Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Kể từ ngày đó mối quan hệ của cô và hắn đã tốt hơn, cả hai thường dành thời gian cho nhau nhiều hơn. Nhưng Hứa Vy tạm thời ở nhà cô thêm vài tháng trước khi về Mỹ, hắn cũng thấu hiểu gượng ép ra ngoài thuê chung cư ở để hai người họ tiện nói chuyện.

Đêm đó, cô ở trên giường không ngủ cô nhớ hắn, thực rất nhớ. Có thể nói cô yêu hắn sâu đậm như vậy, còn hắn thì sao? Cô chìm trong dòng suy nghĩ của riêng mình rất lâu, cô không thích ban đêm vì khi đó cô sẽ suy nghĩ về những quá khứ không mấy đẹp đẽ.

Cô nhớ đến cái hôn môi đầu tiên của cô là dành cho một người lạ mặt, cô không nhớ khuôn mặt người đó. Lúc đó, trường tổ chức văn nghệ cô được chọn vào vai công chúa ngủ trong rừng, khi hoàng tử xuất hiện cô mới thực sự sống dậy để đọc thoại. Người con trai đeo mặt nạ che đi khuôn mặt điển trai nhìn cô chằm chằm, ánh mắt thâm tình đó khiến cô run động. Cô còn nhớ, người đó hôn khi cô đã mở mắt, đôi môi ấm áp thở ra mùi coca-cola thơm tho, lần đó cô đi tìm khắp hội trường cũng không gặp. Cô biết, cô đã bị thuần phục vời người con trai xa lạ thay vai hoàng tử đó, cô truy tìm mãi mà không thấy và rồi cô đã từ bỏ.

Ký ức vẫn là ký ức, nếu bây giờ người đó đứng trước mặt cô nói với cô rằng " Anh là người đó. " cô cũng không bận tâm, người cô yêu là hắn không phải người đó.

Bởi vậy, người ta nói con gái và con trai luôn cố giữ nụ hôn đầu tiên của mình cho người mình yêu thực sự. Nhưng có ai biết được, một khắc trước khi mang đi là một niềm hạnh phúc nho nhỏ.

" Bà xã, nhấc máy đi. Bà xã, nhấc máy đi... "

Tiếng chuông điện thoại là lời ghi âm của hắn, canh lúc cô không để ý cài làm nhạc chuông cho số hắn. Cô khẽ cười, hắn cũng thực là ác, hôm đó cô về nhà ăn cơm bỗng chuông reo lên khiến cho cha mẹ cô nghi ngờ hỏi cô. Cô cũng chỉ biết đỗ lỗi cho thằng em họ trời đánh của cô Bim, nó lại giãy giụa đòi cô bao một bàn lẩu nếu không sẽ đem việc của cô ra nói.

kết thúc dòng suy nghĩ cô nhấc máy

- Em nghe.

[ Anh nhớ em. ]

- ừm. - cô cũng rất nhớ hắn, nhưng vì sự ngượng ngùng nên cô đành nuốt hết xuống bụng.

[ Ngày mai anh trở về Hàn Quốc, anh cần tham gia sự kiện " Ánh hào quang phía sau tôi ". Khoảng 1 tháng mới về, hay... Em đi cùng anh được chứ? ]

- Không được, em rất bận. - cô nhìn về phía quyển sách trên bàn khẽ mỉm cười

[ Không sao, công việc quan trọng hơn. ]

- Ừm. - cô gật đầu

[ Em ngủ sớm đi, ngủ ngon em yêu. ]

- Anh cũng ngủ ngon.

Cô biết anh đang thất vọng, nhưng nếu cô đi thì công việc không ổn. Cô buộc mình phải ở nhà, mặc dù cô rất muốn cùng hắn chiêm ngưỡng tuyết rơi đầu mùa ở Hàn Quốc. Hiện tại, Hàn Quốc đang chuẩn bị đón trận mưa tuyết do biến đổi khí hậu.

Hàn Quốc

- Đỗ tiên sinh, đây là kịch bản đã sửa anh xem qua đi. - cô gái trợ lý trẻ tuổi cung kính nhìn hắn

- Để đó đi, cảm ơn. - hắn lười biếng chui vào trong túi ngủ con chồn, đã trở về Hàn Quốc 2 tuần mà cô ngay cả điện thoại cũng không gọi cho hắn thực tức chết hắn mà. Gia đình hắn thấy cô bảo vệ hắn trên ti vi thì vô cùng thích thú, họ liên tục nhắc nhở hắn phải mang con dâu về cho họ, mà hắn lại bất lực.

- Đỗ Thanh, cậu đi chuẩn bị đi. Sắp quay ngoại cảnh rồi. - anh trợ lý thúc giục

- Trời đang rét mà đi đâu? - hắn tức giận

- Đã chọn xong địa điểm rồi, là ở một công viên gần ngoại ô. Rất tốt. - anh trợ lý cẩn thận dò hỏi ánh mắt của hắn, hắn vẫn coi như không nghe tiếp tục nhắm mắt ngủ trong túi.

- Cậu dậy đi, dự kiến là 1 tháng đã qua 2 tuấn mà cậu cứ chê bai trời lạnh không chịu ra, ông đạo diễn vì nể cậu thôi không là cho cậu ra rìa rồi. - anh trợ lý giễu môi nhìn hắn vẫn như cũ không quan tâm, tiếp tục nằm trong túi ngủ con chồn mà không chịu ra ngoài.

Trợ lý mặt tái mét, giận dữ bỏ ra ngoài. Trên tay cầm một chiếc điện thoại cảm ứng đời mới đi ra xa mới dám cầm lên bấm gọi, vừa nghe thấy bên kia trả lời "Alô " mời vội vàng

- Cô Tya, xin cô gọi điện cho cậu ta. Cậu ta bây giờ ngay cả ăn cơm cũng không chịu đi, tôi phải mang cơm đến cái túi ngủ cậu ta mới chịu ăn. Hôm nay chúng tôi quay ngoại cảnh vậy mà cậu ta khăng khăng không chịu đi, tôi khuyên hết lời rồi. Đành nhờ cô vậy. - anh trợ lý mệt mỏi kể khổ trong điện thoại, cô không nói gì chỉ im lặng " ừm " một cái.

Trong phòng hắn vẫn trốn trong cái túi ngủ con chồn, chật vật ló cái đầu rối bời ra, dưới cằm còn có râu, mắt thì có quầng thâm đen, nhìn bộ dạng tiều tụy hết mức. ( Đỗ Thanh: Đó là thành quả 2 tuần không được nghe giọng nói của người yêu)

Hắn cầm điện thoại nhìn chằm chằm thực lâu, trong lòng thầm nghỉ " bao giờ em mới gọi cho anh đây?" vừa dứt lời điện thoại đã hiện lên hình ảnh lúc cô ngủ trên đùi hắn bất ngờ nổi lên, tim hắn khẽ run kích động nhìn chằm chằm vào vào tên danh bạ " Em yêu ". Vội vàng bấm phím nghe

- Alo - giọng nói lạnh lùng, thực sự đáng giận không khiến cô ấy quan tâm tôi nhất định đổi họ.

[ Anh vẫn khỏe chứ? Em nhớ anh, mau về với em. ]

- Em mệt sao? - nghe giọng cô nũng nịu bao nhiêu vận khí tích tụ lâu năm đã biến đi đâu mất rồi, giọng cô cũng có chút gì đó mệt mỏi

[ Em không sao, chỉ là cơ thể dạo này do biến đổi thời tiết mà trở bệnh. ]

- Đã đi khám chưa?

[ Rồi, bác sĩ đã kê tọa. Em cũng đã uống thuốc và nghỉ ngơi đầy đủ, anh yên tâm ]

- Vậy là tốt rồi, em nghỉ ngơi đi. - hắn muốn dùng ba ngày ôm điện thoại nói chuyện với cô, nhưng lại sợ phí dịch vụ sẽ làm cô mất tiền.

Cô ở Việt Nam làm rất nhiều việc, giải quyết hết thảy mười mấy bộ hồ sơ và tài liệu. Đi gặp 3 khách hàng trong một ngày, ngày nào cũng thức khuya về trễ. Cô cũng vì chuyến bay sắp tới mà nỗ lực, dù cô đã bị bệnh nhưng vì tiếng lòng cô không thể từ bỏ.

30 phút sau

- Đỗ Thanh tổ tông tôi ơi, chúng ta còn 10 phút đi xe đến công viên đó. Cậu... - anh trợ lý đi vào, trên tay cầm theo áo khoác và điện thoại di động. Sau khi định lằng nhằng thì nhìn thấy một đại mỹ nam đứng trước mặt, đẹp trai tuấn tú như vậy?

Là ai?

- Đi thôi. - hắn quay lại nhìn tên trợ lý, tóc chẻ 7/3 xoăn màu hạt dẻ, áo cổ cao màu đen, áo khoác dài đến đầu gối màu vàng nâu thể hiện vẻ nam tính với chiếc đồng hồ màu đen lịch lãm. Tất cả tạo nên một hình tượng khác, hắn rất đẹp trai nhưng khuôn mặt lại ít khi cười.

Khu quay ngoại cảnh là ở công viên A nổi tiếng trong thành phố, có thể nói người dân ở trong khu vực này cho biết rằng. Công viên này bỏ hoang gần 10 năm nhưng bên trong khung cảnh đẹp đẽ mĩ lệ, sau này do một tập đoàn lớn triển khai kế hoạch tu sửa cho nên bây giờ nó đã lột xác. Một công viên bị bỏ hoang ai biết đã nổi tiếng đến mức một tháng thu được vài chục triệu chỉ là giá dự đoán.

Đoàn quay đi tham quan quang cảnh rồi mới chọn được một địa danh bên trong công viên, hồ S nằm trên con đường trải dài nhưng bông hoa, cỏ dài, gần đó còn có cây đại thụ sống lâu năm nhất thành phố.

Hắn ngồi trên cái ghế dài màu trắng đã bị rỉ sét, khuôn mặt cô đơn nhìn về dòng sông đang dền dàng trôi qua.

Sau 5 tiếng quay trời cũng đã chiều, trên đường còn rất nhiều cặp đôi tay trong tay đi qua lại, họ thực sự hạnh phúc như thế thực sự khiến hắn phải ghen tị. Cuộc đời có lúc thăng trầm, có lúc vui lúc buồn, hắn đã từng có một ước mơ được cùng cô đi bộ trên con phố trong một công viên, nhưng cô lại là tổng giám đốc của một khu du lịch nên thời gian cô rảnh thường là lúc 12 giờ đêm.

- Đỗ Thanh, đi thôi hôm nay cậu mệt rồi. Cùng đoàn phim đi ăn đi rồi về. - trợ lý đi vào, vỗ vai hắn

- Được. - hắn đứng dậy, cùng lúc chuông điện thoại vang lên mạnh mẽ. Cầm điện thoại lên khoé môi hiện hữu nụ cười cao quý của người đàn ông, là cô gọi.

- Tôi nghe điện thoại đã. - nói với trợ lý xong liền ngồi xuống cái ghế đó

[ Xin chào! ]

Giọng nói ngọt ngào của cô vang lên khẳng định địa vị của cô trong lòng hắn, nói khoa trương chính là hận không thể yêu cô nhiều hơn chữ nhiều.

- Nhớ anh sao?

[ Không có, chỉ là thiếu ai đó trêu mình thôi. ]

- À, thì ra thiếu một chàng hề cho em. - giả vờ giận dỗi

[ Thiếu gia à, em đúng là thiếu nhưng bây giờ đã đủ rồi. Chỉ cần anh chấp nhận làm chàng hề của em thì tất cả con trai trên thế giới chỉ là khán giả thôi! ]

- Anh yêu em. Anh không muốn một ngày, anh sẽ biến thành khán giả của em đâu. - khán giả là người qua đường, chúng ta tạo niềm vui níu kéo họ ở lại nhưng một ngày họ bước đi xa ta, thì dù họ từng là chàng hề cũng biến thành khán giả của cuộc đời ta, dừng lại và xem việc ta làm sau đó liền rời đi.

Anh không muốn làm khán giả của cuộc đời em, mãi mãi cũng không muốn.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thuê Nhà Cả Đời, Được Không Bà Chủ?

BÌNH LUẬN FACEBOOK