Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Uy? Đinh gia…” Nhận ra từ nãy đến giờ mình vẫn đang ngẩn người, Tử Hủ vội vàng cầm lấy ống nghe áp vào bên tai. Phía kia truyền tới giọng nói của A Tường : “Là Tử Hủ sao? Tôi là A Tường đây, bây giờ anh có tiện ra ngoài không?

Công trường rất gần nhà anh ở nên tôi định sẽ trực tiếp đem anh giới thiệu với bạn của tôi luôn!” A Tường một hơi nói xong lời của mình thật rõ ràng.

“Ân…” Nhìn nửa người dưới vẫn còn đang chảy ra tơ máu cùng bạch trọc, thân thể lại đau đớn giống như bị xé rách ra, mình như vậy làm sao mà xuất hiện trước mặt A Tường đây…

Đang do dự có nên đi hay không, Tử Hủ chợt nghe thấy tiếng phòng tắm bị mở ra, anh tránh làm cho Huỳnh nghe được, đè thấp âm thanh vội vàng đồng ý: “ Nửa giờ sau được không? Gần nhà tôi ở có một công viên nhỏ… Tôi sẽ tới đó!”

Tử Hủ vừa mới buông điện thoại ra thì Huỳnh cũng vừa bước tới phòng khách. Nhìn thấy Tử Hủ đứng tựa vào ngăn tủ, cậu không khỏi nhíu mày cảm thấy kì quái.

“Cậu tắm xong rồi sao?” Tử Hủ giống như trẻ con bị bắt gặp làm chuyện xấu, mất tự nhiên đưa mắt sang nơi khác, nhặt lên quần áo rồi vội vàng hướng về phía phòng tắm: “Tôi đi giặt đồ đây!”

Tử Hủ đem nước ấm rửa sạch thân thể, nửa người dưới vẫn mơ hồ đau nhức. Anh nhớ tới lần trước lúc Huỳnh giúp mình rửa sạch thân thể, đôi tay thô chậm rãi lau người anh.

Thô cứng nhưng không kém phần ôn nhu vỗ về da thịt, cẩn thận rửa sạch miệng vết thương của mình… Thời khắc đó, anh thiếu chút nữa đã tin rằng Huỳnh cũng có chút thích mình…

Không, đừng nghĩ tới nữa….Phải nhớ kĩ thân phận của ngươi! – Tử Hủ lại thêm lần nữa tự nhắc nhở mình.

Khóa lại vòi nước, anh lấy khăn mặt vội vàng làm khô thân thể rồi cầm lấy quần áo bên cạnh mặc vào. Nhưng anh không ngờ tới thân thể lại đau nhức kinh khủng như vậy, mặc xong quần ước chừng phải thở gấp hai phút đồng hồ.

Không còn nhiều thời gian nữa nên sau khi rời phòng tắm anh liền hướng Huỳnh đang ngồi trong phòng khách nói rằng cần ra ngoài một lát, rồi vội vàng bước xuống lầu. Lúc tới công viên đã thấy A Tường sớm ngồi chờ ngoài đó.

Tử Hủ bước nhanh hơn, nhưng thân thể không khỏe nên khi sắp bước tới chỗ A Tường liền trượt chân ngã nhào, A Tường cũng tự nhiên mà đem anh ôm vào lòng.

Nhưng ai cũng không phát hiện được ở sau hai người đang có một đôi mắt âm trầm đăm đăm chứng kiến hết một màn này, hơn nữa khi nhìn thấy Tử Hủ bị A Tường ôm vào trong lòng, người đó liền oán hận muốn giết anh.

“Anh có khỏe không?” A Tường ôm lấy thân thể Tử Hủ, như thế nào chỉ mới có một ngày không gặp lại thấy anh tái nhợt hơn nữa bước đi cứ như lung lay sắp đổ “Thực ra anh cũng không có tật gì trên người? Nhưng tại sao thân thể yếu như vậy lại vẫn muốn kiếm tiền?”

“Không..Không phải như vậy…Tôi thực sự rất khỏe” Tử Hủ quá mệt mỏi, đi đến bên ghế ngồi xuống nhưng lại vô tình áp vào vết thương làm cho anh không ngừng thở dốc vì đau đớn.

Nhìn Tử Hủ hít thở khó khăn, A Tường lắc đầu cảm thấy có lỗi: “Tử Hủ, đáng lẽ tôi không nên giới thiệu phần công việc này cho anh. Anh thực sự quá yếu, làm sao có thể đảm nhiệm công việc chân tay nặng nhọc? Tôi nghĩ tốt hơn là anh nên ở nhà nghỉ ngơi cho lại sức đã.”

“Cái gì?” Tử Hủ lập tức rối bời, dùng sức nắm lấy bả vai A Tường… Không có công việc thì làm sao mà mình trang trải nổi cuộc sống, làm sao trả được phí sinh hoạt hằng tháng, tiền học của Huỳnh đây…

“Nhờ anh, dù là công việc thế nào đi chăng nữa tôi cũng nguyện ý làm!”

Còn nói là bọn họ không có quan hệ gì… Thật đúng là kẻ lừa đảo! Vừa mới theo ta làm xong, hắn chờ không nổi liền tới gặp tình nhân sao?

Tử Hủ không biết, Huỳnh đã nghe hết cuộc nói chuyện của anh, hơn nữa hành vi của Tử Hủ còn làm Huỳnh căm ghét mà đoán mò quan hệ của họ.

Bây giờ còn thấy như vậy một màn, nói bọn hắn không có ẩn tình sao? Lừa được ai chứ!!!!!!

Không chút lưu ý tại sao nội tâm mình lại đang phừng phừng lửa giận, Huỳnh lộ ra nụ đáng sợ, bình tĩnh mà thâm trầm, không hề giống với biểu hiện của một thiếu niên 15 tuổi nên có.

Vì cái gì mà cần công việc như vậy, vì tiền sao? Thật là coi tiền như mạng a!!! Nếu vì tiền, ngươi cái gì cũng nguyện ý làm…Được lắm, vậy để ta giúp ngươi đi!

Chờ Tử Hủ về nhà, Huỳnh khoái hoạt ra đón anh, cậu tươi cười đến ngọt ngào làm cho Tử Hủ có chút nghi hoặc. Huỳnh dùng hai tay ôm chặt lấy thân thể Tử Hủ, vùi đầu vào mặt anh: “Tử Hủ, tôi lại muốn làm rồi… Có thể chứ?”

Tử Hủ run rẩy một chút…Quả nhiên là vì nguyên nhân này…Nhưng…nếu thân thể của mình có thể làm Huỳnh khoái hoạt…thì…nên tận dụng vậy…

Không chút để ý đến vết thương đau đớn của mình, Tử Hủ mỉm cười đem Huỳnh kéo tới ghế salon, tự động bỏ đi y phục của mình. Trên người anh vẫn còn lưu lại hương thơm của xà phòng nhưng chỉ chốc lát nữa rồi cũng sẽ đẫm mùi huyết tinh…

Dù sao, chính ngươi ngay cả công việc cũng chẳng tìm nổi… Còn giữ cái gì nữa, kẻ vô tích sự…

Nằm trên ghế salon mềm mại, Tử Hủ chủ động mở hai chân ra, miệng vết thương sớm đã rách bươm, ứa đầy máu. Huỳnh giống như cái gì cũng không thấy, một phát thẳng tiến liền đâm vào trong thân thể của anh. Tử Hủ chết lặng người, trước sau đong đưa, hoàn toàn vô thức tùy ý của Huỳnh…Đột nhiên anh cảm thấy ngoại trừ làm việc này ra, bọn họ cũng sẽ chẳng còn việc khác để làm.

Không hơn……

… Nếu mình đã trở thành công cụ tiết dục của Huỳnh, như vậy về sau hắn sẽ không lấy tiền ra ngoài ngoạn nữ nhân sao?…Như vậy hắn có thể tỉnh hơn nhiều rồi…

Thân thể cùng đầu óc cứ như tách rời ra, Tử Hủ miên man suy nghĩ, dần dần cũng không còn cảm giác gì… Đột nhiên tiếng chuông cửa chợt vang lên, đem anh trở về với thực tại.

“Là ….ai?” Huỳnh rút ra khỏi thân thể Tử Hủ, tùy tiện mặc quần vào đi ra mở cửa. Tử Hủ mơ mơ màng màng suy nghĩ, khi tỉnh lại, thấy Huỳnh cùng 5 nam nhân xa lạ đang tiến vào, liền vội vàng quơ lấy quần áo che lại thân thể.

“Không cần che, dù sao ngay lập tức cũng bị thấy hết thôi” Huỳnh thoải mái thốt ra câu nói đáng sợ, Tử Hủ không tin nổi ngước nhìn người trước mặt.

“ Là tôi gọi bọn hắn tới” Nhặt lên quần áo trên mặt đất mặc vào, Huỳnh kéo ghế dựa ngồi lên, bày ra bộ dáng của người sắp xem được kịch vui.

“Vì cái gì…….” Mang theo chút hi vọng nhỏ bé cuối cùng, Tử Hủ cầu trời hết thảy đều chỉ là mộng…Huỳnh sẽ không, sẽ không… đối với mình làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy đâu…. Nhưng đôi môi bị cắn đến sưng đỏ cùng nửa thân dưới không ngừng rỉ máu lại truyền tới từng trận thống khổ…Đều là chân thật như vậy.

“Chỉ là một cuộc trao đổi thôi” Huỳnh nhàn nhạt trả lời, thưởng thức bộ dáng như sắp té xỉu của anh…Thật là làm cho người ta không tự chủ được càng muốn khi dễ hắn… “Tôi nói với bọn hắn, trong nhà có một con cẩu thực nhu thuận, tôi nói cái gì nó cũng đều nghe theo”

“Vậy nên, anh để cho bọn hắn làm một lần đi Tử Hủ”

Trầm mặc thở sâu, Tử Hủ lấy quần áo trên bụng mình ra, nắm chặt hai tay, móng tay hãm sâu vào da thịt nhưng anh dường như mất đi tri giác, không biết đau chút nào “Tôi hiểu rồi, các người đều đến đây đi”

Đều lại đây hết đi, dù sao bị một nam nhân làm hoặc cùng một trăm nam nhân làm…Đều giống nhau cả thôi. Huỳnh ngoạn chán mình rồi nên hắn cùng bằng hữu chia nhau hưởng lợi sao?

Không để ý, một chút cũng không để ý…. Đây là kết quả mà mình đáng nhận, chẳng phải vậy ư?“Ha ha…tiểu tử này thật đúng như lời ngươi a, Đinh Vĩnh Huỳnh, ngươi nói không sai rồi!” Thật là nhu thuận lại biết nghe lời…Một nam nhân trong số đó thấp hèn mỉm cười.

“Tư sắc quả là không tồi, hắn thật sự hơn 30 tuổi sao? Tuổi như vậy, chuyện đó có thể làm tốt sao?” Vừa thưởng thức diễn cảm xấu hổ của Tử Hủ, trong lời nói người đó còn có ý sắp không chịu nổi được nữa.

“Ngươi cứ thử đi, chẳng phải sẽ biết hay sao?” Huỳnh lại tươi cười rạng rỡ, cậu không chút kiên nhẫn đánh gảy lời nói của bọn họ. Chứng kiến Tử Hủ không chút phản kháng, đáy lòng Huỳnh lại dâng lên một nỗi đau đớn khác thường“Đừng nói nhiều nữa, đã lên đây rồi thì cứ làm đi, đừng quên ước định của chúng ta”.

“Biết rồi, tiền phải không? Nhà của ta còn nhiều mà.” Nam tử đi đầu bước đến, cởi quần ra đem dục vọng sớm đã sưng to của mình cắm vào giữa hai chân đang mở rộng của Tử Hủ. Tử Hủ yên lặng không nói một lời, không chút phản ứng, thừa nhận nam nhân xâm phạm.

Tiền, là tiền ư… Thì ra tiền mình cực khổ làm ra vẫn không đủ mà phải đem mình bán đi sao?…

Huỳnh đứng lên không muốn xem nữa, bỗng nhiên cậu thấy từ đôi mắt đang nhắm chặt của Tử Hủ, lặng lẽ rỉ ra một dòng nước mắt. Nhưng Tủ Hủ cái gì cũng không nói, tiếp nhận nam nhân xa lạ trên người tùy ý phát tiết…

“Con mẹ nó!…Ngươi thật đê tiện!” Gầm thét lưu lại những lời này, Huỳnh rời phòng khách trở lại phòng ngủ của mình, đầu không thể nào xua đi được nước mắt của Tử Hủ.

“Hắn nói ngươi đê tiện kìa” Người nam tử đang đem dục vọng nhét vào trong miệng Tử Hủ nói. Người còn lại cứ thế trước sau đung đưa, chỉ chốc lát liền phát tiết đi ra hết, tất cả đều đưa vào trong miệng Tử Hủ.

“Bởi vì, ta chính là người đê tiện a…” Chờ sau khi nam tử rút ra khỏi khoang miệng, Tử Hủ nói ra câu đầu tiên đủ để tan nát cõi lòng.

Đúng vậy, mình như thế nào lại đê tiện như vậy, cẩu cũng sẽ không để cho người ta đoán biết, mình lại khiến Huỳnh chán ghét, thật sự đáng bị coi thường…

Bọn nam tử nhìn nhau cười, người đi đầu lấy ra từ trong túi một viên thuốc nhỏ, nhét vào trong thân thể Tử Hủ, viên thuốc vừa chạm vào nội vách liền nhanh chóng hòa tan “Ngươi đã đê tiện như vậy rồi thì làm cho bọn ta hảo hảo vui vẻ đi!”

Thân thể nhanh chóng cảm thấy khô nóng, cả người Tử Hủ nhiễm một tầng ửng đỏ, trong miệng không ngừng thở gấp. Tử Hủ hai mắt mờ sương nhìn về nam tử trước mắt, bất tri bất giác tưởng như đang nhìn thấy Huỳnh, chủ động cầu xin: “Cho ta…Nhanh lên…”

. . . . .

Tử Hủ quên đi mất là đã làm bao lâu, chỉ nhớ rõ mình bị nam nhân điên cuồng xỏ xuyên qua, thân thể giống như không phải của chính anh nữa, mãnh liệt đau đớn cùng khoái cảm lần lược thay đổi, nội tâm rõ ràng không nghĩ gì, thân thể cũng không đoạn tác cầu…. Bị các nam nhân xa lạ dùng đủ phương thức cùng vị trí trừu sáp mà còn có thể được đến khoái cảm…Quả nhiên …ta là ngươi là người dâm loạn.

Thực đê tiện, thực dơ bẩn… Tử Hủ mang theo lời nói thì thào lâm vào hôn mê, thân thể anh giống như rối gỗ, cắt đứt quan hệ với mọi thứ xung quanh.

Đã muốn chịu đựng không nổi, đau quá, hết thảy đều… Vì cái gì lúc ấy người chết đi không phải là ta, nếu là ta tất cả mọi người đều được vui vẻ rồi…

.

.

.

“Uy, uy, Đinh Vĩnh Huỳnh!” Vội vàng gõ cửa phòng của Huỳnh, bọn nam tử chứng kiến Tử Hủ không nhúc nhích, mới phát hiện đã làm quá trớn, hắn sẽ không chết chứ!

“Làm sao vậy!” nãy giờ từ trong phòng nghe được tiếng rên rỉ kịch liệt, Huỳnh sắc mặt kém cỏi ra mở cửa “Làm xong thì lăn đi, không cần nói cho ta biết!”

“Không phải như vậy, hắn…….” Nam tử nhút nhát chỉ về phía sô pha, Huỳnh lướt mắt về hướng đó, kia có lẽ bộ dáng bi thảm nhất trong đời mà hắn từng thấy.

Trừ bỏ hơi thở yếu ớt phập phồng, Tử Hủ cứ nằm đó như không còn ý thức sinh tồn, thật giống như búp bê rách nát, bị ngoạn đến hư quăng tại một góc.

“Các ngươi….Các ngươi đã làm gì hắn!” Huỳnh siết chặt bả vai nam tử lắc mạnh, bọn hắn tại sao lại có thể ngược đãi Tử Hủ thành cái bộ dạng này!

“Bọn ta cho hắn uống thuốc…Không biết rằng đã chơi đùa quá trớn…” nam tử vâng vâng dạ dạ đáp, sau khi thanh tỉnh nam tử cũng biết bọn hắn đã làm quá mức, chỉ là Tử Hủ vẫn không phản kháng, thậm chí còn chủ động hùa theo… Căn bản không thể hiểu nổi là đang hưng phấn hay thống khổ nữa.

Cho dù làm đến thế nào anh cũng không hề phản ứng, lúc đó bọn hắn mới phát hiện ra là đã sớm làm quá mức chịu đựng của người thường.

“Cút, cút hết đi cho ta! Cũng đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta!!!” Huỳnh sinh khí gầm lên giận dữ, nhìn thấy bọn nam tử vội vã chạy đi, Huỳnh tiến đến bên người Tử Hủ, yên lặng ôm lấy thân hình lạnh như băng của anh.

“Không, đừng mà….” Tử Hủ đột nhiên bị chạm vào mang theo bản năng sợ hãi, thân thể run rẩy, lệ nhòe ra khóe mắt, anh lấy thanh âm thực mỏng manh nói “Đừng chán ghét ta…..”

Chán ghét?…. Đúng vậy! Mình không phải nên chán ghét hắn sao? Vì cái gì phải đau lòng!……

Phút chốc, trong đầu Huỳnh hiện ra tai nạn giao thông đã xảy ra một năm trước…. Đúng vậy…Không phải tại hắn thì cha mẹ ta làm sao phải chết…Đều là hắn, đều là hắn không tốt…

Ôm Tử Hủ tiến vào phòng tắm, Huỳnh dùng nước lạnh dội vào chỗ bị thương, Tử Hủ đau đến giựt bắn lên, cố hết sức hé mắt ra “Đau quá….”

“Tỉnh rồi sao? Bị một đống nam nhân thượng cảm giác như thế nào? Cũng không tệ ha!” Thanh âm của Huỳnh không có nửa phần thương hại. Tử Hủ hoàn toàn hết hi vọng, anh cũng không biết nên trả lời thế nào, chẳng lẽ nói rằng [Đúng vậy, chủ nhân] sao?

Hít một hơi thật sâu, ngay cả khóc cũng không cho phép, tuy rằng nước mắt hòa lẫn vào bọt nước nhưng Tử Hủ vẫn tự lừa chính mình đó chỉ là mồ hôi mà thôi.

“Anh không phải thiếu tiền sao? Vậy đi bán nha, cũng không bị thượng quá mức!” Một câu nói như đèn sáng lại cũng như địa ngục….

Đúng vậy, mình như thế nào không nghĩ tới…chỉ còn có thể đi bán thôi, không sợ không kiếm đủ tiền…

Dù sao mình cũng đã bị bán rồi, bị người mình yêu thương nhất bán….

Cái gì mình cũng sẽ không để ý tới, vô luận là thân thể hay linh hồn, cũng không cần phải giữ lấy nữa. Mệt mỏi, mình hoàn toàn mệt mỏi, còn hai năm nữa thôi…….Hai năm nữa là có thể được giải thoát rồi….

Nếu tôi sớm một chút phát hiện ra tình cảm của mình, chắc có lẽ đã không đem anh đẩy sâu xuống địa ngục, vạn kiếp bất phục…

Phải hay không ngay từ thời điểm bắt đầu, anh cũng đã hoàn toàn không buông tha cho chính mình? Không, có lẽ do tôi, là tôi đã làm anh đau thương khốn cùng….

Vì cái gì anh không phản kháng, không đánh mắng tôi… Anh không cần lộ vẻ tươi cười bi thương, yên lặng khoan dung mọi điều tùy hứng của tôi cũng được mà!…

Người thanh niên yên lặng ở bên, giúp Tử Hủ đang nằm trên giường mát xa tay chân….. Một năm, đã một năm rồi mà vẫn chẳng có dấu hiệu chuyển biến tốt hơn, bác sĩ cũng đã nói cơ hội khôi phục là cực kì nhỏ bé….

Là như thế thật sao?….

Nếu kết quả anh phải mãi mãi nằm trên giường, vậy thì, cả đời này hầu hạ anh chính là báo ứng của tôi!… Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thực Vật Nhân

BÌNH LUẬN FACEBOOK