Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Từ sau khi cha mẹ Huỳnh qua đời, trên danh nghĩa pháp luật Tử Hủ là thân nhân duy nhất và cũng là người giám hộ của Huỳnh. Cha mẹ Huỳnh không để lại chút tiền bạc gì nên vì cuộc sống của hai người mà Tử Hủ phải hốt hoảng tìm kiếm các tin tuyển nhân sự dù trước giờ anh chưa từng làm qua bất cứ công việc nào.

“ Tiên sinh, thực xin lỗi, chúng tôi cần nhân viên có kinh nghiệm trong công tác” Bị từ chối lễ phép, Tử Hủ đành nói lời tạm biệt rồi rời đi, không biết đây là nơi phỏng vấn thứ mấy nữa.

Tuổi đã không còn trẻ, lại chưa từng có kinh nghiệm công tác, mặc dù có văn bằng đại học, nhưng lại là bằng văn học Trung Quốc, tất cả mọi thứ đều không có lợi cho Tử Hủ tìm việc.

Mê mang trở lại đường cái, những chỗ đăng trên báo đã sớm xem qua, nhưng ngay cả một chỗ công tác cũng không thể nào kiếm được, Tử Hủ lạc mất phương hướng, bất tri bất giác đành ở trên đường ngây ngô đứng hồi lâu, đột nhiên sau lưng bị một lực va chạm.

“ Đừng có ngẩn người ra như thế!” Người đàn ông mắng một tiếng rồi rời đi, còn Tử Hủ ở đó thì vẫn kinh hồn chưa định, miễn cưỡng đi đến một góc tường âm u, sạch sẽ mà dựa vào, Tử Hủ xoa nơi vừa mới bị đụng “ Thật đáng sợ, thật nhiều người……”

Trên trán ứa ra mồ hôi lạnh, chưa từng một mình ở lại trên đường lâu như vậy, Tử Hủ ôm cánh tay, cắn môi dưới tái nhợt.

“ Anh bạn nhỏ, cậu có khỏe không?” Một cánh tay với những nếp nhăn sâu, dài đặt lên vai Tử Hủ, ân cần hỏi han.

“A?” Âm thanh xa lạ cũng không làm người khác sợ hãi, Tử Hủ ngẩng đầu,thấy ông lão mỉm cười, không khỏi xốn mũi, lộ ra nụ cười chua sót “Cám ơn bác, cháu không sao…”

“ Thật à? Sắc mặt cháu rất kém mà!” Tiếp tục vỗ vỗ Tử Hủ mà an ủi, lão bá không hỏi gì nữa xoay người rời đi. Lúc này Tử Hủ mới phát hiện gần đó có một sạp báo.

Cho xe dừng lại bên cạnh, một chàng trai trẻ nhảy xuống xe, giúp ông lão dọn dẹp báo sáng chưa bán được.

Thì ra đã là hoàng hôn rồi mà mình chẳng hay biết gì, thời gian trôi qua thật nhanh.

“ A Tường, làm việc mệt chết rồi sao?” Mỉm cười, hướng người thanh niên chào hỏi, ông lão ở bên nói chuyện phiếm.

Người thanh niên gật gật đầu, trả lời với vẻ mặt mệt mỏi “ Dạ phải, công ti gần đây có không ít nhân viên xin nghỉ việc, hiện giờ lại kiếm không được người, hại chúng cháu một người phải làm cả ba công việc. Nghe nói bác có bạn đang tìm việc, giới thiệu, giới thiệu đi!”

“ Nói cậu chê cười chứ đều đã có tuổi, còn có thể có bạn bè gì” Ông lão lắc lắc tay, cười ha ha, hiện tại cuộc sống chính là được ngày nào hay ngày đấy thôi.

Tử Hủ bên cạnh nghỉ ngơi, chăm chú nghe, không để sót từ ngữ nào trong cuộc đối thoại, giống như phát hiện được cứu tinh “ Tôi, tôi sẽ làm”

Hoài nghi đánh giá thân thể gầy yếu của Tử Hủ, nhìn qua thực giống thiếu gia nuông chiều từ bé, có thể đảm nhiệm được công việc lao động sao?

“ Anh có biết chúng tôi làm công việc gì không? Ba, bốn mùa đều làm việc vào sáng sớm, nâng mấy cân báo giấy cũng đâu phải là đơn giản như ngồi ở văn phòng máy lạnh” Ngữ khí chẳng chút thân mật, người thanh niên này không thích lắm cái hạng người sống sung sướng như vậy “ Hơn nữa nhân công rất ít, chỉ sợ không thể thỏa mãn người cao quí như anh thôi!”

“ Làm ơn, xin đừng nói như vậy, đều là người với nhau không nên phân cấp bậc…Huống chi tôi cũng không phải là người cao quí gì” Chua sót mỉm cười, quả nhiên vẫn là không được mà…Nhìn qua bộ dáng yếu đuối của chính mình, ngay cả công việc thể lực cũng không thể đảm nhiệm.

Thật là một người vô năng…Huỳnh nói đúng, sống hơn ba mươi năm nhưng một chút cống hiến lại chẳng có….

Nén lại cảm xúc hơi hơi quá của mình rồi cùng ông lão nói lời cảm tạ, Tử Hủ chuẩn bị rời đi. Người thanh niên bị những lời của Tử Hủ làm mà ngạc nhiên mà ngẩn người trong chốc lát, lúc này mới phản ứng lại “ Chờ, chờ một chút!”

Anh ta vội vàng tìm ở trong túi ra một cái danh thiếp rồi đưa cho Tử Hủ “ Mặt trên có địa chỉ của công ty chúng tôi, nếu anh thực sự có hứng thú thì ngày mai đến xem sớm sớm, tôi sẽ giới thiệu anh với đốc công”

Hai tay tiếp nhận danh thiếp, Tử Hủ trân trọng cầm nó, nín một hơi rồi lộ ra vẻ tươi cười “ Cám ơn anh…Tôi thật sự rất cần công việc này.” Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thực Vật Nhân

BÌNH LUẬN FACEBOOK