Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Đến rồi. Đến rồi...”

Đoàn Tam Thiếu nghe thấy nam phụ lão ấu kêu vang, rất nhiều người vây lấy đại đạo bên cạnh, hắn hiếu kỳ: “Phía trước là cái gì? Mọi người đang nhìn gì vậy?” Đầu ngẩng cao, không có cách nào nhìn được, hắn dứt khoát đứng dậy, leo lên then xe ngựa mà vẫn không nhìn thấy cái gì mới lạ.

“Ngươi dừng cái gì đó? Còn không mau đi!” Đông Phương Linh chĩa vỏ kiếm từ bên trong x era.

Lần này là bị đánh vào mông, Đoàn Tam Thiếu kêu oai oái, quay đầu, giật cái trướng vải, tức giận nói với người bên trong: “Cả đường đều bị người ta chặn, đi như thế nào?”

“Ngươi mau nghĩ biện pháp đi.”

“Vị đại thiếu gia này!” Đoàn Tam Thiếu trừng người nào đó đang thoải mái ngồi trong xe, chuyện gì cũng không quản, sau nói: “Ngươi muốn đi thì trước hết để cho ta xuống dưới hỏi một chút. Không biết chuyện gì đang xảy ra phía trước, ta chịu không nghĩ được biện pháp đi qua.” Đoàn Tam Thiếu muốn xuống xe ngựa, đối phương không đáp ứng, hắn nổi giận, chỉ có thể phất tay ngăn một phụ nữ đi ngang, kêu một tiếng: “Đại thẩm, cho ta hỏi một chút!”

Nàng nghe qua hắn hỏi, nhiệt tâm trả lời: “Ngươi không biết sao? Chắc mới ở nơi khác đến a? Phía trước là đoàn xe của Cáp Tạp Hạ quốc từ Tây Vực tới. Đó là quốc vương A-la-tư. Nghe nói hắn lớn lên tuấn tú, trẻ tuổi, đâu như mới có 23 tuổi? Trước đó vài ngày, hắn đến hoàng cung Đại Đường chúng ta làm khách, hiện tại phải đi qua đây, quân đội của chúng ta hộ tống ra khỏi thành, trở về Tây Vực.” Nói xong, nàng nhanh chóng hòa vào dòng người đi xem náo nhiệt.

Đông Phương Linh cũng nghe câu trả lời của nàng. Ai đi qua, y không quan tâm, chỉ muốn mau mau ly khai chỗ này... Nàng lại nói cho Đoàn Tam Thiếu biết, toàn bộ đội ngũ hai nước đều đến, phải chờ hơn một nén nhang mới đi qua hết.

Đông Phương Linh mất hứng hỏi Đoàn Tam Thiếu: “Còn lâu như vậy? Ngươi không thể đường vòng sao?”

“Xin hỏi ngươi, bên này chen chúc lúc nhúc toàn người là người, ta như thế nào quay được ngựa đi đường vòng?” Người cứ ngồi đần ra đó, ta mới càng không thoải mái đây này.

Đoàn Tam Thiếu không nghĩ ra được biện pháp, xòe hai tay, chỉ còn một hạ sách: “Trừ phi ngươi không ngồi xe ngựa, chúng ta đi bộ, lách qua.”

“Cứ như thế mà làm.” Dứt lời, Đông Phương Linh nhảy xuống xe.

Đoàn Tam Thiếu kinh ngạc nhìn y dứt khoát đi bộ, thực sự là ngươi bỏ được cái xe thoải mái dễ chịu này? Dưới sự thúc giục của Đông Phương Linh, hắn chỉ có thể đi cùng y...

Hai người lách ra lách vào, thật vất vả mới chen lên đến hàng đầu lại bị binh sĩ hợp thành bức tường người đẩy lui, ngăn cản bất luận kẻ nào tiến vào đường lớn.

Đông Phương Linh muốn vượt qua nhưng bị Đoàn Tam Thiếu giữ chặt, bảo y chờ một chút.

Lúc này, theo sau đội ngũ Đại Đường dẫn đường là đoàn lạc đà và ngựa của Cáp Tạp Hạ, bộ binh, binh sĩ hộ vệ của A-la-tư.

“Xem kìa, đó là Cáp Tạp Hạ vương...” Dân chúng lớn tiếng xôn xao, đều chú mục vào vị vua đang ngồi trong chiếc xe song mã được làm bằng ngọc thạch.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thực Xin Lỗi, Đã Lừa Ngươi

BÌNH LUẬN FACEBOOK