Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nghỉ ngơi thêm vài ngày, thân thể của Tử Hủ cuối cùng cũng hồi phục. Nhưng anh lại rất lo lắng việc mình không đi làm mấy ngày nay… Nhất định sẽ bị đuổi việc mất!

Trở lại công ty, quả nhiên là bị châm chọc: “Đại thiếu gia còn muốn tới đây làm việc ư? Đáng tiếc thật đó, công ty chúng tôi chắc không mời nổi anh rồi!”Cảm thấy lần này không còn cầu được đường sống, Tử Hủ lặng lẽ rời đi.

“Tử Hủ!” A Tường nhìn thấy thân ảnh cô tịch của anh, liền vội vàng chào hỏi. Tử Hủ thấy vậy, tinh thần lại trở nên vui hơn, lộ ra vẻ mỉm cười: “Là A Tường ư? Cảm ơn anh lần trước đã dẫn tôi đi khám bệnh nha!”

“Anh không gặp chuyện gì chứ?” Nhớ lại cậu con trai cường ngạnh trẻ tuổi kia, mà sau hôm đó Tử Hủ cũng vài ngày chẳng thấy xuất hiện, A Tường lo lắng hỏi.

“Không có việc gì, không có việc gì a…” Tử Hủ lắc đầu, đột nhiên nhớ tới chuyện gì, liền nói: “ Đúng rồi, A Tường! Lần trước anh có nói ở công trường đang tuyển người đúng không? Có thể giới thiệu cho tôi không, tôi mất việc rồi…”

A Tường nắm chặt lấy tay anh giống như tìm được một vị cứu tinh, nhưng chỉ khác ở chỗ lúc sau lại là một lời nói vô cùng khó xử: “Tử Hủ, anh vẫn không thật thích hợp với loại công việc này đâu … Nhìn xem, thân thể anh đã suy yếu như vậy rồi…”

“Van cầu anh mà, tôi cần kiếm tiền…” Anh níu chặt quần áo của A Tường…Bất luận dùng cách gì cũng được, chỉ cần có thể kiếm tiền là được rồi. Anh cần phải tạo cho Huỳnh một tương lai yên ổn, vì báo đáp ân nghĩa của thẩm thẩm, cũng vì chính anh.

Bất đắc dĩ thở dài, A Tường xin số điện thoại của Tử Hủ, nói có tin tức gì sẽ báo cho anh biết ngay.

“Tôi đã về rồi!…” Nghe được tiếng TV truyền ra từ phòng khách, Tử Hủ kêu to một chút, nhưng anh không ngờ Huỳnh thật sự đi tới.

Sinh bệnh mấy ngày nay, tuy rằng Huỳnh không đến mức cực nhọc ngày đêm không ngơi nghỉ để chiếu cố anh, nhưng cậu ở nhà nhiều hơn, lời nói với anh cũng thực ôn hòa.

“Mau ăn cơm!” Không nói hai lời, Huỳnh kéo Tử Hủ đến bàn ăn ngồi xuống, từ phòng bếp, cậu lấy ra cơm nóng cùng đồ ăn, thô lỗ đặt lên bàn, Tử Hủ cảm thấy trong lòng thực sự rất ấm áp.

Cơm rất cứng, đồ ăn nấu chưa chín, thịt bò còn rất dai, nhưng đối với Tử Hủ đây là bữa cơm ngon nhất trong đời. Cái mũi không khỏi ê ẩm, cố nén nước mắt đang chực trào, anh vội vàng lua thêm vài ngụm cơm.

“Đừng như người già, ăn nhiều thêm một chút nữa đi” Huỳnh từ đâu chạy đến, lấy tay cầm mấy khối thịt bỏ vào trong chén của Tử Hủ. Hành động của cậu làm Tử Hủ không khỏi nhỏ lệ.

Tử Hủ khóc khiến Huỳnh luống cuống chân tay: “Tôi biết là rất khó ăn, nhưng anh cũng không cần phải khóc như vậy a…” Không biết nên trách cậu hay là an ủi cậu đây, thiếu niên mới 15 tuổi, căn bản vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi.

“ Không…Ăn ngon lắm…Tôi chỉ là…quá hạnh phúc…” Dùng sức đem bát cơm ăn ngấu nghiến, Tử Hủ đỏ bừng mặt không dám nhìn Huỳnh, ai ngờ ăn nhanh quá nên mắc nghẹn: “Khụ, khụ…”

Đứng lên vỗ lưng giúp Tử Hủ, Huỳnh thuận thế đem anh ôm chặt vào lòng: “Thiệt là…Lo muốn chết!….” Cậu hôn lên môi Tử Hủ, tay luồn vào trong áo anh, Tử Hủ ngượng ngùng vặn vẹo thân thể: “Đừng, đừng ở chỗ này…”

Bị tình dục làm mờ mắt, Huỳnh không chút để ý tới sự kháng cự của Tử Hủ, cậu đem quần áo toàn bộ cởi sạch, sau đó ngồi trên ghế ôm lấy Tử Hủ, làm cho anh ngồi lên người mình.

Trong phút chốc, vật to lớn kia đâm vào cơ thể Tử Hủ, toàn bộ sức nặng của anh đều đặt vào vị trí đó. Tử Hủ đau đớn đến gập người, siết chặt lấy dục vọng của Huỳnh, suy yếu giãy giụa muốn đứng lên, nhưng nửa điểm sức lực cũng không có. Hơn nữa, động tác dư thừa đó làm cho Huỳnh càng thêm mạnh mẽ xâm nhập vào cơ thể, Tử Hủ đau đến thiếu chút nữa đã mất đi ý thức.

Nội vách nóng bỏng co rút nhanh, hơn nữa động tác kia của Tử Hủ làm cho Huỳnh có cảm giác muốn yêu thương bên trong của anh nhiều hơn: “Lại nhanh….Lại nóng… So với nữ nhân còn thích hơn…Sớm biết vậy trước kia cũng không cần tiêu lắm tiền tìm nữ nhân!”

Nghe câu nói đó, Tử Hủ ngây dại, nhất thời giống như mất đi điểm tựa, sức lực toàn thân đều tan biến hết…

Huỳnh điên cuồng đong đưa thân thể, mỗi lần hạ xuống đều trực tiếp đâm vào chỗ sâu nhất của Tử Hủ, miệng vết thương lại bị cọ xát đến rách toẹt ra, nhưng Tử Hủ chỉ cảm thấy nội tâm của mình dường như đang rỉ máu…

Thì ra, mình chính là đồ chơi để hắn phát tiết dục tính… Hắn đối tốt với mình, cũng là bởi vì không muốn thứ đồ chơi này bị đùa bỡn đến hư sao?…

Chua sót mỉm cười, Tử Hủ thuận theo động tác của Huỳnh, tận ý phối hợp mà hoàn toàn vứt bỏ cảm thụ của chính mình…

Dù sao cho tới tận bây giờ anh cũng sẽ chẳng nói “không” với yêu cầu của Huỳnh đâu…

Không sao, không sao cả, mình không đau, tuyệt đối không đau…

Sau khi xong việc, Huỳnh đi tắm rửa, Tử Hủ cuộn tròn người ngồi dưới đất, một chút cũng không chú ý tới vệt máu ở nửa thân dưới đang nhiễm bẩn mặt đất.

Biểu hiện của mình vừa rồi có tốt không?…Huỳnh vừa lòng thật sao?…Có phải hay không về sau sẽ không cần tiêu tiền tìm nữ nhân?…

Nữ nhân, ừ, mình chỉ là vật thay thế nữ nhân, là công cụ để phát tiết dục tình a…

Tiếng chuông điện thoại vang lên, đánh gảy trầm tư của Tử Hủ, quơ lấy ống nghe, không biết tại sao anh lại nhớ tới cuộc điện thoại đã từng nghe được một năm trước, Huỳnh tràn ngập hận ý thốt lên một tiếng [con đĩ]

A….Như thế nào mình đã quên hắn chán ghét mình đến nhường nào…Hiện tại mình đã trở thành công cụ để phát tiết, cũng coi như là được [thăng cấp] đi. Chẳng những không bị ánh mắt oán hận nhìn chăm chăm, thậm chí còn có giá trị lợi dụng nữa…

Hết thảy đều là tội lỗi do chính mình gây ra thì mình phải chịu tội…

Đinh Tử Hủ, ngươi đáng lắm!!!…. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thực Vật Nhân

BÌNH LUẬN FACEBOOK