Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đông Phương Diễm chưa quyết định giải quyết Đoàn Tam Thiếu như thế nào, càng khiến Linh lo lắng. Y chỉnh đốn trong giáo trước. An trí người già, phụ nữ và trẻ em khiến giáo đồ khó chịu. Những người đã trợ giúp y, y đưa lên tiếp nhận vị trí trưởng lão, cải tổ quản lý giáo chúng, hủy bỏ chức vị hộ giáo tả hữu, tất cả mọi người đều phải nghe lệnh y. Binh sĩ Cáp Tạp Hạ vẫn do Mông Qua đứng đầu, giúp y thủ vệ Ô Lĩnh.

Y về đến nhà đã một tháng, có biết bao việc phải lo lắng. Y hỏi trưởng lão bên cạnh: “Tìm được Phục La chưa?”

“Chưa.” Người này trả lời.

Phục La vẫn đang chẳng biết đi đâu, một vài người dưới trướng gã đã bị quân triều đình bắt. Y nghe báo cáo xong, không hài lòng, muốn phái thêm người truy tìm bọn Phục La.

Ngoại trừ Phục La, trưởng lão còn lo lắng: “Giáo chủ, vừa rồi người của triều đình và quân Cáp Tạp Hạ đem binh mã vào đây. Chỗ đóng đô Hắc Ưng Giáo đã không còn bí mật. Sau này còn phải đối mặt với các đại môn phái võ lâm xâm phạm, đến lúc đó, chúng ta tự vệ ra sao?”

Đông Phương Diễm mặt ủ mày chau. Y một lần nữa ngồi lên vị trí giáo chủ ở Cam Tuyền đường nhưng hôm nay không có mẫu thân, chỉ cảm thấy vai gánh trọng trách nặng nề, ép tới thở không được.

“Để ta suy nghĩ kỹ một chút rồi trả lời các ngươi…” Nói xong, nhận ra vẻ nghi ngờ của giáo chúng bên dưới, biết bọn họ mặt ngoài thuận theo nhưng trong lòng không phục. Bọn họ nhất định đang suy nghĩ võ công của y đã bị phế, dựa vào cái gì kêu triều đình giúp y. Y và người Cáp Tạp Hạ quan hệ như thế nào. Còn có y và A La Tư—Y tận lực khiến bản thân bận rộn, cố quên đi nam nhân kia nhưng thế nào cũng không thể quên được hắn. Y hoảng loạn, qua loa kết thúc buổi họp, vội vàng về phòng.Đêm khuya trên núi lạnh giá. Đông Phương Diễm hai tay ôm đầu gối ngồi trên giường, không sao ngủ được.

Gác đầu lên đầu gối, y nhìn ánh nến lay động, tưởng nhớ thảo nguyên xanh tươi mênh mông vô bờ, mùi cỏ thoang thoảng trong gió, còn có tiếng cười sang sảng của nam nhân kia.

Đây là lần đầu tiên ta thấy ngươi cười vui vẻ như vậy….

Ta thích dáng tươi cười của ngươi.

Diễm, ta yêu ngươi!

Hắn thương y nhưng y lại tàn nhẫn tổn thương hắn, khiến hắn bỏ đi. Đột nhiên, trong đầu y tràn ngập hình ảnh A La Tư, gương mặt đau thương thất vọng của hắn… Đông Phương Diễm nhịn không được vò đầu, cảnh cáo bản thân: “Dừng lại. Đừng nghĩ nữa! Hắn đi rồi. Như vậy là hay nhất. Ngươi và hắn đã không còn quan hệ gì với nhau”

Ngay cả như vậy, y vẫn thì không cách nào ngừng nghĩ tới A La Tư.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thực Xin Lỗi, Đã Lừa Ngươi

BÌNH LUẬN FACEBOOK