Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nến đã tắt từ lâu. Ánh mặt trời rạng đông chiếu ngoài song cửa.

Khi Đoàn Tam Thiếu tỉnh lại, thấy Đông Phương Linh vẫn nằm bên cạnh, hô hấp đều đều, nhiệt độ cơ thể bình thường, tranh thủ ngó xuống “bảo bối” (XX của anh đó), không có màu tím đen mới yên tâm biết mình và Đông Phương Linh đã vượt qua cửa ải khó khăn đầu tiên.

Đoàn Tam Thiếu vừa định nhúc nhích nhưng lại sợ kinh động đến người bên cạnh, đành phải tiếp tục bảo trì tư thế bất động. Hắn cứ nằm yên như vậy, ngắm kỹ khuôn mặt thanh lệ, lông mi thật dài, nhịn không được thò tay chạm nhẹ lên mí mắt, ngón tay chuyển qua mái tóc xõa tung trên bờ vai rám nắng.

Đông Phương Linh thở dài. Ah, quấy nhiễu y sao?

Người đang ngủ phút chốc mở to mắt, Đoàn Tam Thiếu giật mình, nhìn thẳng vào con ngươi màu hổ phách, ngắm đến ngây dại, nhịn không được thốt lên: “Ta đã nói với ngươi chưa? Ngươi lớn lên thật sự rất đẹp, so với những mỹ nữ ta đã thấy đều đẹp gấp 10 lần, không đúng, là gấp trăm lần... Khó trách lão độc vật Cổ Bá Thiên kia động tâm với ngươi...” Còn chưa nói hết lời, Đông Phương Linh đã vung đến một cái tát. “Ba~!” một tiếng, má Đoàn Tam Thiếu đau rát.

Đông Phương Linh đỏ mặt, một cước đá văng Đoàn Tam Thiếu. Bản thân y cũng đứng dậy, nhảy xuống giường, lại bởi vì tối hôm qua “làm” quá nhiều, đau lưng, tay chới với bắt lấy cột giường mới có thể đứng vững, cảm thấy dịch thể theo rãnh mông chảy xuống lại càng thêm xấu hổ!

Đoàn Tam Thiếu nhìn cảnh đó, đần thối mặt, le le lưỡi, không nên trêu vào y thì tốt hơn.

Hai người ăn ý, không đề cập tới sự tình đêm qua.

Đoàn Tam Thiếu mặc quần áo tử tế, nhìn Đông Phương Linh cũng mặc y phục đầy đủ rồi, nhịn không được nhớ lại thân thể tuyết trắng vũ mị dưới lớp quần áo. Eo lưng mảnh mai tối qua mình còn ôm chặt, y dưới thân mình giãy dụa, rên rỉ, hấp dẫn...

Đoàn Tam Thiếu đỏ mặt. Cùng Đông Phương Linh chung sống một thời gian, thấy y khóc lóc bất lực nên không còn sợ y nữa. Có lẽ y là loại diện lãnh tâm nhuyễn (mặt lạnh lòng mềm), không ác ôn như lời đồn thổi trên giang hồ.

Nghĩ đến đó, Đoàn Tam Thiếu có chiều cảm thấy gần gũi Đông Phương Linh, không khỏi ngang nhiên xông qua, cười hỏi: “Hai chúng ta cùng đi đã lâu như vậy nhưng còn chưa tự giới thiệu?” Y không để ý tới mình?

Không có sao, Đoàn Tam Thiếu tiếp tục tự biên tự diễn: “Nghe nói, ngươi năm nay mười tám tuổi? Như vậy ngươi kém ta một tuổi. Ta giới thiệu trước nha. Cha mẹ đều đã qua đời, Từ Hải phương trượng thu lưu ta, cho ta ở Thiếu Lâm tự. Ta am hiểu nhất chính là côn pháp, nếu như ta luyện tốt nội công, lại phối hợp côn pháp, võ công nhất định tuyệt hảo!”

Cha mẹ đều mất? Đông Phương Linh vội hoàn hồn, vẫn ra vẻ không để ý tới người kia. Mình đi tới, hắn cũng đi tới; mình bước lui, hắn cũng bước lui..

Người này quả thực rất phiền. Nếu là lúc trước, mình đã sớm một kiếm giải quyết hắn, nhưng bây giờ không giống. Không giống chỗ nào ta? Đông Phương Linh không muốn nghĩ thêm, càng suy nghĩ càng phiền não!

Đoàn Tam Thiếu kinh ngạc thấy Đông Phương Linh lần này kiên nhẫn chưa từng có, không phát hỏa lên với hắn. Tựa hồ cũng cảm giác đối phương có chút thay đổi... Hắn mừng rỡ dựa vào y thêm chút nữa, kéo đông kéo tây, trò chuyện không để ai yên.

Đông Phương Linh như trước bảo trì trầm mặc. Y từ trước đến nay quái gở đã quen, đột nhiên lại thêm một người miệng liến thoắng không ngừng, y rất không thích ứng, chỉ cảm thấy hai tai ong ong tiếng người bên cạnh.

“Ngươi thì sao? Ngươi kể về mình đi? Ngươi lúc nào cũng im lặng, tự cao tự đại, sểnh ra là đánh người. Ngươi như vậy rất khó cùng người khác câu thông a? Ta đoán... Ngươi nha, nhất định là không có bằng hữu?”

“Ngươi nhiều lời quá đấy. Rốt cục đã nói đủ chưa?” Đông Phương Linh cuối cùng cũng không nhẫn nại thêm nổi, mở cửa phòng, quát Đoàn Tam Thiếu muốn hắn câm miệng.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thực Xin Lỗi, Đã Lừa Ngươi

BÌNH LUẬN FACEBOOK