Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lúc trước còn vừa cãi nhau chí chóe, phòng bị lẫn nhau; hôm nay vì mạng sống, bần cùng bất đắc dĩ phải hợp tác.

Đoàn Tam Thiếu giúp Đông Phương Linh ngăn đám đạo tặc công phu mèo ba chân để y chuyên tâm đối phó với Hách Liên Quang.

Hách Liên Quang không ngốc, đánh một lát liền xuống, để cho mấy thủ hạ võ công kha khá thay phiên nhau công kích hòng tiêu hao thể lực đối phương.

Đông Phương Linh thầm hô không ổn. Lúc bình thường, những người này căn bản không phải đối thủ của y nhưng hiện nay, nếu y dụng lực quá sẽ khiến độc trong cơ thể phát tác.

Đoàn Tam Thiếu lo lắng nhìn người kia sắc mặt trắng bệch, mang côn tiến lên hỗ trợ, nhưng tài nghệ không bằng người, cùng phỉ loạn đả không bao lâu đã khiến Đông Phương Linh phải quay sang cứu mấy bận, đuổi ra khỏi chiến cuộc.

“Ngươi là đồ đệ của Từ Hải sao võ công kém như vậy?” Đông Phương Linh nhịn không được mắng chửi người. Vừa phân tâm, y bị buộc sử xuất nội lực, kiếm chiêu biến hóa, giết mấy tên thổ phỉ vây quanh mình.

“Oa nha...”

“Ta... Mắt của ta!”

Hách Liên Quang trợn mắt há hốc mồm, trông thấy các huynh đệ bị ảnh kiếm đâm mù hai mắt, tay nắm chặt đao, nhìn tiểu tử da ngăm đen rồi lại liếc sang thân hình gầy yếu thư sinh. Hắn bừng tỉnh đại ngộ, hét lớn một tiếng: “Ngươi mới là Đông Phương Linh!”

Đoàn Tam Thiếu cùng Đông Phương Linh đánh không thở nổi, bọn hắn lưng tựa lưng, nhanh chóng bị đám đạo tặc bao vây vào giữa.

Dùng hai địch hơn trăm người? Tỷ lệ chiến thắng quá mơ hồ.

“*&%$#...” Đoàn Tam Thiếu thấp giọng trách mắng, trường côn hộ thân, hỏi người đứng phía sau: “Ngươi có biện pháp nào có thể chạy đi?”

“Bắt giặc phải bắt vua trước.” Đông Phương Linh trả lời, nắm lấy kiếm, hai mắt nhìn quanh mình.

“Có đạo lý...” Đoàn Tam Thiếu mỉm cười, hai người lần đầu tiên chung ý kiến, xuất kỳ bất ý, cùng lúc phóng tới Hách Liên Quang!

Hách Liên Quang đại kinh, hoành đao ngăn lợi kiếm nhưng che không được hạ bàn, hai chân bị trường côn hung hăng đảo qua, loạng choạng đứng không vững, may mà được đồng bọn tới hỗ trợ mới có thể lui về phía sau.

Không kịp thư giãn, Đông Phương Linh đã mở một đường máu, tiếp tục xông đến hắn.

Trong lúc nguy cấp, Hách Liên Quang móc trên người ra một hạt châu, ném ra. “OANH!” một tiếng, luồng khói xanh nồng đậm tuôn ra, ngăn giữa hắn và Đông Phương Linh.

“Khục, khục, khục...” Đoàn Tam Thiếu cùng Đông Phương Linh bị sặc khói, ho sặc sụa, không thấy rõ Đông Tây Nam Bắc. Đoàn Tam Thiếu cố gắng mở to hai mắt nhìn chòng chọc. Sương mù dần dần tan, hắn trông thấy một thân ảnh mờ tối lặng lẽ tới gần Đông Phương Linh, gấp gáp hô: “Đông Phương Linh, đằng sau ngươi——”. Tên kia đã tiến lên!

Hách Liên Quang tưởng đánh lén thành công, lại bị trường côn đả khai, thấy Đông Phương Linh thoát, giận không kềm được: “Ngươi tìm chết!” Một tay chộp tới trường côn, tay kia vung đao bổ về phía tiểu tử ngăm đen.

Đoàn Tam Thiếu tránh thoát nhưng bị một đao khác chém trúng đùi, “Ai nha!” Hắn kêu đau oai oái.

“BOANG… CHOANG!” Đông Phương Linh quay người xuất kiếm, chặn đạo Hách Liên Quang đang công kích Đoàn Tam Thiếu, bỗng thấy ngực có chút tức, tay vừa nương, ngăn không được đao thế chém vào cánh tay trái, máu lập tức phun ra. Đông Phương Linh thấy mình cũng bị trúng chiêu, con ngươi màu hổ phách lóe sáng nhìn thẳng Hách Liên Quang, lửa giận công tâm, không thèm cố kỵ độc tố, triển khai toàn bộ nội lực, cả người như con quay tháo dây thừng, xoay tròn không ngừng.

“Oa ah ah...” Bị nội công Đông Phương Linh tạo thành gió táp quét qua, đám thổ phỉ cả người khó chịu, lảo đảo lui về phía sau, không dám tới gần y.

Hách Liên Quang dẫn đao hộ thân, mắt thấy người kia xoay như chong chóng, bay lên cao, phút chốc nhớ tới cách đây đã lâu, hắn từng tao ngộ Đông Phương Hùng Ưng, lúc ấy, người kia cũng bay lên trời như vậy——

“Chẳng lẽ đây là... Phi Thiên huyền công?” Hắn quá sợ hãi, muốn làm giống khi xưa, tranh thủ lúc Hắc Ưng Giáo giáo chủ giết người khác thì tranh thủ thời gian chạy trốn. Khốn nỗi, lần này chạy không thoát, vội giơ đao, bảo vệ đỉnh đầu...

“Lão đại!” Mọi người kinh hô, trong nháy mắt, thấy Đông Phương Linh từ trên trời lao thẳng xuống, lợi kiếm trước tiên chém đứt đại đao, tiếp tục xả xuống từ đỉnh đầu đến cái bụng tròn vo của Hách Liên Quang.

Không biết ai thét lên đầu tiên. Lũ đạo tặc “Xôn xao ——”,cả đám nhao nhao vây đến chỗ Hách Liên Quang nằm, hoảng sợ vạn phần, trừng mắt nhìn thi thể đang phun huyết...

Thấy thế, Đoàn Tam Thiếu đơ người. Hắn mãnh liệt lắc đầu, tranh thủ thời gian thu hồi tâm tư, nhìn đám người không ai dám động Đông Phương Linh liền tiến tới, nâng người dưới đất lên, nhịn cơn đau ở bên chân bị thương, nhanh chóng dẫn người ly khai hang ổ thổ phỉ.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thực Xin Lỗi, Đã Lừa Ngươi

BÌNH LUẬN FACEBOOK