Thực Xin Lỗi Đả Thương Ngươi Cúc Hoa

Chương 7: Không cần sờ loạn

Thiên Sắc Sắt

06/04/2014

Nhiếp Tiểu Thiến nhìn nam nhân cười đến tà ác đang nằm ở trên giường của cô, trái tim nhỏ bé run rẩy, cô nắm thật chặt dây buộc áo ngủ, chậm rãi đi tới.

Khốn khiếp, chiếm trước giường của mình! Lão nương đêm nay không đoạt lại được giường của mình, thì sẽ không gọi là Nhiếp Tiểu Thiến!

Ngày ấy ở bệnh viện, Đới Xuân Diệu đã cảm thấy người con gái này rất thú vị, lại đúng lúc ở cuộc xem mặt gặp lại cô, đó chính là duyên phận, sao anh có thể không biết thời biết thế đây? Vì thế, anh cho dù có suy nghĩ như thế nào, cũng không có cảm thấy thẹn với lòng mình, nằm ở trên giường của cô, chờ người đẹp tắm xong đi ra.

“Tiểu Thiến ~ tới đây thị tẩm ~” Đới Xuân Diệu lộ ra một nụ cười đẹp mê hồn, chậm chạp nói.

Thật không biết xấu hổ! Nhiếp Tiểu Thiến trợn trắng cả mắt, tức giận hò hét đi tới, xoạch một cái ngồi xuống giường.

“Anh đi xuống. Đây là của giường của tôi.” Nhiếp Tiểu Thiến đột nhiên vỗ xuống giường, nằm xuống ôm lấy chăn gối của mình chiếm gần hết cả giường, đem Đới Xuân Diệu đẩy đến tận mép giường.

Ý cười trên mặt của Đới Xuân Diệu giảm đi vài phần, nghiêm trang nói: “Tôi là bạn trai của cô, cũng coi như là vị hôn phu tương lại, tôi hiện tại ở chung một phòng với cô, tôi không ngủ trên giường, thì ngủ ở đâu?”

Nhiếp Tiểu Thiến cười nịnh, chỉ chỉ chỗ trống nhỏ hẹp ở dưới đất bên cạnh giường. Aiz~ mặc dù chỗ đất trống này đối với người cao to như anh ta mà nói, có điểm miễn cưỡng, nhưng là còn biện pháp nào tốt hơn hay không? Cô cũng không dám đảm bảo chính mình có thể hay không nửa đêm đem anh ta ăn luôn nha ! Oa oa oa oa ~ mặt dày mày dạn nằm lỳ ở trên giường không nhúc nhích, e sợ chỉ cần dịch chuyển thân thể một chút là sẽ bị anh ta đoạt mất chỗ.

Một chút tài mọn này, có thể thắng được người đã dày dạn kinh nghiệm trên sa trường như Đới Xuân Diệu được sao? Tuy rằng khi anh ở trong doanh trại bộ đội, cũng đã từng phải sống khổ sở, nhưng là buổi tối hôm nay, anh cố tình không muốn làm cho cô gái này được toại nguyện.

Môi mỏng khêu gợi khẽ nhếch lên thành một đường cong mê người, gương mặt tuấn mỹ đột nhiên chau lại, vẻ mặt vô tội nhìn cô, nói: “Tiểu Thiến a ~ vì cái gì em luôn muốn phân phòng ngủ với anh? Ai nha, em để cho anh ngủ ở dưới đất, nếu bị cảm lạnh thì làm sao bây giờ? Tiểu Thiến a ~”

Thanh âm dạt dào tình tứ mang theo một tia hài kịch ác ý, có thể khuếch tán ra tận phòng khách, thanh âm lớn đến mức đủ để cho Tiểu Nguyệt Nguyệt đang ngủ ở trong phòng khách nghe được rõ ràng.

“Anh làm gì thế~” Nhiếp Tiểu Thiến căn bản không có nghĩ đến anh sẽ dùng chiêu này, nhanh chóng chồm người qua che miệng anh lại, áp đảo anh ở phía dưới mình “Anh cố ý phải không? Anh là muốn tôi chết rất khó coi phải không?”

“Không có a ~, em yêu à ~ anh đến đây cũng đã được mấy tháng rồi, em toàn bắt anh ngủ ở phòng khách, aiz ~ em là không thương anh~” Đới Xuân Diệu cười đến càng thêm làm càn, trong đôi mắt phượng lóe hào quang, môi mỏng đỏ thắm nhếch lên một độ cong mê người, quả thực là yêu nghiệt, làm cho Nhiếp Tiểu Thiến ngây dại, rõ ràng là hư hỏng như vậy, nhưng lại không thể chán ghét nổi.

Nam nhân này thật đúng là cực phẩm a ~ không cười cũng đã cảm thấy khí chất xuất trần rồi, giống như tiên nhân vậy, khi cười lên lại xinh đẹp mỹ lệ giống như yêu nghiệt, thật không nghĩ tới cô sống đã ba mươi năm, đây là lần đầu tiên nhìn thấy a~. Mà nam nhân tuyệt sắc như vậy, trước mắt đang bị chính mình đặt ở dưới thân, đặt ở dưới thân nha!

Oa oa oa oa ~ đợi cô thấy rõ tình huống hiện tại ở trong phòng, Nhiếp Tiểu Thiến cơ hồ cảm giác được tim của mình đều muốn nhảy ra ngoài. Tiến lên phía trước là một đôi môi mỏng đỏ thắm, lui về phía sau chính là sàn gỗ lạnh như băng. Cô nên lựa chọn cách nào đây? Là đôi môi mỏng đỏ thắm, hay là sàn gỗ lạnh như băng đây, tại sao lại vẫn là đôi môi mỏng đỏ thắm tràn ngập dụ hoặc hơn?

“Chị? Có chuyện gì xảy ra vậy? Chị cùng anh rể cãi nhau sao?” Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, Tiểu Nguyệt Nguyệt lỗ tai dán sát vào cánh cửa, dùng sức nghe động tĩnh bên trong phòng, vừa rồi tựa hồ cô nghe thấy anh rể nói chị họ không cho anh ấy lên giường, đây là tình huống gì a?

“Chị? Chị! Anh rể, có chuyện gì vậy?” Tiểu Nguyệt Nguyệt thể hiện tinh thần cách mạng không sờn, thề muốn đem tình huống bên trong phòng nhìn cho rõ ràng tường tận.

Nghe thanh âm ngoài cửa, Nhiếp Tiểu Thiến quả thực cảm giác được sét đánh ngay trên đỉnh đầu, chết tiệt, cư nhiên đem Tiểu Nguyệt Nguyệt tới đây, nếu như bị mẹ cô biết được, cô chắc chắn không còn được một ngày sống yên ổn. Nhìn Đới Xuân Diệu dưới thân đáy mắt càng thêm tràn ngập vui vẻ, cô thật sự muốn vươn tay ra bóp chết người này!

A!Con mẹ nó!

Thực tế cũng không cho phép cô làm như vậy, nếu giết chết Đới Xuân Diệu, thì cô đi nơi nào để tìm một người vừa giàu, vừa đẹp trai đến giả mạo làm bạn trai của cô đây?

Đới Xuân Diệu chỉ chỉ về phía cửa.

Mất giường là chuyện nhỏ, mất mạng mới là chuyện lớn. Giữ lại núi xanh, sợ gì không có củi đốt. Chỉ cần sống qua đêm nay, ngày mai liền đem bà cô nhỏ này đến trường học! Nhiếp Tiểu Thiến nhẫn nhịn, u oán nhìn thoáng qua phía cửa, cắn răng một cái, rưng rưng gật gật đầu.

Đới Xuân Diệu búng nhẹ tay cô đang che miệng anh, hướng ngoài cửa hô: “Không có việc gì đâu, anh cùng chị họ của em đang đùa giỡn đó mà! Anh chị bây giờ đang rất buồn ngủ, Nguyệt Nguyệt, em cũng không nên quấy rầy a~” Dứt lời, hai tay ôm ngực, vẻ mặt vô tội nhìn cô gái đang bành quai hàm tức giận, giạng chân ở eo anh.

Từ trong ngăn tủ lấy ra một bộ chăn gối ném cho Đới Xuân Diệu, Nhiếp Tiểu Thiến chui vào trong chăn của mình, dùng chăn mền phủ kín mình lại như nêm cối. Đương nhiên, mục đích làm như vậy, không phải là sợ Đới Xuân Diệu không thành thật, mà là sợ chính mình ngủ say sẽ biến thân!

Tắt đèn, nhắm mắt, ngủ.

Nằm ở trên giường một lúc lâu, Nhiếp Tiểu Thiến vẫn cảm thấy bối rối, cũng không biết là vì cái gì, tim cô đập thật mạnh, căn bản là bình tĩnh không được. Chăn mền vốn là bao lấy sít sao, cũng đã sớm ở trong sự trằn trọc của cô mà buông lỏng ra. Người bên cạnh rõ ràng là cũng không nhúc nhích, nghĩ rằng anh đã ngủ thiếp đi. Cô khẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhắm mắt lại bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.

Nửa giờ trôi qua, Nhiếp Tiểu Thiến vẫn là không có chút buồn ngủ.

Một giờ trôi qua, Nhiếp Tiểu Thiến cảm giác được mí mắt trầm trọng, bắt đầu mơ mơ màng màng.

“Móa! Tay anh sờ đi đâu vậy!”

Đang dần dần chìm vào giấc ngủ, Nhiếp Tiểu Thiến bỗng nhiên cảm giác được ngực tê tê dại dại, giống như có người đang sờ soạng. Thần trí mạnh thanh tỉnh, Móa! Thật sự là có một bàn tay to đang ở tại ngực cô vuốt ve!

Nhiếp Tiểu Thiến trong nháy mắt cảm thấy nóng nảy! Một phen hất bàn tay ở trước ngực mình ra, bừng bừng giận dữ!



“Sắc lang!”

Đới Xuân Diệu mở đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, lại bật đèn lên, ngơ ngác hỏi: “Đang êm đẹp, tự nhiên sao lại mắng người ta!”

Thật là không biết xấu hổ, còn giả bộ ẻo lả, ai chẳng biết anh là công a! Nhiếp Tiểu Thiến ngồi dậy, hai mắt trợn lên, dùng ánh mắt tự nhận là thể hiện rõ tâm tình nhất của cô lúc này để trừng anh, nói: “Tại sao sờ ngực tôi!”

“Ngực?” Đới Xuân Diệu nghi hoặc, ánh mắt nhỏ tràn ngập khinh thường, cũng ngồi dậy, nhìn bộ ngực đồng bằng của cô một cái, chậm chạp nói: “Thật ngại quá, tôi cho rằng đó là lưng.”

Lưng? Có lưng ai lại lồi lõm như vậy không! Nhiếp Tiểu Thiến vừa ổn định lại một chút, lại ngoài ý muốn nghe anh nói câu tiếp theo, nháy mắt bị nội thương.

“Cô là A-- đúng không?” [1]

Anh mắt híp lại đầy ghét bỏ, lại ở trước ngực cô đánh giá qua.

“Anh mới là A--! Anh chính là mặt người dạ thú.” Nhiếp Tiểu Thiến thật sự rất tức giận, thật thương tâm, thật vô lực. Bộ ngực sữa nhỏ bé của cô là điều cấm kỵ nhất đối với cô, hơn nữa khi nhìn Lâm Thanh Hà Big Breast (gái ngực bự), loại cảm giác vô lực này sẽ càng ngày càng mãnh liệt, mà lúc này, ngay cả nam nhân cup đều không có tư cách, cũng dám trực diện động đến điều cấm kỵ của cô, bỏ qua chua xót của cô, thật sự là có dũng khí lớn a!

“Ô ~ còn không thừa nhận, chậc chậc! Của tôi so với của cô còn lớn hơn.”

Quả thực chính là không thể nhịn được nữa, vô cùng nhục nhã! Nam nhân này, dựa vào cái gì mà ở lại phòng ở mà Nhiếp Tiểu Thiến cô đã phải cực nhọc vất vả góp tiền mới mua được, ngủ ở trên giường của cô, bây giờ còn sờ ngực của cô, aiz! Đáng ghét! Đã sờ soạng thì tôi đi, cư nhiên còn có mặt mũi nói cô ngực nhỏ!Nhỏ, nhỏ, nhỏ! Một người nam nhân như anh ngay cả nịt ngực đều không cần mang, cư nhiên còn hèn như vậy, tự mình khen mình có bộ ngực lớn? Nghĩ tới đây, Nhiếp Tiểu Thiến bỗng nhiên thay đổi giọng nói, nhịn xuống xúc động muốn một cước đem nam nhân này đá bay xuống giường, nói: “Bộ ngực của anh rất lớn sao?”

Lời còn chưa nói hết, tay của Nhiếp Tiểu Thiến liền bị một bàn tay lớn ấm áp bắt lấy, dán lên một lồng ngực dầy rộng.

Ô ~ xúc cảm không tệ, cơ thể...... thật lớn. Dường như thật đúng là lớn hơn so với mình?

Nửa ngày, Niếp Tiểu Thiến mới ngượng ngùng rút tay mình lại, ý vị thâm trường nhìn Đới Xuân Diệu liếc mắt một cái, cười hắc hắc, nói: “Nhìn không ra, anh cũng có thể được coi là C nha.”

Khụ khụ! Đới Xuân Diệu khóe mắt nheo lại, một phen đem cô ôm vào trong ngực. Nguyên nhân là do cô tắm xong, trên người cô tỏa ra mùi thơm ngát ngọt ngào của thiếu nữ, tóc ngắn cũn ma sát vào cằm anh, xúc cảm thuận trơn, cô rất gầy, rất nhỏ nhắn xinh xắn, có thể chỉ cần một bàn tay là ôm được.

“Anh muốn làm gì? Giở trò lưu manh sao?”

“Cô có gì đáng giá để tôi giở trò lưu manh sao?”

“Vậy anh tại sao lại sờ ngực tôi?”

Đới Xuân Diệu trên mặt thoáng hiện lên một tia mất tự nhiên, nói: “Tôi không phải là đã nói rồi hay sao, tôi tưởng đó là lưng!”

Nước quá trong ắt sẽ không có cá, người quá hèn mọn tất vô địch!

“Vậy sao anh lại muốn sờ lưng tôi?” Nhiếp Tiểu Thiến nhất quyết không buông tha, mình bây giờ bị cố định trong ngực người này, không thể động đậy, chỉ có thể dựa vào anh, tức giận dùng chân đá vào chân anh.

Ách...... cô gái này thật là.

“Vậy cho cô sờ lại là được chứ gì?”

“Hừ! Anh rõ ràng chính là có mưu đồ gây rối với tôi!” Nhiếp Tiểu Thiến hơi ngửa đầu, trừng mắt lạnh lùng nhìn Đới Xuân Diệu.

Đới Xuân Diệu nhất thời nghẹn họng, vừa rồi chính anh cũng không nghĩ tới mình làm sao lại xúc động như vậy, mơ mơ màng màng sờ soạng cô. Trước kia cho dù có Big breast (gái ngực bự) chủ động câu dẫn anh, anh cũng không từng kích động như vậy a.

Anh ôm Nhiếp Tiểu Thiến đang không ngừng ở trong lòng mình vặn vẹo lung tung, nằm xuống giường, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn của cô trơn bóng giống như một con cá trạch, còn không an phận dùng chân đá anh. Nhưng là lực đạo như vậy, lại làm cho Đới Xuân Diệu buồn cười, nếu nói là cô đang tức giận, còn không bằng là nói là cô đang khiêu khích thì đúng hơn.

“Được rồi, đừng nhúc nhích, cô nếu cứ nhúc nhích, tôi thật sự phải đổi thành mặt người dạ thú.” Đới Xuân Diệu rốt cục khống chế không nổi sự biến hóa của thân thể mình, áp lực nói ra, trong giọng nói thế nhưng tràn ngập ý tứ sủng nịch.

Nhiếp Tiểu Thiến vừa nghe, vội vàng nằm yên không dám nhúc nhích, phía sau ôm ấp càng ngày càng nóng rực, cô dĩ nhiên cảm giác được có một vật cứng rắn gì đó đang đẩy đến chỗ mình, trời ạ! Cô ngây ngẩn cả người, ngay cả hô hấp cũng không dám thở mạnh, vạn nhất động phải, súng sẽ nổ thì không tốt.

Qua một lúc lâu sau, mới nhẹ nhàng nói: “Vậy anh buông tôi ra, tôi đảm bảo không cử động loạn nữa.”

Cánh tay gắt gao ôm lấy cô rốt cuộc cũng buông lỏng ra, Nhiếp Tiểu Thiến vội vàng lăn đến một bên góc giường khác, cùng anh bảo trì khoảng cách, nhìn kỹ anh sau đó mới chui vào trong chăn, nháy đôi mắt to nói với anh: “Anh, không có việc gì chứ? Có cần đi tắm rửa một chút không?”

“Không có việc gì, ngủ đi.”



Buổi sáng, Nhiếp Tiểu Thiến sợ hãi kêu lên. Tối hôm qua rõ ràng là khoảng cách ngủ giữa hai người rất lớn, nhưng là vì cái gì mà khi tỉnh lại mình cư nhiên lại nằm trong lòng người này? Lại liếc mắt nhìn anh đang say sưa ngủ, bộ dáng thuần khiết như thiên thần, Nhiếp Tiểu Thiến thật sự có điểm không dám tin tưởng mình.

Chẳng lẽ Nhiếp Tiểu Thiến cô đúng là người mặt ngoài thuần khiết, nhưng nội tâm lại xấu xa sao? Vì sao khi ngủ lại lăn vào trong lòng người ta? Chẳng lẽ mình thật sự đói khát như vậy sao? Phụ nữ khi ba mươi tuổi như sói, như hổ, quả nhiên là như thế a!

Vội vội vàng vàng rửa mặt xong, dự định trước đưa Nguyệt Nguyệt đến trường học, sau đó quay lại bệnh viện, cũng không nghĩ tiểu nha đầu từ ổ chăn chui ra, lộ ra một đôi ánh mắt quay tròn chuyển động, ái muội cười cười nói: “Chị, Chị tối hôm qua có mệt mỏi không? Để ngày mai hẵng đưa em tới trường học, em hôm nay còn muốn nghỉ ngơi một chút nữa, hắc hắc ~”

Nhiếp Tiểu Thiến nét mặt già nua đỏ lên, mở cửa đi ra ngoài chờ thang máy.

______

[1] Kích cỡ nịt ngực : Có nhiều hệ thống đơn vị khác nhau để phân loại kích thước các nịt ngực phù hợp với vú lớn nhỏ. Phần lớn chia theo mẫu tự từ AAA đến DD. Một cách tìm cỡ kích nịt ngực như sau (dùng thước đo với đơn vị inch (1 inch = 2.54cm))

1. Đo chu vi của bụng trên (ngay dưới vú) (CV1)

2. Cộng 5 nếu CV là số lẻ, 6 nếu là số chẵn (BS1)

3. Đo chu vi vòng ngực, đứng thẳng, tay giang rộng, đo theo đường ngang với núm vú (BS2)

4. Theo hiệu số BS2 trừ BS1 dùng bảng sau:

BS2 trừ BS1

Cỡ nắp nịt ngực

0" - 0.5"

AA

≤ 1"

A

≤ 2"

B

≤ 3"

C

≤ 4"

D

≤ 5"

DD hay E

≤ 6"

F

FF

Thí dụ, phụ nữ có chu vi vòng bụng trên là 30", vậy phải cộng 6 thành cỡ 36".

Nếu vòng ngực là 40", hiệu số ngực-bụng là 4" - theo bảng thì là cỡ nắp D.

Phụ nữ này nên mang nịt cỡ 36D.

[theo Wikipedia]

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thực Xin Lỗi Đả Thương Ngươi Cúc Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook