Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mặt trời chói chang. Bánh xe ngựa lăn qua mặt đất sỏi đá phát ra tiếng vang “Rắc á…, rắc á...”

Đoàn Tam Thiếu bị Đông Phương Linh dựng dậy từ hơn nửa đêm, chạy cho tới bây giờ, ngủ chưa đủ giấc, tay kéo dây cương, đầu gà gật ngủ.

“BOANG… Lang, BOANG… Lang!”

Mấy cô gái nông thôn trên đường, ngó xe ngựa đi qua, sợi xích trên cổ người đánh xe kêu leng kheng, liền cười trộm...

“Ngươi mau nhìn hắn xem. Buồn cười thật. Bị xích cổ như cẩu sao?”

“Ai, ngươi hồ đồ nha, đây không phải là cẩu, là nhân cẩu, hì hì!”

Tiếng cười đùa làm Đoàn Tam Thiếu tỉnh giấc, trừng bọn nữ nhân, mắng: “Các ngươi, lũ bà tám (bản gốc đó. Không phải ta bịa) lắm điều. Nhìn cái gì. Ta đánh người đó!” Hắn làm bộ vung quyền, dọa chạy mấy thôn nữ, chợt cảm thấy cổ bị xiết chặt, “Ai nha...” Hắn aiíi kêu đau, không khỏi ôm lấy cổ.

“Ngươi còn không bớt nói nhảm? Đi nhanh lên một chút.” Đông Phương Linh giữ chặt dây xích, cầm trường côn gõ đầu đối phương, đối xử với hắn không khác gì một con ngựa, y thì thoải mái ngồi trong xe, tạ do rung dây xích khống chế người.

“Đi thế này là nhanh lắm rồi. Còn muốn mau nữa, chẳng lẽ ngươi muốn bay lên chắc?” Đoàn Tam Thiếu nói nhỏ, cũng không dám lớn tiếng. Bị tên kia xích cổ đã đủ khó coi, cái này, hắn càng không có khả năng đào tẩu!

Sau giờ ngọ, một mảnh mây đen bay tới. Đoàn Tam Thiếu ngẩng đầu nhìn.”Thời tiết chó má...” Chửi thẳng không xong, hắn quát ngựa đi mau.

Xe ngựa dù đã đi nhanh hơn nhưng vẫn mắc mưa bụi, chẳng bao lâu sau mưa đã ào ào. Đoàn Tam Thiếu chân tay co cóng, tận lực tránh né, vẫn trốn không thoát mưa quất lên người, chịu không được, hắn dừng lại, quay người muốn tránh vào trong xe, lại bị mũi kiếm ngăn cản! Đoàn Tam Thiếu vẻ mặt tức giận, gầm nhẹ: “Ngươi đừng có không thấu tình đạt lý như vậy, mau để cho ta vào ngồi tránh mưa một lát.”

“Ngươi mới vừa nói qua, phía trước đã là thôn làng rồi. Ngươi cho ngựa chạy nhanh lên, đuổi tới bên kia, tìm một gian khách điếm tránh mưa.” Dứt lời, Đông Phương Linh cầm kiếm bức đối phương quay lại chỗ ngồi.

Tức giận đến nhe răng trợn mắt cũng chẳng làm khác được, Đoàn Tam Thiếu vung roi, cho ngựa chạy dưới cơn mưa.

Đến tối, đợi được xe ngựa đến khách điếm, mưa cũng ngớt bớt.

Điếm tiểu nhị bận rộn chăm sóc ngựa, lão bản đón khách nhân vào, dắt lên phòng.

Đông Phương Linh ngồi vào giữa phòng, gọi lão bản bê đồ ăn thức uống các loại, bày lên cái bàn tròn.

“Công tử chậm dùng, ta xin lui trước rồi sẽ cho người bưng nước nóng cho ngươi.”

Đoàn Tam Thiếu trừng lão nịnh bợ Đông Phương Linh nhưng đối mình thì khinh bỉ liếc mắt. Cơn tức này, hắn nhịn, vì cơm ăn giường ngủ, nhất định phải dĩ hòa vi quý. Không ngờ, người ta không cho hắn ngồi.

“Ngươi làm gì?” Đoàn Tam Thiếu kháng nghị: “Ngươi bắt ta phơi nắng dầm mưa, thiên hạ chê cười, những việc này ta đều nhẫn á…, hiện tại, ngươi đến cơm cũng không cho ta ăn? Ngươi có còn nhân tính hay không a?”

Để thể hiện mình có “Nhân tính”, Đông Phương Linh đem hai bộ quần áo sạchh sẽ lão bản mang tới, đưa Đoàn Tam Thiếu một bộ, một bộ mình mặc, còn lộ ra bộ dáng tươi cười mê chết người, đối với hắn nói: “Ta sẽ cho ngươi ăn cơm, nhưng không phải là bàn này. Ngươi thay quần áo, ngồi ra cửa…người ta sẽ đưa cơm tới cho ngươi.”

“Ngươi muốn ta như tên ăn mày, ngồi dưới đất ăn cơm?” Đúng vậy. Đối phương tuy không nói nhưng câu trả lời viết rành rành trên mặt.

Đoàn Tam Thiếu nổi trận lôi đình, hắn bị người ta xích lại, vũ khí cũng mất, còn có thể làm gì?

Đã đói bụng đến dạ dày kêu “Ọt ọt ọt ọt”, hắn thực không còn khí lực cãi nhau, dứt khoát thay quần áo ướt trước. Tên kia đối với hắn lại có ý kiến, bảo hắn ra gian ngoài thay đồ. Có lầm hay không vậy, thay quần áo bên ngoài lỡ có cô nương đi qua thì sao? Hắn không bị xem thành là đồ điên mới là lạ!

Cuối cùng, Đoàn Tam Thiếu vẫn bị đá đít ra ngoài, trên cổ vẫn còn xiềng xích. Hắn túng quẫn chật vật, bất đắc dĩ đành phải tranh thủ thời gian đổi y phục ướt ngay tại hành lang. Đông Phương Linh đã bắt đầu ăn, Đoàn Tam Thiếu một bụng khí, càng tức càng đói, cũng chỉ có thể tựa ở cửa ra vào mà đợi...

Rốt cục, lão bản lại xuất hiện lần nữa, mang đồ ăn tới. Đoàn Tam Thiếu thấy tay hắn cầm một chén cơm trắng bỏ thêm mấy cọng rau, lập tức xụ mặt, nghi vấn: “Cái gì đây?” rồi hướng vào phòng, bất mãn lớn tiếng kháng nghị: “Vì cái gì tên kia trên bàn đồ ăn nhiều như vậy, ta thì chỉ có chén cơm trắng này?”

“Chỗ nào chỉ có cơm trắng? Ta đặc biệt vì ngươi mà thêm đồ ăn ah. Ngươi làm người hầu, như thế nào dám nói chuyện với thiếu gia như vậy? Ah — ngươi đích thị là phạm rất nhiều sai lầm mới bị thiếu gia trừng phạt, dùng dây xích khóa lại.” Lời nói của lão bản đầy trách cứ.

Đoàn Tam Thiếu nghe xong, uất đến mức suýt thổ huyết!

Hắn xông lấy lão bản gầm rú: “Ta mới không phải người hầu của hắn, ngươi không hiểu thì đừng có nói loạn!”

“Xin lỗi, lão bản, người hầu của ta không hiểu chuyện, dọa ngươi rồi? Ngươi chớ để ý.” Đông Phương Linh cười hì hì, tỏ ý nhượng lão ly khai, không cần để ý đến nô bộc của y.

Đông Phương Linh hớp nhẹ một ngụm trà, căn bản mặc kệ người đang tức giận thở hổn hển, hung dữ trừng mình.

“Ngươi... Ngươi...” “Ngươi” cả buổi không nghĩ ra cách đối phó với ma đầu, xích trên cổ thì không tháo ra được.

Đoàn Tam Thiếu bực mình không chỗ phát tiết, chỉ có thể quẳng xuống một câu: “Đông Phương Linh, xem như ngươi lợi hại!” Hắn ngồi trước cửa, nhìn chòng chọc chén cơm trắng, bụng đói meo, cũng chỉ có thể ăn trước rồi tính... Có méo mó hơn không.

Hắn vừa ăn vừa bị mùi thức ăn thơm nức trong phòng bay ra quấy nhiễu tâm tình: “Tức chết ta rồi!” Đoàn Tam Thiếu cằn nhằn, cầm đũa và cơm cật lực. Đột nhiên, ở góc đối diện xuất hiện một con chó mực, nhìn hắn chằm chằm.

Đoàn Tam Thiếu sửng sốt, lập tức tức giận mà nói: “Đừng xem, ta sẽ không cho ngươi ăn. Cút đi!”

“Ô, ô...” Chó con không những không bỏ đi, còn phát ra tiếng rên yếu ớt, đôi mắt – trông mong nhìn người.

Ánh mắt tiểu cẩu này khiến Đoàn Tam Thiếu đồng cảm. Hắn do dự, cuối cùng, lấy ra một ít cơm, đổ lên mặt đất.

Con chó lập tức xông lại, liếm sạch sẽ. Nó lắc mạnh đuôi, hai chân trước gác lên tay Đoàn Tam Thiếu, ăng ẳng ư ử, đòi thêm cơm nữa.

Tiểu cẩu hoạt bát dọa hắn nhảy dựng, con chó nhảy xổ tới, đụng phải chén, “Ai nha!” Đoàn Tam Thiếu kinh hô, tay cầm chén không chắc, rơi xuống đất. Chó con nhanh nhảu ăn luôn chỗ cơm đổ, Đoàn Tam Thiếu tiếc đứt ruột, ảo não bản thân không có cơm ăn. Hắn nổi giận đùng đùng: “Không thể nào? Súc sinh như ngươi cũng khi dễ ta?”

“Uông, uông, uông!”

Đông Phương Linh nghe lấy người –chó bên ngoài một hỏi một đáp, nhịn không được bật cười. Đoàn Tam Thiếu trợn mắt quay nhìn, y lại khôi phục lãnh đạm thần sắc. Ăn no, y đứng lên, đi tới cạnh cửa. “Phanh!” môkt tiếng, cửa phòng đóng, Đoàn Tam Thiếu bị nhốt bên ngoài. Hắn nghe tiếng đối phương múc nước, đoán y cởi đồ tắm rửa liền đứng phắt dậy, tính chạy trốn, ai ngờ đi chưa được hai bước, cổ dây đã bị xích giữ lại!

Sợi xích làm cửa hé ra một khe. Hóa ra Đông Phương Linh đã móc xích vào góc bàn, y trông thấy người bên ngoài liền cười nói: “Ngươi tốt nhất nghe lời một chút, đừng nghĩ chuyện chạy trốn.”

Người ta đã cảnh cáo rồi, Đoàn Tam Thiếu chỉ có thể thở dài, bỏ đi ý niệm trong đầu. Hai mắt lườm lườm nhìn chó con. Bé chó đã ăn no, rảnh rỗi bỏ đi, so với Đoàn Tam Thiếu thực sự còn tự do tự tại hơn.

Một lúc sau, cửa phòng lại mở ra, Đoàn Tam Thiếu ngửi thấy một cỗ mùi hương thơm ngát, quay đầu nhìn lại, thiếu niên thanh tú đứng bên trong rất không khách khí mà đối với hắn hạ mệnh lệnh: “Ta muốn ngủ, ngươi mau vào đây.”

Đoàn Tam Thiếu kinh ngạc, y sẽ hảo tâm như vậy? Thực sự để cho mình vào trong ngủ? Hắn nghi nghi hoặc hoặc theo người ta đi vào...

Nhìn Đông Phương Linh nằm trên giường, Đoàn Tam Thiếu mặt đỏ tới mang tai, nghĩ đến hai nam nhân chen chúc nhau cùng một chỗ? Lại phát giác mình suy nghĩ quá nhiều, người ta căn bản không có ý định nằm lui vào, Đoàn Tam Thiếu hỏi: “Ta ngủ ở đâu?”

“Ta quản ngươi ngủ ở đâu? Ta hảo tâm, không bắt ngươi nằm ngoài gốc cây đã là tử tế lắm rồi” Đông Phương Linh liếc người đang đứng như trời trồng bên giường, nhẹ bĩu khóe môi: “Thích ngủ trên đất thì ngủ. Không thì lấy ghế mà nằm. Tùy ngươi chọn.” Nói xong, y đối Đoàn Tam Thiếu ngọt ngào cười, trùm chăn kín người, chuẩn bị nhập mộng tìm Chu công đánh cờ.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thực Xin Lỗi, Đã Lừa Ngươi

BÌNH LUẬN FACEBOOK