Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Hôm nay cô mặc bộ đầm màu trà sữa, cô nhớ hôm nay cô có cuộc hẹn với một người. Người đàn ông cô dành cả thanh xuân để yêu, người đàn ông nguyện ý cùng cô đi đến cuối cuộc đời. Cô đi đến trạm xe buýt nhìn một lượt khí hậu bên ngoài, hôm nay trời trong xanh rất đẹp, cô vươn hai tay hít thở những ngụm khí vào mũi.

Bỗng phía sau truyền đến một cảm giác ấm áp, người đàn ông đó ôm cô, vùi mặt vào cổ cô yêu thương. Cô không mở mắt, mặc kệ những ánh mắt ghen tị cùng ngưỡng mộ bên đường.

- Tya, hôm nay em thực to gan. - Tuấn Anh dịu dàng hôn lên vai cô ở trong thang máy

- Anh cũng không vừa nha, vừa xuất hiện đã làm điên đảo chúng sanh rồi. - cô cười cười vươn tay ôm lấy eo hắn

- Ngốc, mấy người bị anh thu hút tất cả đều không bằng em. - Tuấn Anh cưng chiều hôn nhẹ lên sống mũi của cô, yêu thương nhìn sâu vào ánh mắt của cô

- Anh nè, nếu sau nay chúng ta kết hôn em muốn ở nhà trong rừng. Chỉ có anh, em và con của chúng ta là được rồi! - cô cười thật tươi, ôm chầm lấy anh

- Nếu em thích, anh sẽ tự mình trồng rừng sau đó xây nhà. Chúng ta đã có thể ở rồi. - Tuấn Anh yêu thương ôm cô vào lòng.

Cô còn nhớ, lần mưa hôm sinh nhật cô đám bạn không thể đến dự cũng không thể tặng quà, chỉ có thể ngồi trong phòng ăn sôcôla một mình. Bỗng nhiên, lúc 23h30 cha mẹ cô đã ngủ hết thì bên ngoài trời mưa có tiếng động cơ xe dừng lại, chú cún nhà cô lật đật chạy ra vui mừng quẩy đuôi.

Lúc đó điện thoại cô có tin nhắn " Anh ở trước cổng nhà em, em ra đây đi. ". Cô giật mình, Tuấn Anh đến đây sao? Cô tay run run cầm chìa khóa mở cửa, nhìn thấy chiếc xe BMW dừng lại trong hẻm nhỏ nhà cô, cô vội chạy ra mở cổng.

Tuấn Anh tay cầm dù bước xuống xe che cho cô, cha mẹ và chị gái cô cũng có mặt. Họ cảm động thay cho cô con gái nhỏ nhà mình, Tuấn Anh chào hỏi cha mẹ cô nhưng không có ý định vào nhà ngồi. Chỉ có cây dù màu đen che đi cho cô và anh, anh nhìn cô thực lâu và nói

- Sinh nhật vui vẻ. - Tuấn Anh không phải người quá trau chuốt lời nói nên rất dứt khoát, cô nhìn anh, anh đưa cho cô hộp quà to trên tay.

Cô mở ra, đầu tiên là con cá heo bằng thủy tinh có một tấm giấy dán "bên trong có nước biển nguyên chất". Anh nhìn cô thực lâu lần nữa và nói

- Đoản Văn, bao giờ ngài mới tạo ra tuyệt phẩm cá heo cứu người đây?

- Chưa biết, khi nào có hứng. - cô kiêu ngạo trả lời

- Ây da, thực là mất hứng bổn vương. - anh giả giọng phim Đài Loan trêu chọc than thở với cô, sau đó nhìn đồng hồ ngán ngẩm nói - Anh phải đi rồi, tạm biệt em.

- Em quên, hôm nay anh phải đi công tác. Làm phiền anh rồi, cảm ơn! - cô cúi đầu

- Không có gì. - anh xoa đầu yêu thương cô, Tuấn Anh nhìn vào bên trong mọi người đã đi hết rồi. Anh nhướng người, hôn lên má cô - Gửi lời tạm biệt cho hai bác và chị.

Cô gật đầu, đỏ mặt cúi đầu không đáp.

Cô vẫy tay tạm biệt anh, sau đó vào nhà. Nhìn bóng lưng khuất dần thầm than thở, " Phải chi đêm mưa thế này được ôm em ngủ. ". Bỗng điện thoại reo làm dán đoạn cảm xúc đang trào dâng. Anh cầm điện thoại đặt vào tai, lạnh lùng mà chán nản nghe giọng người phụ nữ đầu dây bên kia.

[ Hôm nay em rất nhớ anh, anh qua khách sạn đi. ]

- Để làm gì?

[ Không phải đã lâu chưa phát tiết sao? Anh không nhớ thân thể em nhưng em nhớ thân thể anh. ]

- Cô thực dâm đãng, cầu tiền, cầu bạc không cầu lại cầu dục vọng. - Tuấn Anh khinh thường

[ Em... Chỉ vì quá nhớ anh thôi. ]

- Nhớ tôi, thực là nực cười. - Tuấn Anh tắt máy, miệng nhếch lên nụ cười khinh bỉ. Nhưng khi thấy bức ảnh đại diện trong điện thoại lại nhẹ nhõm nở nụ cười hạnh phúc, tay không tự chủ vuốt ve khuôn mặt đáng yêu ấy.

Chuyện tình của họ đẹp tựa ngôn tình, nhưng có một vấn đề. Cô yêu Tuấn Anh, chị cô yêu Tuấn Hiên nếu kết hôn thực sự là không đúng quy củ rồi. Cô lặng người đứng sau cánh cửa

- Tôi biết, chia rẽ tình cảm đôi trẻ thực không đúng. Nhưng,... Một là Tuấn Anh và Tya, hai là Tuấn Hiên và Nia. - mẹ của anh ngồi đối diện cha mẹ cô, ánh mắt thẳng thắn

- Chị nói như thế chúng tôi cũng khó xử, tụi nhỏ yêu nhau thực lòng. - mẹ của cô đau lòng

- Nhưng ông bà ta xưa nay làm gì có chuyện hai anh em cưới hai chị em. - cha cô nghiêm túc phản đối

- Tôi rất thích hai cháu, nhưng... Quy định không thể xem nhẹ. - mẹ anh lắc đầu

Cô im lặng mặc cho nước mắt rơi xuống lăn trên gò má xinh đẹp, cô lấy tay lau đi vết nước trên má. Cô bước vào phòng nhìn chị cô ở trên giường lớn, cô đã có quyết định rồi.

Cô nhắn tin cho Jenny nói cô ấy rằng " Tuấn Anh nhớ cô. " theo như cô nghĩ, đêm đó Jenny có mặt ở biệt thự riêng của hắn. Cô đứng bên ngoài nhìn lên cửa sổ sáng đèn nước mắt im lặng rơi xuống, hai bóng hình quấn lấy nhau như chưa từng phát dục. Cô còn nhìn rất rõ bộ dạng của hắn khi hôn Jenny trông vô cùng yêu thương vuốt ve sống lưng thẳng của cô ấy, nước mắt bất tri bất giác rơi xuống.

Cô đã có quyết định rồi, cô từ bỏ, Tuấn Hiên rất thương yêu chị cô. Lại chưa có một mối tình nào, yêu thương chị cô vô bờ bến, cô cảm thấy yên lòng rồi.

Sau 5 năm

Tuấn Anh nhận ra vị trí của cô trong lòng hắn chưa từng thay đổi, lại cho rằng cô vì Nia mà hi sinh. Nhưng không phải, cô lúc đó định để Nia và Tuấn Hiên kết hôn, bản thân sẽ cùng anh đi đến một vùng đất khác lập nghiệp. Trước khi quyết định cô phải thử thách anh, cô dùng điện thoại của thư ký anh nhắn tin cho Jenny.

Không ngờ, người cô hâm mộ, người cô dành cả thanh xuân để yêu một người ( Thủy Tiên), người đem cô đến thế giới sắc màu này đã bỏ rơi cô. Tình yêu của cô bây giờ đã chấm dứt trắc trở rồi, cô hạnh phúc với người đàn ông khác.

- Thì ra là vậy, em yêu Tuấn Anh như thế đó hả? Ngay cả việc em là Đoản Văn cũng không nói cho anh biết. - Đỗ Thanh ngồi trên giường nghe cô kể chuyện, lửa nóng đốt cháy từng mảnh ( tg: Đoản Văn là tên của tôi, cô ta mượn đấy.)

- Em biết anh sẽ ghen mà, khi nãy em đã cố tình không nói rồi còn gì. - cô lắc đầu, nhíu mày nhìn hắn

- Anh ghen, anh ghen khi nó yêu em sớm hơn anh đấy. Tức cười, tính ra anh lớn hơn nó mà. - Đỗ Thanh khoanh tay, bộ dạng buồn cười ghen tuông trước mặt cô

- Bằng tuổi mà. - cô khó hiểu

- Ừ thì... Anh lớn tháng hơn.

Cô che miệng cười, bộ dạng ghen này của hắn cũng quá đáng yêu đi. Cô nhào lên ôm cổ hắn hôn chụt lên má hắn.

- Đừng ghen mà, em yêu anh nhất thôi. - cô cười an ủi hắn

Đỗ Thanh bớt giận sau đó liền cười rất nham hiểm nhìn cô, cô lùi về sau nhưng không kịp bị hắn nắm mắt cá chân kéo lại và ABC gì đó.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thuê Nhà Cả Đời, Được Không Bà Chủ?

BÌNH LUẬN FACEBOOK