Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Đã ba ngày nay cô luôn đối xử lạnh lùng với hắn, nói chuyện không quá hai câu rồi bỏ đi. Tối cô lái xe về nhà, sáng đi làm trưa cũng không về. Cô ít khi như thế, nhưng không hiểu tại sao cô lại cảm thấy sợ hắn và muốn giữ khoảng cách với hắn.

Đêm đó, hắn về trễ cô ngồi ở nhà lẳng lặng viết những dòng nhật ký trong quyển sổ màu đen. Cô viết rằng " Tôi thực sự cho rằng mình đã thích Đỗ Thanh, nhưng khi đối mặt với anh ấy tôi lại nhớ đến mối tình 5 năm của tôi và Tuấn Anh. Tôi không muốn bản thân lại lần nữa vấp ngã thực đau mà không ai đỡ dậy. "

Sau đó cô nhìn bản thân ở trước gương, mình trông thực nhỏ bé ở cái thế giới to lớn này.

Tối hôm ấy, cô vẫn trở về nhà như thường lệ nhưng hôm nay xe cô hư, cô dẫn bộ qua con đường vắng nghĩ sẽ không có gì. Ai ngờ, khi cô đi xa nhà được mấy căn thì một đám thanh niên lưu manh tóc nhuộm, ăn mặc xốc xếch màu mè. Cô cố gắng bình tĩnh vẫn dắt xe ra đường lớn, bọn thanh niên thấy miếng mồi ngon không thể bỏ qua. Một tên to gan chặn trước đầu xe của cô, tên nhỏ con mò ra sau nắm lấy đuôi xe của cô. Cô hốt hoảng, sợ hãi ấp úng hỏi - Các... Các người... Muốn gì?

- Cô em, bọn anh phải hỏi em câu đó mới đúng. Em muốn chi*** không? - tên chặn đầu xe nhìn cô, cười tà mị

- Các người đừng làm bậy, tôi... Tôi la lên đó. - cô dựng xe chạy ra phía xa thì đụng phải người của bọn chúng

- Em la đi, ở đây xem ai ra giúp em. - tên phía sau vừa nói vừa ngửi mùi trên tóc cô

Cô giật mình đẩy mấy tên đó ra, một tên đàn ông khuôn mặt biến thái đi lên vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của cô. Cô hất tay tên đó ra khỏi mặt cô, cô chạy thực nhanh trở về nhà mặc cho túi tiền, chìa khóa nhà và xe vẫn còn ở đó. Một tên nắm tóc kéo cô về phía hắn, ôm chặt cô và nói - Ngoan ngoãn đi, một chút chúng ta cùng lên đỉnh.

Cô sợ hãi vùng vẫy ra khỏi người hắn, cô chạy đi nhưng hình như đã sa vào lồng ngực ấm áp của ai đó. Cô ngẩng cao đầu, nhìn ánh đèn đường chiếu xuống gương mặt tuấn tú của hắn. Cô vui mừng ôm chặt hắn, biết cô sợ hắn khẽ an ủi - Đừng sợ, có tôi ở đây ai cũng sẽ không ăn hiếp em.

- Đỗ Thanh. - cô nhìn hắn cười một cái vội vàng gật đầu liên tục

- Êh, mày là ca sĩ đó à? - tên cầm đầu phun nước miếng xuống đất, nhìn về phía hai người họ.

Tên đó bước lên nhìn về phía cô và hắn, ánh mắt khinh bỉ sau đó nâng tay cao lên, tay còn lại móc trong túi quần cái gì đó. 1 2 3 á...

Cô vùi đầu vào lồng ngực hắn, tên đó móc ra cây viết xòe bàn tay trước mặt hắn. Cười ngưỡng mộ nói - Em gái tôi hâm mộ anh lắm, cho tôi xin chữ kí đi.

Hắn buồn cười nhìn cô gái trong lồng ngực đang hóa đá, thì ra mọi chuyện giải quyết đơn giản như vậy thôi sao? Cô ngẩng đầu nhìn hắn cùng hắn cười một cái...

- Được rồi, anh đẹp trai. Ở đây là địa bàn của tụi em, anh đẹp trai và vợ đây có bị ai ăn hiếp cứ nói em, em xử lý nó cho. - tên cầm đầu vuốt ve lòng bàn tay có chữ kí và vài dòng mến mộ của hắn, khách khi nói với hắn

- Đi đi. - hắn một tay ôm cô, một tay phất phất thể hiện họ cần không gian riêng.

Bọn lưu manh hiểu chuyện rời đi, cô đẩy hắn ra - Cảm ơn. Cô cúi đầu xuống, cảm giác bàn chân đau nhói nhưng cô vẫn rất bình tĩnh nói chuyện với hắn. Hắn xoa đầu cô

- Đừng khách sáo, em về trước đi. Tôi dẫn xe về, hôm nay ở nhà đi mai đem xe đi sửa. - hắn nói xong tiến đến xe dắt về, cô thì vẫn chưa định hình được vị trí cần đi. Bởi vì chân cô đau, đau điếng luôn đấy.

Hắn thấy vậy thì bế cô lên xe và mình dẫn chiếc xe về.

- - -

Hắn để cô ngồi trên ghế sofa bản thân quỳ phía dưới, đặt chân cô lên đùi mình nhìn một cái. Hắn lấy trong tủ chai rượu thuốc thoa lên chân cô, nhẹ nhàng như an ủi, tuy rằng cô không muốn cùng hắn nói chuyện nhưng hắn nhất định không buông tay cô.

Cô nhìn hắn rất lâu không nói gì, nếu không phải chuyện hôm nay xảy ra thì cô không biết. Trong lúc nguy hiểm thì tâm và tim cô luôn nhớ và nghĩ đến hắn, chứng minh vị trí hắn trong lòng cô tuyệt đối không thấp hơn Tuấn Anh khi trước.

Dù sao họ cũng ở bên nhau một khoảng thời gian khá lâu, đủ để họ hiểu về đối phương nhiều hơn.

- Ngày mai tôi sẽ chuyển đi, em không cần tránh mặt tôi nữa. Ở nhà đi, ban đêm đi ra ngoài nguy hiểm lắm. - hắn ân cần xem vết thương cũng không có nhìn cô.

Cô im lặng không nói gì, trong lòng một trận mất mác lớn.

- Có thể... Ở lại không? - cô ngượng ngùng hỏi

Hắn ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn cô, cô nhìn hắn. Cô quyết định rồi đã đánh mất một lần nhất định không thể có thêm lần nữa, cô nâng người hướng về phía hắn * chụt *. Môi của cô chạm nhẹ vào môi hắn, nụ hôn ấy ngọt như kẹo đường, hắn ngạc nhiên trợn tròn mắt lên, cô cảm thấy bản thân thực xấu hổ định rời khỏi đôi môi ấy thì bị hắn ôm chặt đầu không cho rời đi. Cô ngạc nhiên một chút nhưng cũng sớm cùng hắn hòa nhập, cô ôm chặt cổ hắn ngồi lên hai chân đang xếp bằng của hắn, hắn ôm cô vuốt ve sống lưng của cô.

Chiếc áo len hồng của cô bị hắn vén lên cao, tháo áo ngực của cô ra chui đầu vào khẽ hôn lên nụ hoa ở hai bên. Một chút lí trí quay lại cô đẩy hắn ra, và nói - Không được.

- Anh xin lỗi, anh đã quá vội làm em sợ rồi. - hắn áy náy xoa đầu cô

- Không phải, chỉ là em không muốn vấp ngã lần nữa. - cô lắc đầu, đối với cô chuyện nam nữ rất bình thường. Chỉ là, cô không muốn dâng lần đầu cho người không phải cuối cùng trong cuộc đời mình.

- Anh hiểu mà. - hắn hôn lên gò má đang ửng hồng của cô, vuốt những lọn tóc vào nếp và nhìn cô.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thuê Nhà Cả Đời, Được Không Bà Chủ?

BÌNH LUẬN FACEBOOK