Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
- 9 tháng cũng được nhưng tôi có một số điều kiện, không biết anh chấp nhận được hay không? - cô nhíu mày, cười cười hỏi (*´∇`*)

- Được, nói đi. - con mồi đã vào tay, thì dù bị cắn cũng cam lòng( ̄. ̄)

- 1. Không hút thuốc, uống rượu trong nhà.

2. Không đuốc đem bạn gái về nhà.

3. Không được về trễ quá 11 giờ.

4....

Một số nội quy chuyên dụng khi thuê nhà. - cô đọc xong, ngay cả Ngọc Ánh còn nghĩ đây như ngồi tù thì nói gì là Đỗ Thanh anh ta.

- Sao...? - cô hất mặt

- Được, đồng ý. - Đỗ Thanh cười gật đầu quyết liệt đồng ý nha ╮(╯▽╰)╭

Từ đó hợp đồng đã ký, nhiệm vụ đã giao. Theo nội quy thì mỗi tối anh sẽ đưa cô về nhà mẹ, đêm nay cũng vậy nhưng không phải cô đi, mà là anh đi.

Đỗ Thanh có cuộc gặp fan tại nhà hàng nên rất nhanh phải đi, cô cũng không thể bỏ nhà nên phải ở lại. Đêm đó cô đang coi phim thì cúp điện, cô hốt hoảng bật đèn sạc và nến khắp phòng.

- Bực mình, đang xem phim nay đợi từ sáng đến giờ. - cô giận dỗi dậm chân, giờ xem phim của cô, hu hu hu. ¯(°_o)/¯

Cô bực mình, móc trong túi điện thoại gọi cho một người

- Alo, mua giúp tôi thẻ cào mobile 50k đi. - cô gọi cho Đỗ Thanh

[ Xxxxxxxxxxx ]

- Cảm ơn, khi về tôi sẽ trả tiền lại. - cô định cúp máy thì anh gấp hỏi

[ Chuyện gì mà nghe giọng cô khó chịu vậy? ]⊂( ̄(エ) ̄)⊃

- Nhà cúp điện rồi, bực mình, hôm nay có phim hay. - cô chán nản than thở ( • ̀ω•́ )

[ ≧∇≦ ha ha thì ra chỉ có như vậy, bọn con gái đúng là dạng như cô đấy. Thôi, mong cô không gặp bạn tóc dài nhé ngủ ngon “ Bà chủ nhà “ ]

- ヽ(`⌒´)ノCái đồ vô duyên. - cô tức giận hét lên trong điện thoại, vội vàng cúp máy

Cái tên họ Đỗ đáng ghét, cái tên chó chết nhà anh, cái tên khốn nạn, cái tên chết bầm,... Nguyền rủa, cô nguyền rủa anh Đỗ Thanh.... (︺︹︺)

Cô giận tím mặt, nằm trên giường lăn lăn quay quay lại không ngủ được, cô đành ôm điện thoại bấm bấm, coi coi nhưng “ pin yếu và tắt nguồn “ khốn hơn là cô quên sạc pin dự phòng.

“ Gầm... Hù hù... Tí tó “(°ロ°٥)

Cái gì thế, tiếng nước chảy, tiếng gió, tiếng đồ bể,... Tiêu rồi, cô sợ ma lắm nha đừng hù dọ cô. Cô, cô, cô sắp thay quần rồi... Ó( ° △ °|||)

- Cũng may, trước khi đi hắn ta có để cây gậy đánh bóng chày ở nhà. Mình phải mạnh mẽ lên. - cô lấy hết tinh thần đi ra khỏi phòng, cầm trên tay thủ thế với cây gậy đánh bòng chày. ๏_๏

Cô đi đến sofa nhà khách từng bước chậm rãi đi lên, cô phải mạnh mẽ lên mới được.

- Á. Σ(O_O;)

Giọng hét, đập

- Ta đánh, ta đánh mi. Đánh cho mi chết luôn, đánh, đánh... - cô liên tục đập đập cây gậy lên lưng, lên chân người hù doạ mình. Cô đánh nhiều đến mức không biết tay đã mỏi đến mức nào, đèn sáng rồi. ∑( ̄□ ̄;)

Cô nhìn tên ăn trộm to gan này, ôi chúa ơi, chết cô rồi! (⊙.⊙)

- Thanh, Thanh anh không sao chứ?Σ(っ°Д °; )っ - cô hốt hoảng, Đỗ Thanh chưa định thần khi ngã xuống, lại bị một cái đánh làm bất tỉnh

Bác sĩ khám qua cho anh, khám luôn ngoại nội, trong ngoài toàn bộ cô hoàn toàn chịu trách nhiệm cho hắn. Bác sĩ khám xong kê toa, cô liên hỏi

- Bác sĩ, anh ấy sao rồi?

- Vết đánh trên lưng bị bầm thoa dầu là được nhưng vẫn nên uống thuốc, chân hình như bị chấn thương cần đi khám lại ở bệnh viện, sau đó dưỡng thương vài tháng đã. - bác sĩ ân cần nêu rõ bệnh trạng

Nói như vậy cô có thể yên tâm được một chút rồi, tiền nhà cô còn chưa lấy đủ thì anh ta đã bị cô đánh đến trọng thương rồi. Cô sao lại đen như vậy, cô ngồi kế bên anh ta dùng nước nóng lau mặt cho anh ta hình như bị đánh tới sốt luôn rồi. Sẵn bác sĩ chưa về, cô hỏi luôn

- Bác sĩ, anh ta sao lại nóng thế này?

- Cái này cô yên tâm, không liên quan đến vết thương đâu. Là do anh ta có bệnh trước, chắc là trúng gió, sáng mai mua thuốc theo đơn tôi kê là được. - bác sĩ dẹp dụng cụ, sau đó rút ra vài viên thuốc - Thuốc hạ sốt, cho anh ta ăn gì đi rồi uống.

Cô làm theo lời bác sĩ, nấu một nồi cháo thịt bò nóng hổi đặt ở giữa bàn trà thổi thổi mấy cái. Cô đem lại đặt ở tủ kế giường, cô cẩn thận nói

- Đỗ Thanh, anh dậy ăn miếng cháo tôi mới nấu. Ăn xong, uống thuốc rồi đi ngủ, được không? - cô cẩn thận gọi anh dậy

- Jenny, là em sao? Jenny... Jenny. (づ ̄ ³ ̄)づ - Đỗ Thanh nắm tay cô lại, run rẩy gọi tên một cô gái khác. Chắc cô gái đó là bạn gái của tên này, cô rút tay lại, cái tay bị nắm đến mức đỏ táy.

- Tôi là Tya. - cô cẩn giọng nói _

Hắn mở mắt ra, thấy cơ thể toàn thân tê nhức lại nhớ đến chuyện. Hắn vì sợ cô ở nhà lại làm ra loại chuyện dại dột với ông sửa điện, vội vã lái xe về nhà, vô tình ngã xuống đất cái ly nước bị đẩy nên vỡ thế là hắn bị một trận đòn vô cớ.

- Anh tỉnh dậy, ăn cháo sau đó uống thuốc đi. - cô đặt tô cháo lên bàn, nhẹ nhàng giúp anh nâng người

- Khi ấy, người đánh tôi là cô sao? - Đỗ Thanh mắt lạnh tra xét, cô liên tục nuốt nước bọt, anh ta lúc đó bị đánh tới ngất sao lại nhớ ra chuyện này

- Tôi... Tôi không biết, hình như có trộm, tôi chạy xuống là nó đi rồi. (´ε`)- cô nuốt nước miếng nói dối

Hắn nhíu mày, cô đang nói dối!

Hắn vào showbiz từ năm 18 tuổi đến bây giờ tính ra đã 7 năm rồi, người nói dối nịnh nọt hắn xung quanh đếm không xuể mà. Ngay cả ánh mắt cô nói dối hắn cũng đoán ra, hắn rất thẳng thắn cầm điện thoại lên bấm số “ 113 “

- Nè, anh làm gì vậy? Σ( ° △ °|||)- cô hơi hốt hoảng

- Alo, tôi bị người ta đánh. Tôi muốn mở cuộc điều tra, không biết...˚ㄥ˚ - hắn nhìn cô, cô đang chấp tay van cầu hắn giữ im lặng. Hắn khẽ cười - Ực... Ta là cảnh sát trưởng đây... Ực... (*.*)

[ Pháp luật không phải trò đùa đâu, đề nghị chủ nhân sđt này mai lên phường đóng phạt “ vì tội lấy pháp luật ra trêu đùa “ ]

- Cô xem, vì cô mà ngày mai tôi phải đi đóng phạt đó. - hắn giả vờ hờn dỗi, cô im lặng, nghe hắn nói xong mới nực nỡ

- Anh có biết tôi rất sợ không, anh có biết tôi rất sợ ma hay không? Anh có biết lúc nhỏ tôi thường xuyên thấy mấy cảnh ấu dâm, tôi sợ lắm không? Anh không biết, tôi rất sợ cúp điện ở nhà một mình không? Anh còn nói tôi đánh anh, anh có biết khi đó tôi lo cho anh lắm không hả? Anh đi chết đi, từ đây trở về sau tôi... - cô đã khóc, cô đang muốn ghét anh, anh lại ôm cô, anh sao có thể ôm cô được chứ 〣( ºΔº )〣o(╥﹏╥)o

- Đúng, chúng ta cùng có lỗi. :;(∩´﹏`∩);: - anh vỗ về cô như một đứa trẻ khóc vì không có kẹo

Sau khi bình thường lại, Đỗ Thanh mới nghiêm túc nói chuyện với cô.

- Tôi nói này bà chủ, chân tôi bị thương không thể đi hát hay đóng phim. Tôi không có tiền đóng tiền nhà, cho nên, tôi sẽ ở đây thêm 6 tháng nữa. Còn nữa, cô phải bù đắp cho tôi nếu không tôi sẽ kiện cô tội đánh người trái phép. - Đỗ Thanh nghiêm túc ra lệnh, cô gái ngốc nghếch này, bao giờ mới hiểu được vấn đề ≥﹏≤ ̄へ ̄

- Anh... (。•́︿•̀。)

- Không được khóc, tôi quyết định rồi. - phải nghiêm khắc trừng trị cô mới được. (-_-) Đăng bởi: Đoản Văn

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thuê Nhà Cả Đời, Được Không Bà Chủ?

BÌNH LUẬN FACEBOOK