Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thủ vệ ngoài phòng giam thoạt nhìn rất khẩn trương. Đông Phương Linh, Đoàn Tam Thiếu và các trưởng lão dự cảm trong giáo có việc phát sinh. Không bao lâu, bọn họ nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng đánh nhau và tiếng binh khí va chạm. Sau đó, có người đánh trọng thương thủ vệ, tiến vào trong lao.

“Phục tả sứ? ” bọn họ trông thấy đúng là Phục La dẫn người đến, chế trụ toàn bộ thủ vệ.

Phục La cho thủ hạ mở cửa phòng giam, lập tức hướng về Đông Phương Linh hành lễ thỉnh tội:

“Khiến giáo chủ và các trưởng lão chịu khổ. Phục La đáng phạt!”

Khi đó, gã cưỡi ngựa đuổi theo người kia nhưng không thấy, nghĩ rằng mình hoa mắt nhìn lầm.

“Ngươi đã cứu chúng ta, cần gì phải phạt?”

Đông Phương Linh vỗ vai Phục La, miễn lễ cho gã, hỏi:

“Sao các ngươi có thể vào đây?”

“Kỳ thực ta vẫn nấp trên núi, chú ý động tĩnh của Nhị thiếu chủ.”

Phục La trả lời, chỗ nguy hiểm nhất cũng là chỗ an toàn nhất. Gã giám thị Diễm, không ngờ bắt gặp một cảnh chấn động

“Sáng nay, Nhị thiếu chủ biết tin một nữ nhân từng sống ở Cáp Tạp Hạ tự sát, bỗng khóc ầm lên, trở nên thất thường, mặc kệ người khác phản đối, bỏ đi rồi.”

“Chúng ta thấy Nhị thiếu chủ mang theo nhân mã của A La Tư, ly khai Lan Châu, đi về phía đi Tây Vực.”

“Tây Vực?”

“Lẽ nào Diễm đi tìm quốc vương Cáp Tạp Hạ?”

“Quốc vương gì?”

Phục La không hiểu Linh và Đoàn Tam Thiếu đang nói chuyện gì với nhau. Bọn họ nói về sau sẽ giải thích cho gã biết, giờ muốn nghe gã kể trước.

Thiếu mấy trăm binh sĩ của Diễm, bức tường phòng ngự xuất hiện lỗ thủng, phải đợi quân triều đình tới bổ sung. Trong lúc đó, bọn họ thừa cơ đột kích, chế phục nhân thủ của Diễm. Bởi vì ở đây, đại đa số mọi người không phục Diễm nên khi thấy Phục La liền giúp gã tiếp quản giáo. Lúc đó, gã mới tới nhà lao.

Nghe kể xong, tất cả mới thở phào vì đã may mắn tránh được kiếp nạn. Nhưng y cũng không khỏi suy nghĩ. Diễm gặp phải điều gì mà vội vã ly khai, không tới giết y? Hắn tất cả, cái mạng này rốt cuộc nhặt được về, không khỏi cười trộm: “Tam Thiếu, giả sử Diễm đúng như ngươi đoán, đã yêu A La Tư, mới đi tìm hắn. Đệ đệ hung ác chết tiệt của ta hóa ra chưa đến nỗi vô cảm, cũng có điểm đáng yêu nha.”

Y và Đoàn Tam Thiếu hiểu ý cười cười.

Mọi người rời khỏi nhà tù, đến Cam Tuyền đường, lôi bọn tướng lĩnh bị trói gô tới.

“Các ngươi dám giết ta, triều đình sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi.”

Tên cầm đầu rống giận, oán đám người Cáp Tạp Hạ đột nhiên bỏ đi. Trong lòng hắn thực sự rất sợ ma giáo nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài.

Đoàn Tam Thiếu và người Hắc Ưng Giáo đều nhìn giáo chủ, chờ y quyết định xử trí con tin như thế nào.

Trải qua cơn biến động vì Diễm, Đông Phương Linh suy nghĩ kỹ rồi nói:

“Ta không giết ngươi, cho ngươi về báo tin…”

Y quyết định nhân cơ hội này đàm phán với triều đình, thay đổi thế diện cho Hắc Ưng Giáo, yêu cầu triều đình giải trừ bao vây, hợp pháp hóa phương thức kiếm tiền của bọn họ.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thực Xin Lỗi, Đã Lừa Ngươi

BÌNH LUẬN FACEBOOK