Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vẫn như mọi khi, Phục La bị thủ vệ ngăn lại. Gã không vui.”Ta biết rõ giáo chủ ở bên trong. Ta muốn lập tức gặp giáo chủ. Mở cửa!”

“Không có mệnh lệnh của Nhị phu nhân, chúng ta không dám mở cửa phòng giáo chủ.”

Phục La tức giận, trừng thủ vệ, mắng: “Ta là hộ giáo tả sứ, các ngươi dám không nghe lời ta? Vì cái gì ta không thể gặp giáo chủ? Đây là ý giáo chủ hay Nhị phu nhân muốn ngăn cản?”

Thủ vệ hai mặt nhìn nhau.”Nhị phu nhân không có ngăn cản, đây là ý của giáo chủ... Giáo chủ đang ở ngoài... Bất luận kẻ nào cũng không thể tự ý xông vào...”

“Phục tả sứ, ngươi là nghi ngờ tín nhiệm của giáo chủ đối với Nhị phu nhân?” Đúng lúc thủ vệ không ngăn được Phục La, Đông Phương Lang Nha vừa vặn xuất hiện.

Phục La kinh ngạc nhìn người đến. Cùng đi với hắn là Đông Phương Diễm ánh mắt nghiêm khắc, hung hăng nhìn mình chằm chằm.

Mấy người đang giằng co nhau, bỗng “Rắc!” một tiếng. Cửa phòng giáo chủ mở ra, Mộ Dung A Kiều từ bên trong đi tới, sắc mặt không tốt.

Mỗi người đều cung kính hô một tiếng: “Nhị phu nhân.” Đối với nàng hành lễ.

Nàng thấy Phục La mặc dù có lễ nhưng có vẻ không tình nguyện. Nàng hé mở môi son: “Ta ở đây thu xếp đồ đạc, chợt nghe thanh âm của các ngươi. Phục tả sứ, ” nàng nhìn thẳng gã, nói: “Giáo chủ thật sự đang ở bên, ngươi không tin, đại khái có thể đi vào điều tra. Đợi giáo chủ trở về, ta sẽ không nói cho ngài biết hôm nay ngươi vô lễ với ta, chỉ bảo ngươi quan tâm tới thân thể của ngài. Ngay khi gặp ngài, ta lại để cho giáo chủ tự mình tới gặp ngươi cho ngươi yên tâm, như vậy vừa ý ngươi chứ?”

Phục La bị vài ánh mắt trừng đến lạnh cả người. Hai mắt gã nhịn không được đảo quanh tìm xem có bóng dáng giáo chủ trong phòng không. Giáo chủ xác thực không tại, thương thế của y có lẽ thật sự khỏi hẳn rồi nên mới ra ngoài làm việc...

Hay vẫn còn có ẩn tình khác?

Hiện nay, gã cái gì cũng không thể làm, chỉ có thể nhịn xuống, khách khí trả lời: “Ta không có ý tứ gì khác, nếu có gì thất thố, thỉnh Nhị phu nhân tha thứ.”

Phục La lui ra, không cam lòng mà dạo tới lui ở hành lang quanh co. Đột nhiên, cây cột sau lưng lấp ló bóng người, gã kinh ngạc lên tiếng: “Đinh muội? Sao nàng ở đây?”

Đinh Đinh, 27 tuổi, là thê tử của Phục La, ở trong giáo giúp việc cho Nhị phu nhân, phụ trách quản lý tất cả nữ quyến nội vụ. Hai người có một nhi tử, chín tuổi, tên là Phục Quyết.

“Ta lo lắng cho ngươi nên mới đi theo ngươi. La ca, ” nàng nắm chặt tay trượng phu, nhắc nhở hắn: “Các ngươi vừa mới nói chuyện, ta trốn ở ngoài này đã nghe thấy hết... Ta chỉ hy vọng ngươi chú ý hài nhi của chúng ta. Đừng xung động như vậy, đừng tranh chấp với mẫu tử Nhị phu nhân.”

“Ta không có xung động!” Phục La cảm thấy chưa nguôi giận. Nhưng lời vừa thốt ra liền giật mình nhận ra chính mình không đúng... Khó trách thê tử vụng trộm đi theo, sợ gã gây sự làm ầm lên?

Bàn tay mềm mại nhỏ bé khẽ vuốt lấy khuôn mặt giục gã hoàn hồn. Phục La giơ tay lên nắm chặt tay của nàng, ngưng mắt nhìn nàng, tâm tình dần dần bình thản. Bình tâm lại rồi, gã tự hỏi mình đã nghĩ lan man cái gì. Phục La nói với nàng: “Ngươi nói đúng, ta phải cân nhắc nghĩ đến gia đình chúng ta. Trước khi xác định được an toàn của giáo chủ, ta không thể quá xúc động... Bây giờ, Nhị phu nhân đã khiến cho bọn hắn chú ý tới ta. Nếu giờ ta đi nghe ngóng tin tức chỉ sợ rất khó. Đinh muội, ngươi bình thường giúp Nhị phu nhân làm việc, ngươi có thể giúp ta đi thăm dò một việc không?”

Nàng lắng nghe, lập tức đáp ứng gã.

Trong lúc ấy, Mộ Dung A Kiều bởi vì lại tránh thoát tra hỏi của Phục La lần nữa mà thở dài một hơi!

Nguy hiểm thật! Nàng quả thực có điều cố kỵ. Vài ngày trước, thừa dịp trượng phu ngủ say, nàng gọi Đông Phương Lang Nha tới giúp dời giáo chủ sang Cúc Nguyệt phòng.

Đông Phương Lang Nha thấy nàng tính toán cho nhi tử, mới nhỏ giọng hỏi nàng: “Ca ta hiện tại như thế nào?”

“So với vài ngày trước còn tệ hơn...” Nàng thở dài, để cho hắn vào phòng thăm người, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Hai người trở lại nội sảnh, nàng không thể che hết lo lắng: “Ngươi nói... Diễm ngồi trên ngôi giáo chủ dễ như vậy sao? Ta sợ giấy không gói được lửa, rất nhanh, tin tức giáo chủ bệnh nặng sẽ truyền ra. Đến lúc đó, Phục La cùng đám trưởng lão kia sẽ nghi vấn, không có lợi với ta và Diễm?”

“Ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho loại chuyện này phát sinh.” Đông Phương Lang Nha không khỏi ôm lấy bờ vai run rẩy của nàng, cảm thấy nữ nhân nhu nhược bất lực, câu dẫn hắn thương hương tiếc ngọc. Kìm lòng không được, hắn ôm lấy giai nhân thon dài, môi hôn lên mái tóc thơm ngát. Nàng không có cự tuyệt? Đây là lần đầu a. Hắn vui sướng vô cùng, hạ thấp thân hình, muốn hôn lên khuôn mặt trái xoan trắng nõn, lại hù đến nàng, bị nàng đẩy ra!

Hảo xấu hổ. Hắn so với nàng càng xấu hổ hơn!

Đông Phương Lang Nha ho nhẹ một tiếng, nói sang chuyện khác: “Ta nghĩ tự mình đi Trung Nguyên một chuyến, tận mắt nhìn thấy thi thể của Linh.” Hắn không có nói cho nàng biết, thi thể Đông Phương Linh chưa được tìm thấy. Hắn e có thể sinh biến nên phải đi dò xét một phen.

Mắt thấy nam nhân quay người đi, Mộ Dung A Kiều thấp giọng hô: “Ngươi đừng đi!”

Chỉ là đi xem thi thể, sao hắn phải đích thân đi?

Nàng cầm bàn tay to lớn của Đông Phương Lang Nha, ngữ điệu run rẩy: “Lang Nha ca, ta sợ. Ngươi đi Trung Nguyên, ta sợ bản thân không thể lại ngăn trở phục tả sứ. Nếu như hắn gặp giáo chủ, nói gì với y khiến y tức giận... Mẫu tử chúng ta biết làm sao bây giờ?”

“A Kiều!” Đông Phương Lang Nha yêu thương nhìn nữ nhân nhỏ bé ỷ lại vài mình, nhịn không được trở tay nắm chặt bàn tay thon dài như ngọc.

Vẻ đẹp của nàng, vẻ rụt rè e lệ của nàng, tuy nàng đối với hắn như có như không nhưng trong mắt Đông Phương Lang Nha, hắn hiểu được nàng cũng đối với hắn hữu tình a. Điều này khiến hắn càng thêm mê luyến nàng, nếu không phải lo ngại ca ca, nàng đã sớm thành người của hắn!

Đông Phương Lang Nha ngửi thân thể xinh đẹp thơm ngát trong lòng, than thở: “Nàng sợ, ta sẽ không đi Trung Nguyên nữa, ta ở lại trong Nghe nam nhân cam đoan xong, Mộ Dung A Kiều mới lộ ra nét mặt tươi cười, cầm chặt bàn tay to lớn, dựa nép vào hắn...

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thực Xin Lỗi, Đã Lừa Ngươi

BÌNH LUẬN FACEBOOK