Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tháng tư lập hạ.

Đi qua lũng núi là đã gần đến Lan Châu. Trời ngày càng nóng lên. Có những lúc mặt trời gay gắt, ngựa cũng mệt mỏi, bọn Linh Thiếu phải chờ đến khi đêm xuống, trời bớt nóng mới tiếp tục đ.

Dọc đường không giống Lạc Dương hay Trường An có nhiều thành trấn phồn hoa nhưng vẫn có chợ, khách điếm làm chỗ cho thương nhân vãng lai và lạc đà nghỉ ngơi.

Hai người đi đường mệt mỏi, dắt ngựa hòa vào đoàn người Hồ hỗn tạp trong chợ, tìm một quán ăn, ngồi xuống, gọi bánh nướng và canh nóng, trước nhét đầy bao tử cái đã. Bọn họ vừa ăn, vừa nghe ngóng bàn bên đàm luận...

“Triều đình phát ra lệnh truy nã thích khách hành thích Cáp Tạp Hạ quốc vương. Không biết đã bắt được chưa?”

“Chưa... Quốc vương nhất định bị chọc giận gần chết.”

“Đúng rồi, vụ Thập tam liên minh, ngươi có nghe nói không?”

“Đương nhiên, chuyện này ai không biết? Chẳng những thủ lĩnh Hách Liên Quang bị bổ dọc người, mất mạng tại chỗ, toàn bộ đồ tử đồ tôn của hắn trong một đêm bị giết sạch. Thôn xóm phụ cận đều bị thiêu hủy, rất nhiều người chết... Thực thảm khốc…! Nghe nói đều do Hắc Ưng Giáo Thiếu chủ, Đông Phương Linh gây ra.”

“Thật ác độc ah! Ông trời có mắt. Cuối cùng ác giả ác báo, Đông Phương Linh thế nào cũng bị hòa thượng Thiếu Lâm thu thập.”

“Hắn đã chết, Đông Phương Hùng Ưng sẽ truyền ngôi vị giáo chủ cho con thứ hai – Đông Phương Diễm. Nghe nói bọn hắn sắp tới Trung Nguyên, tìm Thiếu Lâm tự báo thù!”

“Vậy võ lâm bây giờ, chẳng phải là bình yên trước cơn bão sao?”

Lời nói bàn bên khiến hai người Linh Thiếu trầm mặc, tâm sự nặng nề.

Đoàn Tam Thiếu không nín được, mở miệng trước, hạ giọng nói: “Ta với ngươi lúc nào cũng cùng một chỗ. Ngươi làm sao có thể đi giết sạch Thập tam liên minh, phóng hỏa giết nhiều người như vậy?”

“Đây nhất định là Cổ Bá Thiên giở trò quỷ. Lão không bắt được ta, tìm người khác tiết hận, không có gì quá kỳ quái.” Đông Phương Linh xì mũi coi thường: “Lúc ở Lạc Dương, lão hạ độc lên người của Thiếu Lâm tự, buộc họ phải đánh với ta. Sư huynh đệ của ngươi là chết dưới độc châm của lão chứ không phải do ta giết.”

Thấy Đoàn Tam Thiếu tỏ vẻ nghi hoặc, y càng thêm tức giận: “Ngươi không tin? Người khác cũng nghĩ giống như ngươi thôi. Rõ ràng là ngươi hại ta, bức ta không thể không ra tay. Không bắt Cáp Tạp Hạ quốc vương làm con tin, ta làm sao đào thoát? Dù ta có giải thích với mọi người thì cũng chẳng ai tin... Hừ, dù sao các ngươi cũng là danh môn chính phái, đại khái có thể dễ dàng sẽ đem tất cả tội danh đều đổ lên ta, đổ lên đầu Hắc Ưng Giáo, nói chúng ta tà ma ngoại đạo. Còn các ngươi thì sao? Giúp cho hung thủ thật sự tiêu diêu tự tại!”

Bị trách cứ, Đoàn Tam Thiếu càng thêm hoang mang...

Chẳng lẽ những điều hắn nghe nói trước kia không phải đều là sự thật?

Nhớ lúc Đông Phương Linh ngã vào lòng mình, dáng vẻ khóc lóc suy yếu vô lực, nhưng lúc sau lại tỏ ra cao ngạo lãnh đạm, hắn không rõ con người nào mới thật sự là Đông Phương Linh?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thực Xin Lỗi, Đã Lừa Ngươi

BÌNH LUẬN FACEBOOK