Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Có Đoàn Tam Thiếu dẫn đường, Đông Phương Linh rốt cục ly khai Lạc Dương, đi về phía tây.

Qua Đồng Quan, cẩn thận xuyên qua địa phận của phái Hoa Sơn, lại đi tiếp mấy ngày, hai người vào tới Trường An...

Trường An, kinh đô Đại Đường, nơi tọa lạc hoàng cung, gia địa của các đạt quan hiển quý, cũng là nơi các nước chư hầu hướng về triều cống, trung tâm trao đổi văn hóa của cả nước.

Dọc hai bên đường trong thành trồng cây hòe, quán thương phồn thịnh, chủ quán thường trồng Mẫu Đơn đặc biệt diễm lệ, hoa lựu đỏ như lửa, ánh hồng xiêm y thiếu nữ qua đường.

Trong dòng người trên đường còn có người Hồ mặc giày bó, áo chít, râu hồng mắt lục...

Đoàn Tam Thiếu lần đầu đến đô thành, nhìn mà choáng váng, giống như ếch ngồi đáy giếng được ra khỏi giếng khơi, miệng há to không ngậm lại được.

Đông Phương Linh ngồi trong xe, cảm thấy ngựa giảm tốc độ. Y nhấc lên trướng che, thấy đối phương hết nhìn đông tới nhìn tây, có vẻ như chưa từng tới ở đây.Y nhíu mày, duỗi vỏ kiếm đánh qua.

Lưng bị đập đau nhức, Đoàn Tam Thiếu tức cũng không dám thể hiện, quay đầu lại liếc lại trướng che đã buông xuống, chỉ có thể miễn cưỡng vung vẩy dây cương, thúc đuổi ngựa bước nhanh hơn.

Trong lòng Đoàn Tam Thiếu suy nghĩ, may mắn bản thân thông minh, đeo lấy Đông Phương Linh đi hỏi đường, may mà cảm giác về phương hướng của hắn không tệ, dọc theo con đường này mới hữu kinh vô hiểm, thuận lợi đến Trường An...

Có thể đến bây giờ, hơn nửa tháng đã qua, hắn thử vài lần nhưng chưa lần nào trốn được, còn bị tên Ma giáo chi đồ này bắt đi móc túi, có tiền rồi, một cắc hắn cũng không được dùng, toàn phải danh hết cho gã yêu tinh hại người kia hưởng thụ.

Y được ăn ấm mặc êm, còn có xe ngựa ngồi, hắn thì phải làm người hầu, làm phu xe. Càng quá phận chính là, Đông Phương Linh đại thiếu gia căn bản không thèm nhúc nhích một ngón tay, đều là Đoàn Tam Thiếu phục thị y, làm việc lặt vặt, giúp y liệu lý hết thảy!

Vụ này, chẳng những phá thân, còn không có biện pháp tuân thủ điều luật nhà Phật, Đoàn Tam Thiếu cảm thấy hổ thẹn, thực xin lỗi Từ Hải phương trượn đã tốn công dạy bảo hắn. Bình thường, hắn có chút kiên ngạo về công phu nói khoác, kỹ thuật móc túi của mình (anh làm tăng nhân cái kiểu gì thế?) nhưng bây giờ, chính hai thứ này lại hại hắn thê thảm!

Đoàn Tam Thiếu thì thào tự nhủ: “Ta là bất đắc dĩ mới đi lừa gạt người... Năm lần bảy lượt chôm đồ người ta... Phật tổ minh xét, đây đều là Đông Phương Linh làm hại, không phải ta mong muốn! Nếu như ta may mắn có thể trở về đến Thiếu Lâm tự, từ nay về sau ta nhất định thay đổi triệt để, không ăn trộm, không nói láo, mỗi ngày niệm Phật, cố gắng học công khóa.” Hắn hướng hướng lên bầu trời, chắp tay vái rất hăng hái.

Một khi ra khỏi Trường An, tức là cách Trung Nguyên càng lúc càng xa, hắn sẽ không thể trở lại Lạc Dương nữa, điều này làm hắn sợ hãi!

Đông Phương Linh an tọa trong xe, cùng Đoàn Tam Thiếu cảm thụ bất đồng. Hai người đồng hành so với đi một mình thì thuận tiện hơn, ít nhất cũng giúp y giảm cơ hội lộ diện, tránh bị người đến quấy nhiễu.

Mặc dù đối phương không phải người trong Giáo nhưng thời gian vừa qua chung sống với nhau, y không thể không thừa nhận, người này làm việc rất cơ linh, xe ngựa mặc cả được giá không tệ. Không sai, có hắn hầu hạ mình ăn ở, mình sẽ không chật vật như lúc trước nữa, độc trên người không liên tiếp phát tác, cũng khỏi lo không quay lại được Hắc Ưng Giáo...

Điều duy nhất Đông Phương Linh phải đề phòng chính là Đoàn Tam Thiếu đào tẩu. Đã bị bắt đi bắt lại như thế mà còn không biết tự lượng sức mình a, vọng tưởng chạy thoát khỏi kiếm của ta sao?

Xe ngựa tiếp tục đi tới ngã rẽ đầu phố thìdườngđoàn người đang chạy loạn trên đường ngăn tắc lại.

***

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thực Xin Lỗi, Đã Lừa Ngươi

BÌNH LUẬN FACEBOOK