Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lúc này, Đông Phương Hùng Ưng vẫn vô cùng quan tâm tới an nguy của Linh. Đây là vấn đề đầu tiên y muốn xử lý.

“Khục... Khục khục...” Khục khặc một hồi, cảm thấy họng ngực có vẻ đỡ hơn, y mới quay sang đệ đệ và thê tử, chất vấn: “Giấu ta chuyện Linh nhi gặp họa, còn đưa Diễm nhi lên làm giáo chủ. Đây là chủ ý của ai?”

Mộ Dung A Kiều không dám nhìn trượng phu, lại càng không dám đáp lời, chỉ ngơ ngẩn bưng bát thuốc, đứng lặng bên giường.

Hai tay nàng run rẩy, khiến thìa chén va vào nhau lanh canh. Nàng không biết nên làm sao cho tốt, thân thể vô thức cúi thấp xuống, lúng túng lên tiếng: “Giáo chủ, uống thuốc trước đã.”

Đông Phương Hùng Ưng không để ý tới nàng, hai mắt nhìn thẳng đệ đệ, hỏi lại: “Là ngươi sao?”

Phu thê hai người có khúc mắc khiến Đông Phương Lang Nha bất mãn. Hắn không muốn Mộ Dung A Kiều chịu ủy khuất, hận ca ca có thê tử tốt như vậy mà đối với nàng lãnh đạm, không biết trân ái! Hắn ghen ghét ca ca, chán ghét đến mức muốn giết y ——

Hai tay nắm lại thành quyền, hắn khẽ bĩu môi: “Đúng vậy, đều là chủ ý của đệ. Đệ che giấu bệnh tình của huynh, làm mọi người không thấy huynh nghĩ rằng huynh ra ngoài. Cũng là đệ muốn Diễm lên thay huynh.”

“Ngươi thật to gan! Muốn tạo phản sao? Khục khục ——” Đông Phương Hùng Ưng khổ sở thở gấp đến nỗi không nói được, đón lấy bát thuốc, miễn cưỡng uống mấy ngụm.

“Nếu đệ muốn tạo phản thì đã sớm phản rồi, không cần chờ tới bây giờ.” Đông Phương Lang Nha lườm người bệnh, càng nhìn càng chán ghét.

Mộ Dung A Kiều muốn Đông Phương Hùng Ưng uống thêm chút thuốc nhưng y không chịu. Y nổi giận đùng đùng, chất vấn: “Ngươi tại sao phải làm như vậy?”

“Bởi vì huynh già rồi, đã mất đi hùng tâm tráng chí nhất thống Giang Hồ, thân thể thì suy nhược. Chi bằng sớm từ vị, để cho Diễm chấp chưởng Hắc Ưng Giáo, xua quân tới Trung Nguyên, xưng bá võ lâm.”

“Ngươi muốn Diễm nhi xưng bá võ lâm? Nó mà đòi làm được sao?”

Lắng nghe trượng phu nói, Mộ Dung A Kiều lộ thần sắc ảm đạm.

“Nhi tử của ta năng lực ra sao, ta rõ ràng nhất. Ngươi muốn Diễm đi làm việc quá sức của nó là muốn nó chết sớm.” Đông Phương Hùng Ưng cười nhạo, nhìn thẳng đệ đệ, đột nhiên cảm giác thân thể vô cùng khó chịu.

Y hít sâu mấy ngụm, thống khổ không hề giảm bớt, ngược lại còn tăng lên, tựa như có người thò tay vào bụng y khuấy đảo, giằng xé. Đông Phương Hùng Ưng đè tay lên bụng, đau đến mức mồ hôi toát ra đầy người.

Hừ, muốn cùng ta tranh luận sao? Y muốn mắng đệ đệ, há miệng, lại “Oa ah!” một tiếng, không khống chế mà ho ra một ngụm máu tươi!?

Y quả thực giật mình, không ngờ bệnh trạng của mình nghiêm trọng đến thế. Hai mắt nhìn chằm chằm đệ đệ và thê tử, chỉ thấy hai người này dị thường thản nhiên. Y nghi hoặc, xem dáng vẻ bọn họ, dường như không ngạc nhiên như mình.

Cửa phòng đóng chặt, người không phận sự miễn vào.

Đông Phương Hùng Ưng lo lắng, muốn gọi người ở ngoài vào nhưng không còn đủ khí lực để lên tiếng.

Mộ Dung A Kiều mắt thấy trượng phu khó chịu vươn tay ra cần sự giúp đỡ nhưng lại lui về phía sau, giữ khoảng cách với giường.

“Đúng vậy, Diễm bây giờ còn nhỏ, một mình nó không thể xưng bá võ lâm. Đệ đây thân là thúc thúc sẽ hỗ trợ cho nó. Còn có A Kiều. Vậy nên, huynh cứ an tâm”- Đông Phương Lang Nha cười nói.

Cuối cùng cũng đợi đến giờ phút này. Không cần tiếp tục che dấu, hắn vòng tay ôm eo tẩu tử, cùng nàng khoanh tay nhìn ca ca vật vã đau đớn.

Hai người thân mật đứng chung một chỗ, làm cho Đông Phương Hùng Ưng cực độ khiếp sợ, như có Ngũ Lôi Oanh Đỉnh!

Đệ đệ một mực yêu kính y, trung thành với y, ngày ngày cẩn thận chăm sóc vợ con y, không có khả năng phản bội y ——

Nhưng nàng lại để cho hắn vuốt ve như chuyện đương nhiên, thiên kinh địa nghĩa như vậy. Sự thật tàn khốc bày ra trước mắt, buộc y không thể không tin tưởng.

Vì cái gì? Từ khi nào? Tại sao là Lang Nha —— y nghẹn họng nhìn trân trối, trong đầu chất đầy dấu chấm hỏi (???), nghĩ không hiểu, đoán không ra. Y tức giận, run run quắc mắt nhìn thê tử, “Ngươi...” Thấy cái chén trên tay nàng, “Chẳng lẽ trong thuốc có —— oa!” Y toàn thân quặn đau đến không cách nào nói tiếp, lại nhổ ra mấy ngụm máu tươi!

“Ta là bất đắc dĩ... mới hạ độc vào thuốc. Thực xin lỗi!” Mộ Dung A Kiều run giọng nói.

Nàng và Đông Phương Lang Nha lúc trước đã tính qua kết quả xấu nhất, cũng vì lần này chuẩn bị đối sách, chỉ là không dự liệu được, Phục La lại tìm gặp được giáo chủ nhanh như vậy. Nàng không muốn, nhưng vì chính bản thân mình và nhi tử, nàng không thể không sớm dùng tới thuốc độc.

Đông Phương Lang Nha vươn tay nắm chặt đôi vai run rẩy, hiểu rõ sự khó xử và đau khổ của nàng.

Hắn đã chờ ngày này từ rất lâu rồi. Thật cao hứng mà. Hắn liếc nhìn huynh đệ sắp tắt thở, không khỏi có chút khổ sở. Nhưng tưởng tượng cảnh mình ôm mỹ nhân vào lòng, tâm tình vui vẻ lập tức áp đảo chút áy náy nọ.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thực Xin Lỗi, Đã Lừa Ngươi

BÌNH LUẬN FACEBOOK