Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Tử Hủ, ăn nhiều lên đi….Nhìn cháu gần đây gầy hơn, có phải thân thể không khỏe?” Ngồi ăn cùng bàn như người một nhà, thầm thẩm gắp đầy thức ăn vào bát cho Tử Hủ, nhưng anh không có chút cảm giác thèm ăn nào.

Đầu xây xẩm, choáng váng, thân thể nóng quá, cổ họng lại….

“ Vâng, dường như có chút cảm mạo, cháu nghĩ mình nên đi nghỉ ngơi trước vậy” Tử Hủ cười khổ rồi buông bát xuống, ngượng ngùng nhìn thẩm thẩm mà mỉm cười rồi xoay người rời bàn ăn, quay trở về phòng mình.

Nửa giờ sau, Huỳnh cầm ly sữa nóng cùng thuốc cảm đi vào.

“ Mẹ muốn tôi đưa cho anh” Tùy tiện đặt thuốc lên cái bàn gần đó, giọng nói cũng chẳng có chút quan tâm “ Tôi đã nói với anh, đừng có ở chỗ này mà diễn trò, giả vờ đáng thương, nếu anh dám mách xằng bậy với cha mẹ tôi, cẩn thận tôi giết anh!”

Người đàn ông hơn ba mươi tuổi này trông còn nhu nhược hơn cả mấy cô nhóc, hở một chút lại lộ vẻ người bị hại, nhìn liền chán ghét!

“ Tôi, tôi sẽ không…” Thật ra vừa thấy Huỳnh tới thăm mình anh cảm thấy thực vui sướng, nhưng niềm vui ấy lại lập tức nguội lạnh đi. Mền trong tay bị nắm chặt, cố gắng nhịn xuống dòng lệ đang chực trào nơi khóe mắt.

Không có việc gì, chính là mình sinh bệnh nên mới đặc biệt yếu ớt, chứ không phải đau lòng đâu…Mình đã sớm quen với việc Huỳnh lạnh lùng rồi, không phải sao?

” Tốt nhất là không” Huỳnh chán ghét cầm lấy cái chén Hủ vừa dùng xong, rất giống như mặt chén có chứa vi khuẩn gì đó. Chứng kiến bộ dáng đó của Huỳnh, Tử Hủ vốn định mở miệng nói mình dọn dẹp là được rồi, nhưng nghẹn ngào mãi mà không nói ra được.

Đem mặt chôn trên gối, Tử Hủ vờ như đã ngủ say.

“ Đúng rồi, mẹ tôi nói ngày mai tự bọn họ tới rước tôi, anh không cần phải đến đó!” Huỳnh liếc mắt một cái liền nhìn thấu trò làm bộ của anh, nói xong ngay lập tức rời phòng bởi vì hắn biết anh nhất định sẽ nghe được lời nói của hắn.

Nước mắt nóng rực cuối cùng cũng trượt xuống khóe mắt, như phản lại chính mình mà khóc một trận. Không đâu, chính là vì bị bệnh nên mới đau khổ a…..

“ Linh-linh” Đang ngủ chập chờn liền bị chuông điện thoại đánh thức, Tử Hủ mò mẫm đến bên điện thoại, đem áp bên tai, giọng thều thào nói: “ Alo? Đinh gia…”

“ Con đĩ! Mày lập tức tới “ Bệnh viện Quảng Hoa” ngay!!!” Huỳnh chỉ nói một câu rồi dập máy ngay….Yên lặng nghe microphone truyền đến tiếng “ tít – tít”. Tử Hủ kinh ngạc bởi từ “con đĩ” trong lời Huỳnh nói.Lần đầu nghe được âm thanh kích động như thế của Huỳnh, còn kèm theo cả tiếng nức nở…Tử Hủ chống thân thể suy yếu, miễn cưỡng mặc quần áo, ra ngoài gọi xe đi đến bệnh viện.

Nhìn thấy Tử Hủ xuất hiện, Huỳnh dẹp ngay mớ suy nghĩ rối tung trong đầu, dùng sức tát vào mặt anh “ Vì cái gì mày không chết? Rõ ràng mày chết thì cũng sẽ chẳng ai thương tâm, vì cái gì mày không chết đi!!!”

Tử Hủ ngã ngồi trên mặt đất không thể tin mà lặp lại “Chết…?” Giống như hiểu được điều gì đó, anh nhìn về phía hai thi thể được phủ lên bằng vải trắng, thân thể không kìm được mà run rấy….

Không, sẽ không…Thẩm thẩm nhân từ cùng bá bá, sẽ không rời đi như vậy…

“ Đều là mày! Bệnh cái quái gì!! Nếu không vì giúp mày đưa tao đến trường thì cha mẹ tao cũng đâu xảy ra tai nạn giao thông!” Chỉ vào Tử Hủ, Huỳnh tức giận mắng. Lần đầu tiên trong đời Huỳnh đả kích đến vậy. Từ nay về sau, hắn cùng cha mẹ trời đất mãi cách xa…. “Nếu người chết là mày thì tốt rồi!”

Đúng vậy, nếu người chết là tôi thì tốt rồi….

Đối với những lời chỉ trích của Huỳnh, Tử Hủ một câu cũng không nói nên lời, bởi vì lời hắn nói đều là sự thật.

“ Anh cũng không phải như chó luôn nghe lời của tôi sao?” Tiếng Huỳnh bỗng lạnh đi, Huỳnh ngồi xổm xuống lấy tay xiết chặt cổ Tử Hủ

“Nếu vậy anh đi chết đi!”

“ Thật có lỗi.Tôi không thể đáp ứng cậu.” Thong thả, rõ ràng mà cự tuyệt yêu cầu của Huỳnh. Thần thái hờ hững như không làm cho người ta chẳng phát hiện được nội tâm anh đang run rảy kịch liệt.

“ Sợ sao?” Tăng thêm lực vào ngón tay, Huỳnh chậm rãi thưởng thức khuôn mặt đỏ bừng lên vì thiếu dưỡng khí nhưng lại không có chút giãy giụa nào của Tử Hủ “ Tôi muốn anh chết thì anh phải chết!”

“ Tôi…không thể chết được. Cậu còn tương lai rộng mở phía trước…” Tay phải của anh phủ lên tay Huỳnh, dùng sức gỡ những ngón tay trên cổ, Tử Hủ khó khăn lắm mới có thể tỏ ra cường ngạnh“ Tôi…nhất định phải chăm sóc cậu…”

“ Chăm sóc? Nói sao mà dễ nghe thật” Hắn buông tay ra, hứng thú cùng Hủ kia cũng tan biến dần thành hư không, hai tay chùi lên trên áo quần, lộ ra vẻ mặt đầy chán ghét “ Tôi không cần!”

“ Khụ, cáp…” Xoa yết hầu ho khan một trận tím tái, Tử Hủ rốt cuộc cũng ngẩng đầu “ Tôi đáp ứng cậu, sau khi cậu thành niên, tôi tuyệt đối sẽ biến mất”

Hiện tại, để cho tôi bên cạnh mà chăm sóc cậu…Ít nhất tôi còn điểm ấy là giá trị tồn tại.

“ Được, tốt lắm. Đừng quên những lời anh nói” Bốn năm sau, tôi xem coi anh còn bày ra cớ gì nữa không “ Vậy anh nhớ hảo hảo “chiếu cố” tôi nhé, “anh họ” à!”

Anh họ…Huỳnh đã bao lâu rồi không xưng hô như vậy với mình. Bây giờ Huỳnh cố ý gọi mình như thế là hàm ý điều gì ư?…. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thực Vật Nhân

BÌNH LUẬN FACEBOOK