn mặc sang trọng bước xuống xe tiến vào bên trong, cánh nhà báo cũng chờ sẵn để chụp ảnh.

Chiếc xe của cô và người đàn ông đó dừng lại trước ánh hào quang trở nên thiêu đốt, người đàn ông bước xuống xe ngước cao khuôn mặt nhìn mọi thứ. Chỉnh lại trang phục, bỏ tay vào túi quần nghiêm túc lạnh lùng đi về phía ghế lái phụ.

Cô bước xuống, làn váy bay bổng trong gió khiến cho gương mặt cô phát quang tỏa nắng. Cô khoác tay người đàn ông bước vào trong, tiếng reo hò vang lên hai bên

- Đỗ Thanh, Đỗ Thanh.

Nhìn mọi người con gái xung quanh đeo bảng hiệu tên hắn, tung hô và hạnh phúc khi được hắn nhìn đến, còn cô thì bị nhìn đến mức chỉ biết cười lạnh cho qua.

Cô ghé tay nói nhỏ với hắn - Coi bộ tôi sắp làm kẻ thứ ba rồi thì phải?

- Yên tâm, tôi đang chứng minh chúng ta là một cặp mà. - hắn nhếch mép nhìn cánh tay đeo vòng pha lê vĩnh hằng của cô.

- Ý anh là sao? - cô nhíu mày

- Pha lê vĩnh hằng và pha lê vĩnh cửu ở cùng một chỗ, nghĩa là hiện thân của hai vị Thần đang yêu nhau. - hắn lắc lắc cái tay lộ ra chiếc vòng pha lê vĩnh cửu cô mới đọc tin lúc sáng nay.

Hai cái lắc ấy tượng trưng cho tình yêu trọn vẹn hạnh phúc của hai người một nam, một nữ. Theo như vị thiết kế nổi tiếng người Pháp, hai viên kim cương tím và xanh có hình mặt trăng phát sáng ấy là sinh mệnh của các vị thần dành cho tình yêu của mình.

- Anh sắp xếp rồi. - cô trợn mắt nhìn hắn, không thể nào, hắn cố tình mua giống cô? Cô phải đặt rất lâu mới có, còn hắn vì sao không nhanh không chậm lại có được lúc mốc quan trọng này?

- Ừm. - hắn gật đầu không có ý phủ nhận

- Tháo ra. Là anh mua thêm một chiếc lắc nữa đúng không? - cô tức giận, hôm nay mẹ cha cô không xuất hiện không phải là họ không biết, nếu để họ biết ngay cả tư cách tranh luận như lúc trước cũng không còn.

- Thì sao, tay là tay của tôi. Tôi muốn đeo thêm cái gì, em quản được sao? - hắn cười lạnh nhìn cô

- Anh quá đáng rồi đó, dù sao thì ở đây cũng là... * chụt *

Đôi môi của cô bị hắn cướp lấy không chút kiêng nể giữa chốn đông người, các vệ sĩ thảm đỏ cũng không vô duyên đến mức đuổi họ ra. Đành chờ hắn thoả mãn vậy, khi dừng nụ hôn, hắn còn ân cần sửa lại tóc trang phục cho cô. Dặn dò cô phải đi trang điểm lại, kết thúc là nụ hôn nhẹ trên trán cô.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thuê Nhà Cả Đời, Được Không Bà Chủ?

BÌNH LUẬN FACEBOOK