Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thời gian trôi thật nhanh, hai năm nữa lại qua đi.

Huỳnh ngày càng thông minh, nhưng cũng ngày càng tùy hứng. Cậu bé thiên tài này, năm ấy tuy chỉ mới bảy tuổi đã nhảy những bốn năm lớp, nguyên nhân là khi vừa nhập học người ta liền phát hiện ra cậu đã sớm đọc làu làu những kiến thức của ba năm đầu.

Trên giá sách của Tử Hủ đã sớm chuẩn bị sách giáo khoa các lớp, nhưng anh thực không ngờ tới Tiểu Huỳnh mỗi khi rảnh rỗi đều lấy ra xem, đã hiểu mà cũng nhớ kĩ.

Thẩm thẩm vừa cao hứng lại vừa lo lắng, nói Tử Hủ chính là ân nhân của gia đình họ, Tử Hủ cười khổ, kỳ thật bọn họ mới chính là ân nhân của anh. Chưa từng có kinh nghiệm làm việc, cha mẹ lại mất sớm như thế, anh vẫn dựa vào số tài sản ít ỏi mà sống, lại may mắn được thẩm thẩm cho ở chung nhà, bằng không, chỉ với một thân một mình, Tử Hủ cũng không thể tin mình có thể sống được cho tới giờ.

Không dám cùng người khác tiếp xúc, càng không biết vì bản thân mà làm bất cứ điều gì, tới tận bây giờ, thế giới của Tử Hủ chỉ có sách vở, cho đến khi Huỳnh xuất hiện mới thôi.

Tất cả những quan tâm, yêu thương đều dồn hết cho Huỳnh, cứ như Huỳnh chính là toàn bộ sinh mệnh của anh vậy. Cấp cho hắn thứ tốt nhất, làm cho cuộc sống của hắn luôn khoái hoạt chính là ý nghĩa tồn tại của Tử Hủ.

Nếu là lời Huỳnh nói, dù yêu cầu điều gì đi chăng nữa, anh sẽ tuyệt đối không cự tuyệt.

“ Này, giúp ta cầm túi xách” Mới ra khỏi cửa trường Vĩnh Huỳnh liền đem túi sách nặng nề giao cho Tử Hủ, còn về phần hắn thì vừa chào hỏi bạn bè gặp trên đường, vừa phân tâm đọc sách giáo khoa trên tay.

So về tuổi tác thì Huỳnh nhỏ hơn bạn học rất nhiều, nhưng hắn cũng không hề sợ chi, vì hắn cho rằng mọi người đều có vai vế ngang nhau, thậm chí hắn nghĩ bản thân mình so với những người khác còn thông minh, tài trí hơn.

Huỳnh thông minh như thế đương nhiên sẽ không ở trước mặt người khác mà biểu hiện bản chất của mình ra ngoài, chỉ khi đối đãi với Tử Hủ, hắn mới có thể tỏ ra thái độ ăn trên ngồi trước. Hắn đã sớm phát hiện, cho dù hắn làm cái gì, vị đường ca này cũng sẽ không phản kháng, lại nghe lời hắn như thánh chỉ vậy.

Cái cảm giác bị người phủng trong lòng bàn tay, không thể nào chán ghét được.

Huỳnh dần dần quên Tử Hủ thương yêu mình biết bao nhiêu. Mới trước đây, hắn có bao nhiêu yêu thích mà quấn quít lấy Tử Hủ làm nũng, hắn dần dần đem Tử Hủ trở thành một người chuyên trách hầu hạ mình….Người hầu……

Hắn chưa từng nghĩ tới vì cái gì Tử Hủ đối đãi với hắn thật tốt, cũng không còn nghĩ tới một ngày nào đó Tử Hủ sẽ rời khỏi mình, hắn chính là vô độ sai khiến Tử Hủ thật nhiều.

Tử Hủ đương nhiên cũng nhận thấy được Huỳnh thay đổi, nhưng không nói gì thêm mà chỉ yên lặng chấp nhận.

Vẫn làm những chuyện mà Huỳnh giao cho, chỉ là Tử Hủ không dám giống như trước kia mà âu yếm ôm đường đệ, anh sợ hãi sự tiếp xúc thân thể sẽ làm chính mình bị chán ghét.

Sớm biết rằng, chính mình không xứng với vị đường đệ vĩ đại này. Ở bên cạnh Huỳnh, anh chỉ biết hạ thấp mình. Chính mình vô năng, sống trên thế gian này, một chút giá trị đều không có. Khó có người nào có thể cho chính mình tận tâm tận lực yêu thương, đối xử tử tế, cho dù bị khinh thường cũng được, chỉ cần anh có thể ở lại bên cạnh hắn là tốt rồi.

Không cự tuyệt, thậm chí Tử Hủ ngày càng ra sức chiếu cố Huỳnh, làm hắn càng thêm khinh thường.

“ Quả thực, ngay cả con chó cũng không như thế ” Đáy lòng Huỳnh dâng lên loại ý nghĩ này, súc sinh tức giận còn có thể sủa lên hay cắn bừa, nhưng mà anh ta lại không có nửa điểm nóng giận, tuyệt đối không giống người!

Ý nghĩ này làm Huỳnh thay đổi hẳn, hắn không thể cảm nhận được tâm tình của Tử Hủ.

Bây giờ hồi tưởng lại, ước chừng đây chính là thời điểm khởi nguồn của mọi sai lầm….

Nếu ngày đó ta đối xử với Hủ nhân từ một chút, có lẽ Hủ cũng sẽ chẳng bỏ ta…

Tử Hủ…vẫn là ôn nhu đối đãi với hắn, tuyệt đối sẽ không hướng hắn mà nói không….

Bất quá, Tử Hủ sẽ dùng cả đời này mà ở bên cạnh ta, chiếu cố ta sao?

Vì cái gì mà hiện tại cho dù ta kêu gọi ngươi thế nào, ngươi cũng không thế mở mắt ra mà mỉm cười với ta?

Trong trí nhớ của hắn, từ khi còn nhỏ, Tử Hủ cũng rất yêu thương mình. Sủng hắn, đau hắn, khoan dung mọi tùy hứng của hắn, mặc dù bị hắn làm cho đau khổ đến tận tâm can, vẫn lộ vẻ thản nhiên mà mỉm cười, giống như hết thảy mọi thứ đều là không sao cả.

Chính là vẻ tươi cười kia…..Vì sao hắn làm cái gì, Tử Hủ cũng không thèm để ý chút nào mà chỉ cười. Hắn muốn Tử Hủ tức giận, khóc, thoải mái cười to, chứ không phải như thực vật, cứ đơ đơ không có cảm tình Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thực Vật Nhân

BÌNH LUẬN FACEBOOK