Thực Vật Chiến Sủng Của Ta

Chương 18: Trân châu đường đen

Em Gái Hàng Xóm

12/02/2019

Hiện trường bây giờ đông đúc hơn bao giờ hết, tiến trở về trạng thái cao lãnh Minh Viễn liền đếu sợ trời, đếu sợ đất bước vào trên bục lớn rộng rãi của quảng trường.

Có đến khoảng bốn đến năm trăm thí sinh có mặt tại đây, sử dụng lò luyện đan của quốc gia cung cấp để đảm bảo tính công bằng, trước mặt của mọi người chính xác là thảo dược được dùng để luyện chế Linh lực đan cấp thấp.

Làm Dược đồng cho Minh Viễn, Quách Minh tạm thời khiêm tốn mà quan sát những nguyên liệu mà một luyện đan sư được cung cấp.

Nếu bắt bọn anh luyện chế đan dược một cách quy cũ, tất nhiên là sẽ không thể tạo ra được đan dược mà bọn họ yêu cầu, vậy nên cậu liền tính toán chơi một trò chơi mà trẻ con thế giới bọn cậu hay làm.

“Trân châu đường đen!”

Mục tiêu mà Quách Minh nhắm tới là đây, những hạt trân châu nhỏ bé tròn trịa lại ngọt ngọt dai dai, tuy không chắc nó có giống như đan dược hay không, cơ mà người ta cũng chỉ kiểm tra chất lượng của chúng mà thôi.

Đâu thể nói vì đan dược này có hình dạng kỳ lạ mà phủ nhận dược hiệu của nó được, không thể ngưng đan, vậy cậu liền trưng bột làm đan!

“Hừ! Dược đồng, mau đi chuẩn bị thảo dược tới đây!”

Lườm lườm về phía đứa nhỏ bên cạnh mình, Minh Viễn liền lạnh lùng hướng về cái lò luyện đan trước mặt.

Anh cũng không biết phải làm thế nào, nhưng mà may là hôm qua cậu chủ đã có dặn qua, cứ điều chỉnh đúng nhiệt độ mà hai người đã từng hợp tác trước đây luyện dược vật cô đặc.

Không cần quan tâm đến bất cứ ánh nhìn gì cả, dù cho hành động của Minh Viễn vô cùng kỳ lạ, nhưng khí chất và hành động dứt khoát lại làm người ta cứng họng.

“Vị luyện dược sư kia đang làm gì vậy?”

“Không rõ nữa…”

“Có chắc là bọn họ đang luyện đang không?”

“Chắc là vậy rồi, có thể thông qua vòng một đều là người có kiến thức, nói cách khác đối phương có một thủ pháp đặc thù để luyện chế rồi!”

…..

Các khán giả lần lượt đưa ra lời bình luận tới những thí sinh có biểu hiện khác biệt, nhưng mà điều này cũng không gây ra phản ứng quá mạnh.

Phải biết là trên một quảng trường rộng thế này, có rất nhiều người biểu hiện còn cao điệu hơn cả hai người Minh Viễn.

“Luyện đan sư, đã xong rồi đây!”

“Hừm, bỏ vào đi!”

Quách Minh giả bộ cẩn thận cung kính đưa tới thảo dược mà mình sắp xếp, từng bước một luyện chế ra dung dịch đặc được phân tách.

Lần trước cậu đã thông qua nhiều đợt phân tách, thu về được rất nhiều thông tin về các cây thảo dược này, hơn nữa Triệu hồi sư còn có một thứ rất thú vị.

“Khống chế lực!”

Đem các thành phần nhỏ bên trong, coi chúng như một loại ma thú mà khống chế, vì có kinh nghiệm điều khiển thực vật như Tiểu Mộc từ trước, vậy nên chuyện này cũng không hề khó.

Cậu đã biết về đặc tính của nó, chẳng còn gì có thể khiến cậu sợ cả, liên tục đem từng phần của thảo dược tách ra từng phần ngưng kết.

Người ta nung một lần, nhưng mà bên phía của Minh Viễn lại phải đun dược mười mấy lần, tuy mỗi lần đốt lửa đều rất nhanh, nhưng không còn ai coi trọng nhóm bọn họ.

“Hừ! Mang ra đi!”

Vung tay thu hồi những phần dịch được cô đặc từ trước, đem chúng rót đầy vào những bình thủy tinh lớn mà cất giữ.

Điều tiếp theo mà bọn cậu làm sẽ là …

“Tới đây, tới đây thưa luyện dược sư!”

Mang tới bột năng cùng bột gạo, một vài nguyên liệu nhỏ và gia vị như cacao, đường, biến luôn cái khu luyện đan của bọn cậu thành phòng nấu ăn.

Đem dung dịch được luyện chế ra đổ vào bên trong bột, nhào trộn và rồi nặn thành từng việc đan dược thật nhỏ.

“Cái đấy là đan dược sao?”

“Quái gì kỳ vậy?”

“Mấy hạt màu đen đen kỳ dị thật….”

Mọi người vẫn đang nhìn, động tác trên tay của bọn anh vẫn không ngừng, vì trên mặt không nhìn thấy quái gì cả, Minh Viễn liền để công tác chuẩn bị dành cho cậu chủ.

Bản thân anh liền khoanh tay đứng nhìn tỏ thái độ ung dung như bậc cao nhân.

Đợi cho một tô nhỏ đan dược được nặn xong, Quách Minh liền nặn nó to hơn bình thường thành khối khổng lồ.

Nếu mà thật sự luyện thành mấy hạt trân châu, sợ rằng người ta không kiểm nghiệm đã đánh rớt tụi anh rồi.

“Hừ! Đến lượt ta rồi nhỉ?”

Minh Viễn cảm thấy xấu hổ quá trời, cứ đứng như trời trồng giữa thanh thiên bạch nhật, đôi lúc anh muốn cắm mặt vào gối để tự sát ghê.

Bất quá công việc là vẫn phải làm, cậu chủ đã điều chỉnh đến mức này, việc của anh chỉ còn là đun sôi nhẹ sợ qua lại mấy hạt trân châu là được.

Công việc tưởng chừng như khó khăn nhất lại được thực hiện một cách nhẹ nhàng nhất, tuy vậy khuôn mặt như ông nội sắp chết của Minh Viễn không thể khiến người khác thả lỏng được.

Cúi đầu xuống ôm bụng ráng chịu đựng, Quách Minh kiên trì cắn răng để bản thân không phụt cười thành tiếng.

“Thu đan!!!!”

Tung bàn tay đạo mạo thu hồi trân châu trở về trong tô, cuối cùng ngâm trong dung dịch nước đường và thảo dịch để ngăn cản việc dược lực thoát ra cùng tạo vị cho chúng.

“Ghê gớm quá…”

“Có thể luyện ra một lần nhiều đan dược như vậy, phải có tới bảy viên đi? Quá ngầu!”

“Đối phương có lẽ nào là luyện đan sư cấp cao đã sáng tạo ra cách luyện đan mới ư?”

“Nhìn kìa, những viên đan dược tròn trịa mà còn tỏa mùi thơm nữa chứ, thật là muốn sinh hầu tử cho ngài ấy quá!”

….

Lần này thì nước mắt của Quách Minh suýt chảy ra, đậu móa, Minh Viễn trang bức đúng là bức cách thật.

Cậu nín cười đến sặc sụa, thật không biết sau này Minh Viễn biết mình trở thành cao nhân trong mắt mọi người sẽ ra sao nhỉ?

Những thành viên cao tầng cũng để ý tới vị luyện dược sư kỳ lạ này, trông đó có luôn cả cô gái từng dùng băng pháp thuật hồi ở khu trọ nhìn chằm chằm vào bọn cậu.

“Bọn chúng… thật sự là luyện đan sư?”

Tự hỏi một câu như vậy, cô không dám chắc rằng mình có chọc tức đối phương hay không, nhưng nếu Minh Viễn mà thật sự có thân phận này…

Đứng dậy khôi phục lại thị giác và thính giác cho bản thân, thu hết mấy viên trân châu vào trong bình, sau đấy nộp lên một viên cho người giám khảo.

“Ta xong rồi!”

“Vâng, để chúng ta kiểm nghiệm ạ!”

Viên trân châu kỳ dị được nhìn ngắm bằng đủ kiểu, sau đấy nhờ vào một bậc thầy luyện đan sư kiểm tra dược lực.

Sau khi chắc chắn rằng đây không phải là đan dược chuẩn bị từ trước, mà không, với độ nổi tiếng vừa rồi, ai cũng biết là Minh Viễn là vừa mới luyện chế xong.

“Đây…. Tuy có hình dạng hơi kỳ lạ, cơ mà đúng là Linh lực đan cấp 1! Ngươi thông qua!”

Trải qua thời gian lâu suy xét, thậm chí suýt chút nữa đưa vào miệng để ăn thử, cuối cùng thì hai người bọn anh đã vượt qua.

Trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngoài mặt vẫn lạnh lùng gật đầu xoay đầu rời đi dứt khoát, sợ rằng ở lại thêm chút nữa lại bị hỏi thêm cái gì liền khổ.

“Vậy mà… thực sự là…”

Hoảng hồn điếng hình, cô gái dùng băng pháp thuật liền biết rằng mình thật sự chọc trúng một vị luyện đan sư có tài rồi.

Điều này không ổn, bản thân tới đây vốn là để kết thân và làm quen với các luyện đan sư thiên tài, thế mà chưa gì đã gây họa.

Một luyện đan sư nổi giận, lực triệu hồi thế nào ai mà chẳng biết… cơ mà bọn họ chưa có thân phận chứng, cô có nên xử lý trong bóng tối không đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thực Vật Chiến Sủng Của Ta

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook