Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dạ thâm nhân tĩnh (đêm khuya vắng người)

Ngọn lửa đốt cháy mấy nhánh cây, phát ra âm thanh lách tách...

Đông Phương Linh bị một cơn đau nhức quấy tỉnh, dù cho vận công cũng ngăn không được!

Cảm thấy toàn thân nóng quá, y vén quần áo lên, chật vật ngồi xuống, hai mắt nhìn ngọn lửa, hồng, vàng, cam... Khiêu dược vũ động (nhảy nhót), ca kỹ xinh đẹp vặn eo nhảy múa, mắt liếc y lúng liếng, khiến y huyết mạch như sôi lên.

Ánh mắt nhìn mỹ nữ xuyên qua xiêm y nàng, thấy một mảnh da thịt như ẩn như hiện. Y hướng về phía nàng, đi tới.

Cảm giác có cái gì đó áp lên thân thể, Đoàn Tam Thiếu bừng tỉnh, thấy một cặp đồng tử màu vàng sáng chói như mặt trời nhìn mình chằm chặp, rất giống mèo rừng bắt được con mồi!

“Ngươi làm cái gì vậy?” Hắn đẩy Đông Phương Linh ra, không biết y tỉnh dậy từ khi nào, bộ dáng có vẻ khác thường.

Độc tố trong cơ thể phát tác khiến cho Đông Phương Linh sinh ra ảo giác.

Giờ phút này, Đoàn Tam Thiếu trong mắt y đã thành ca kỹ diễm lệ, nàng cười mỉm đẩy y ra, rồi lại quyến rũ mời gọi y. “Cô nương, nàng xưng hô như thế nào?” Y cười hỏi nàng.

“Sá!?” Đoàn Tam Thiếu bị hỏi đến há hốc mồm, da gà nổi đầy thân.

“Ta không phải cô nương!” Hắn lớn tiếng kháng nghị, hoài nghi Cổ Bá Thiên cho Đông Phương Linh ăn phải..

Xuân dược!

Mắt nhìn kẻ kia không mảnh vải cũng không biết xấu hổ, lại lừ lừ đi tới, đoạt miếng lá che nửa người của mình, Đoàn Tam Thiếu gấp đến độ gào toáng lên: “Đông Phương Linh, ngươi mò mẫm cái gì? Nhìn cho rõ, ta là nam tử hán, không phải cô nương...”

Hắn giãy giụa, chân tay vung loạn, lại bị người nọ bắt lấy eo, kéo về, hoảng sợ kêu: “Này, ngươi không có mặc quần áo đó, đừng tới đây!”

“Ta muốn ngươi.” Đông Phương Linh không quan tâm bản thân có mặc quần áo hay không, thầm nghĩ ca kỹ giãy dụa mây mưa thất thường, sẽ giúp y hạ hỏa.

“Muốn cái rắm!” Đoàn Tam Thiếu mắng to: “Ta không có hứng thú với nam nhân, ngươi dám động tay động chân với ta, ta sẽ không khách khí...”

Lời hung ác vừa rời khỏi miệng, hắn đã vung quyền, ai ngờ tay bị tóm lấy, giật chéo ra sau lưng. “Ai nha nha, đau, đau. Ngươi buông tay”. Đông Phương Linh giữ tay hắn sau lưng, tay kia trượt xuống ngực hắn, nắm núm vú.

“Má ơi — ta còn là xử nam, ta muốn vào Thiếu Lâm tự làm tăng nhân, luyện lên võ công cao cường như phương trượng. Ngươi đừng có sờ loạn ta!” Đoàn Tam Thiếu mặt đỏ tới mang tai, chịu không được.

“Ngươi yên tâm, lần đầu của nữ nhân sẽ hơi đau một chút, ta sẽ đối với ngươi rất ôn nhu.” Đông Phương Linh “Sách, sách, ” hôn lấy tấm lưng đang run rẩy, năm ngón tay trảo niết bộ ngực đối phương, không khỏi thở dài: “Da của ngươi rắn chắc thiệt, chỉ tiếc ngực quá bằng phẳng. Nhưng ta thích ngươi có cá tính, ngực nhỏ cũng không sao.”

“Nhưng ta sao!” Đoàn Tam Thiếu kháng nghị: “Buông tay, tên Ma giáo yêu nghiệt còn dám hôn ta! Ngươi sờ loạn...” Cảm giác những nụ hôn cháy bỏng trên lưng, nổi lên một hồi tê dại, bản thân chưa có kinh nghiệm khiến Đoàn Tam Thiếu sợ hãi. Vừa lúc đó, ma chưởng của Đông Phương Linh lại mò xuống quần hắn, thăm dò giữa hai mông. Đoàn Tam Thiếu giãy giụa, nghĩ bụng đêm nay chắc phải thất thân.

Đã thế lại còn thất vào tay nam nhân...

Hắn càng nghĩ càng sợ hãi, quỷ khóc thần gào gần như thét lên: “Cứu, cứu mạng... Cưỡng gian ah!” Cái động này nằm sâu dưới vách núi âm u, sẽ không có ai đến cứu hắn. Giờ chỉ có thể dựa vào chính mình.

Hắn liều mạng ngăn Đông Phương Linh, tính chạy trốn. Ai ngờ trượt chân, quần tuột ra đến một nửa, Đông Phương Linh nhào tới. Đoàn Tam Thiếu hoảng hồn, vội nắm lấy phân thân y đang định cắm vào giữa mông mình.

“Ah!” Hạ thể bị dùng sức nắm khiến Đông Phương Linh vui mừng rên rỉ: “Cô nương ngươi hảo chủ động...”

“Ta là bị ngươi bức!” Đoàn Tam Thiếu trợn mắt, tên khốn Đông Phương Linh này đầu óc hư mất rồi, dám đem lão tử tưởng thành nữ nhân!

Những lời mắng chửi của ca kỹ đều là tán tỉnh, Đông Phương Linh cười ha hả, thân thể ngày thường bị huấn luyện tỏ ra nghiêm chỉnh lạnh lùng giờ trúng dược mà rụt rè buông thả. Y không khỏi lắc nhẹ vòng eo, bàn tay thoải mái ma sát vật giữa hai chân.

Đoàn Tam Thiếu há mồm cứng lưỡi, nhìn Đông Phương Linh chống trên người mình, mười ngón ôm bả vai hắn, lại còn chủ động vặn eo bày thủ, mái tóc dài rối tung, phản chiếu ánh lửa, làn da tuyết trắng vì nhiệt độ mà nhiễm lên một tầng đỏ ửng, hai con ngươi màu vàng chuyển động, lúng liếng ba đào.

Đoàn Tam Thiếu nhìn mà choáng váng, đỏ bừng cả mặt, tim đập rộn lên, không biết làm sao, bàn tay cầm chặt côn thịt không khỏi dùng lực, theo động tác của đối phương mà đong đưa. Đoàn Tam Thiếu chợt cảm thấy không ổn ——

Mình đang làm cái quái gì thế này? Cùng người Ma Giáo một chỗ, nhìn ngắm thân thể y, lại còn sờ người ta? “Tội nghiệt... A di đà phật, ông trời phù hộ ta, vượt qua ma chướng!” Hắn rút tay về, chấp tay hành lễ, liên mồm niệm Phật hiệu. Đông Phương Linh lại kéo tay hắn, dí vào hạ thể của mình. Đoàn Tam Thiếu bối rối, dù sao cũng là thanh niên huyết khí phương cương, ngăn không được hấp dẫn. Hắn không tự giác lại dùng lực ma sát hạ thân Đông Phương Linh, nhìn y ngửa đầu rên rỉ, dáng vẻ vô cùng yêu kiều, hắn xấu hổ, nhịn không được chửi nhỏ: “&%#... ngươi thật thoải mái sao? Thích bị sờ như vậy?”

“Thoải mái... Ah... Thật tốt... Ta thích...” Đông Phương Linh được vuốt ve ma sát, cảm thấy còn chưa đủ, hai tay lại tự sờ niết thân trên, cảm thấy trong cơ thể đau khổ không chịu nổi. Y đặt tay Đoàn Tam Thiếu giữa hai chân, dẫn đạo động tác đối phương, thúc giục: “Dùng lực một chút... Ừm ah...”

Đoàn Tam Thiếu chưa từng có kinh nghiệm tình dục như vậy, mặt đỏ tới tận mang tai, không dám nhìn người, lại ngây ngốc bị người dắt mũi, bảo gì làm nấy, cố gắng ma sát, vật bị hắn trong tay cứng thẳng, hiện ra màu phấn hồng ẩm ướt.

Đoàn Tam Thiếu sợ hết hồn, hạ thể cũng phát sinh quái sự, trướng nhiệt phát đau. Hắn thấp giọng hô: “Đây là cái chuyện chó má gì... Ta làm sao vậy?”

“Không được... Ta không được...” Không rảnh bận tâm bên cạnh, Đông Phương Linh kêu la, yếu ớt ngồi chồm hỗm trên đùi Đoàn Tam Thiếu, luật động eo càng nhanh kích thích càng lớn. Y ngửa đầu thở gấp, một tay niết lộng núm vú, tay kia ại ra sức ma sát hạ thể, sóng nhiệt cường đại giữa hai chân chính xộc lên đỉnh đầu, y không khỏi hô to: “Ta muốn, muốn bắn á... Y ah ah!” Toàn thân căng cứng, hơi hơi co rút, rốt cục cũng phóng thích!

Đoàn Tam Thiếu trừng mắt nhìn nhiệt dịch phun lên người, ngây ra, theo bản năng thu tay lại, nhưng không kịp. Đông Phương Linh “Oa ah ——” một tiếng, nhổ ra một bụm máu lớn!

Huyết sắc đỏ sậm, mang một cỗ vị ngọt, Đông Phương Linh cảm thấy cháng váng đầu óc, vội bế khí. Đoàn Tam Thiếu sợ y thổ huyết sẽ ngã xuống, chỉ có thể ôm lấy Đông Phương Linh, dìu hắn nằm lên phiến lá.

“Này, Đông Phương Linh... Ngươi có ổn không? Đừng dọa ta!”

“Haizz, ha...” Đông Phương Linh thở hổn hển, mơ mơ màng màng, không rõ xảy ra chuyện gì.

Thổ chút huyết, ngực cảm thấy nhẹ nhõm hơn, thân thể cũng tốt lên, chỉ là hai mắt không nhìn thấy ca vũ nữa, ánh lửa vẫn như trước, cảnh vật bốn phía vừa thực vừa hư, Đông Phương Linh sinh ảo giác mình không phải mình, mình là nữ nhân?

Phía trên y là một vị phong lưu phóng khoáng anh tuấn công tử, hắn đối với mình tràn đầy yêu mến, khiến lòng y ngứa ngáy, nửa người dưới còn muốn...

Đoàn Tam Thiếu trợn mắt nhìn cái kia của mỹ nhân lại nhô lên, còn mê đắm nghiêng mắt nhìn hắn? Đột nhiên y quàng tay qua cổ hắn, Đoàn Tam Thiếu kinh hô: “Ngươi lại muốn làm gì?”

“Ngươi đừng sợ, tới...” Đông Phương Linh kéo hắn tới gần, thấy hắn nhăn nhó bất an, vì vậy y chủ động chống người đứng dậy, quỳ sấp lấy, hai chân mở ra, cặp mông đẹp vểnh cao, quay đầu nhìn hắn, câu dẫn: “Đi vào trong ta đi... Mau lại đây... Làm ta thoải mái...”

Tóc dài trên da thịt tuyết trắng tản mát, nam tử toàn thân trần trụi cong người, mị thái, ở trước mặt Đoàn Tam Thiếu chân thành khẽ khai mở, đôi môi bị huyết sắc nhuộm đến tiên diễm khẽ nhếch, phát ra tiếng rên rỉ mập mờ. Đoàn Tam Thiếu tròng mắt trừng lớn, muốn phun máu mũi!

“Phật tổ... Bồ Tát ah... A di đà phật... Tội lỗi, tội lỗi!” Cho dù hắn niệm Phật bao nhiêu lượt, thậm chí cả kinh Đại Thừa, kinh Kim Cương, Bát Nhã tâm kinh đều lôi ra đọc tuốt, hai mắt vẫn không sao rời được thân hình Đông Phương Linh. Hạ thân hắn càng thêm trướng đau, hoàn toàn không nghe lý trí cảnh cáo.

“Ngươi niệm Phật hiệu cái gì? Mau tới vuốt ve ta.” Đông Phương Linh nhõng nhẽo cười, bờ mông ῷ cố ý hướng bộ vị đối phương cọ cọ.

Đoàn Tam Thiếu chật vật né tránh, hai tay bảo vệ hạ thể, mắng: “Ngươi, đồ Ma giáo yêu tinh hại người! Có biết hổ thẹn không hả?” Đối phương khiêu khích (xx) hắn, tự sờ, còn không ngừng làm ra tư thế chọc người, hắn xem đến choáng váng, thẳng nuốt nướt bọt, hô hấp nhanh hơn.

Sắc đẹp trước mặt, giới luật gì đó học ở chùa đã sớm vứt lên mây. Bây giờ, dù cho chúng thần đến bên cạnh cũng ngăn không được dâm niệm của hắn!

Cuối cùng Đoàn Tam Thiếu chịu không được, cởi quần, nam tính hùng phong bật ra, hắn nghiến răng: “Đông Phương Linh, là ngươi bức ta, cũng không phải ta nguyện ý làm như vậy...” Nhiều lời vô ích, hai tay hắn nhanh chóng chộp tới cặp mông xinh đẹp của Đông Phương Linh.

Đông Phương Linh nhìn lấy nam nhân lộng tìm cả buổi, đầu đầy mồ hôi mà vẫn chưa tìm được kỳ môn (cái OO đó) mà vào.”Ha ha a, ngươi đến cùng có làm được hay không nha? Muốn ta dạy cho ngươi?” Y cười nhạo.

Nam nhân nào nghe người ta nói mình “Không được” còn có thể nhẫn nại? Đoàn Tam Thiếu thở phì phì trách mắng: “Mẹ... Ngươi dám nói ta không được? Ta đây liền làm cho ngươi xem!” Quả thật không có kinh nghiệm, hành sự gì cũng khó thành công. Đoàn Tam Thiếu sĩ diện không nhịn được, mặt trướng thành màu gan heo, tiến thóai lưỡng nan.

“Đau quá! Ngươi đừng có ngạnh chen vào...” Đông Phương Linh nhíu mày, đẩy hắn ra, dạy hắn đầu tiên phải dùng tinh dịch bôi lên chỗ đó của mình, sau đó lại...

Kế tiếp, Đoàn Tam Thiếu không cần người dạy. Mười ngón tay nhanh chóng tách khe mông Đông Phương Linh, đem côn thịt đã bôi qua tinh dịch, chật vật đâm vào trong huyệt. Hạ thân được làm ướt qua, đẩy mạnh rất thuận lợi, thoáng cái đã chọc đến tận cùng.

“Úc!” Đông Phương Linh nhịn không được kêu: “Ngươi hảo nhanh!”. Đoàn Tam Thiếu cảm thấy tiểu huyệt kìm chặt, khẽ co rút, nằm trong cơ thể ấm áp dễ chịu, cái đó trướng đại lên. Hắn lại sợ huyệt khẩu quá chặt sẽ ra không được, thò tay phát mông Đông Phương Linh, mắng: “Đừng kẹp... Ôi uy, ta sẽ bị ngươi lộng đứt mất!”

Mỗi lần bị đánh, bờ mông ῷ càng chặt kéo căng lấp đầy thân thể, cũng làm cho Đông Phương Linh tìm được khoái cảm, giảm bớt ngứa ngáy khó chịu. Y quỳ sấp, hai chân mở lớn thêm.”Đừng rút ra, ta thoải mái...” Đoàn Tam Thiếu rên rỉ, trở tay lên bờ mông ῷ nam nhân, muốn thâm nhập y thêm nữa, không phải ly khai.

Vừa mới bắt đầu tiến vào, Đoàn Tam Thiếu có chút sợ, nhưng rất nhanh, bản năng dạy hắn phản ứng. Hắn không tự giác run run giữ lấy cái eo, ra sức luật động!

“Ừm... Ah... Tốt... Tốt...” Đông Phương Linh dâm loạn gọi: “Sâu hơn một chút... Dụng lực... Ta còn muốn... Ah, ah ah, ah!” Y càng ngày càng bị cuốn vào vòng xoáy mãnh liệt, dược tính khiến y khô nóng khó chịu, buộc y tự sờ mó chính mình, gắng gượng niết lộng, đồng thời cũng tác cầu nam nhân.

Mỹ nhân một tiếng một tiếng thở gấp, thúc giục hắn, lại là lần đầu phạm sắc giới khiến Đoàn Tam Thiếu càng thêm phấn khởi.

“Úc, úc...” Hắn rống xuất, đáp lại nhu cầu của đối phương, đâm vào rút ra càng nhanh hơn!

Hắn rất nhanh chịu không được kích thích, bắt lấy mông Đông Phương Linh, sát nhập chỗ sâu bên trong, “Ta muốn bắn ——” vừa nói, vừa xuất tinh!

“Ừm ah ah ah!” Đông Phương Linh cũng hô lên, bản thân lại bắn, cảm thấy lượng lớn tinh dịch nam nhân rơi vãi trong cơ thể mình!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thực Xin Lỗi, Đã Lừa Ngươi

BÌNH LUẬN FACEBOOK