Thực Vật Chiến Sủng Của Ta

Chương 12: Thực nhân hoa yêu

Em Gái Hàng Xóm

04/02/2019

Khôi phục sau những ngày dài mệt mỏi, cuối cùng thì thời khắc này cũng tới, cậu thật muốn biết sau khi đẩy mạnh và tăng cường những thành phần mang tới ích lợi lớn nhất cho Thực nhân thảo trong môi trường dịch nước của Tiểu Mộc.

Quách Minh tự nhận rằng mình không đủ mạnh để tạo nên một ngọn lửa đủ tinh vi mà phối hợp các thảo dược hóa đan, đã vậy cậu liền tách mỗi một cây thảo dược ra thành nhiều phần nhỏ hơn.

Cũng không vứt đi các thành phần vô dụng, ngược lại có thể tận dụng chúng vào lúc khác, đem bột được cô đặc ra từ những ống phản ứng mạnh nhất, xác định nhiệt độ và thời gian đạt tới đỉnh điểm, đem bọn chúng đều ghi chép lại.

“Tiểu Mộc, ra đây nào”

Lần nữa rời khỏi Quách phủ, Tiểu Mộc thật sự quá mức to lớn, nếu để nó xuất hiện bên trong gia tộc thì sẽ gây ra náo động.

Vì là thực vật nên tốc độ phát triển của chúng nhanh hơn nhiều so với động vật bình thường, thật nhiều thật nhiều những cái đầu đang ngọ nguậy với sức công kích cao.

Tuy nhiên chỉ cần một ngọn lửa là có thể tiêu diệt nó, Thực nhân thảo không kháng lửa, nó kỵ lửa, và đây cũng là lý do vì sao nó chỉ được xếp vào hàng đẳng cấp thấp ma thú chứ không cao, dù sức công cũng không quá tệ nếu lên cao.

“Cậu chủ tính làm gì vậy?”

“Thực nghiệm tốc độ tăng trưởng của thực vật!”

Mỉm cười đối với Minh Viễn mà nói, sau đấy cầm lấy con dao nhỏ đâm thẳng vào trên rễ cây của Thực nhân thảo.

Nếu là lần đầu thì Tiểu Mộc còn tỏ vẻ kháng nghị đối với Quách Minh, nhưng nó biết mỗi một lần như vậy diễn ra, cơ thể nó sẽ đạt được điểm tốt đến kinh ngạc.

Từ từ cẩn thận chờ đợi mọi điều sắp diễn ra, cầm lấy nguyên một lọ nước thuốc, rót vào bên trong phần rễ cây khổng lồ của Tiểu Mộc.

Không chừa bất cứ một giọt nào, nước thuốc đi vào bên trong, con Thực nhân thảo liền bắt đầu quằn quại trong có phần đau đớn nhưng lại ẩn ẩn sự tăng trưởng đáng ngờ.

“Chuyện này…”

Minh Viễn cũng nhận thấy sự khác biệt đang diễn ra tại đây, tốc độ trưởng thành thế này không phải quá nhanh sao? so với việc tu luyện một cách chầm chập hay hấp thu dinh dưỡng từ xác thịt kẻ thù, điều này được coi là dị tượng.

Điều đáng kinh ngạc hơn mà Minh Viễn chuẩn bị chứng kiến chính là nhìn thấy cậu chủ của mình thế mà nhét ma thạch vào bên trong cơ thể Thực nhân thảo.

Hai mắt trợn tròn lên bất ngờ, cơ thể của Tiểu Mộc đang bành trướng, sau đấy nó phập phồng ở nhiều nơi trên thân cây.

“Aaaaaaaaaaaaaaaaa”

“Cậu chủ, ngài có sao không?”

Vội vàng lao tới ân cần hỏi han, tình hình đang mất kiểm soát sao? điều này thật khó hiểu, Minh Viễn vẫn chẳng thể hiểu được chuyện gì sắp xảy tới.

Cả người giống như bị muôn vàn cây kim đâm chích vào cơ thể, nhưng ngay sau đấy một nguồn suối nóng tới lan tỏa chữa trị cho bản thân.

Phản ứng mà Tiểu Mộc đang phải gánh chịu, Quách Minh cũng liền phải chịu đựng một phần, Thực nhân thảo ngày càng lớn hơn mỗi một giây phút.

Thân hình khổng lồ như một con cá voi nặng hàng tấn đang hiện ra trước mặt, nếu có ai đó dám nói đây là ma thú cấp một thì Minh Viễn tuyệt đối sẽ không tin, nhưng mà sự thật chính xác là như vậy.

Cơ thể của Tiểu Mộc đang phát triển to ra liền đột nhiên đứng yên lại, sau đó nó bắt đầu thu nhỏ lại những thân cây của mình một cách gấp rút.

Những cái đầu đang tự cắn xé lẫn nhau, năng lượng toát ra bắt đầu trở thành ma thú cấp hai hạ phẩm, ma thú cấp hai trung phẩm, ma thú cấp hai thượng phẩm, đỉnh phong…..

Không ngừng đột phá và tăng cấp, và Quách Minh như nghe được tiếng lòng của Tiểu Mộc, nó đang không ngừng kêu gọi chủ nhân của mình tiếp tục phần năng lượng trực tiếp khổng lồ này.

Phạch!

Minh Viễn ngạc nhiên nhìn tình cảnh trước mặt, cậu chủ lại lần nữa đâm thủng rễ cây vừa mới khôi phục của Thực nhân thảo ra, đây là muốn làm trò gì vậy?

“Cậu chủ, làm ơn hãy bình tĩnh….”

“Ta ổn, không sao đâu, tin ta, ta tin vào chiến sủng của mình! Ta tin vào đồng bọn của mình”

Nói vậy xong, Quách Minh liền bắt đầu đem toàn bộ dược thuốc mình luyện chế mấy ngày qua nhét vào, tiếp đến liền là ma thạch đẩy vào trong.

Một chuỗi tuần hoàn kích thích cơ thể của Thực nhân thảo có thể hấp thu toàn bộ dược lực và năng lượng của ma thạch, mỗi khi cơ thể của Tiểu Mộc trưởng thành lớn hơn, năng lượng của ma thạch liền tốc độ tràn tới bao phủ phần cơ thể đang rộng ra của nó.

Không một chút năng lượng dư thừa được thải ra, tái sinh và cắt đứt, một vòng tuần hoàn kéo dài liên tục và không bớt, mãi cho đến khi toàn bộ dược vật chuẩn bị của Quách Minh xài hết thì Tiểu Mộc mới thỏa mãn đánh cái ợ rồi nói.

“Cảm ơn, chủ nhân”

Một giọng nói truyền vào trong đầu của Quách Minh, sau đấy cậu cũng liền ngất xỉu đi, bản thân cậu không biết mình nghe thấy âm thanh này từ đâu, bởi vì ma thú cấp một hay cấp hai tuyệt không thể giao tiếp với chủ nhân.

Trừ khi phải là ma thú cấp sáu trở lên, ký kết trở thành chiến sủng thì mới mặc may, mà thực chất, Minh Viễn cũng điếng người với hình thể hiện này của Thực nhân thảo.

Đây là …

“Ma thú cấp sáu??”

Bật thốt lên thật to, bởi vì Thực nhân thảo nhu cầu năng lượng không quá cao, vậy nên tốc độ tăng cấp của nó liền nhanh hơn các chủng loài khác nhiều.

Còn được đặc biệt truyền thẳng năng lượng vào trong cơ thể và nhồi nhét ma thạch, toàn bộ túi tiền của Minh Viễn và Quách Minh liền bị một mình Tiểu Mộc nuốt sạch hết rồi, cơ mà sở hữu một ma thú cấp sáu, đây là chuyện điên rồ, quá điên rồ.

Nhưng tình cảnh tiếp theo còn điên rồ hơn, Quách Minh cơ thể cũng dần trưởng thành, từ Triệu hồi sư cấp một thăng lên thành Triệu hồi sư cấp hai hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm và rồi dừng lại.

Tăng liền mấy phẩm chất như thế, đúng là không người thường có thể so được, nhưng đáng quan tâm chính là Thực nhân thảo, nó đang hóa thành cái gì vậy…

“Một nụ hoa, đây là…. Lột xác để trở thành chủng loài mới sao? tiến hóa!”

Nụ hoa to lớn nhanh chóng mở rộng từng chiếc cánh nhỏ của mình ra, toàn bộ năng lượng như tiêu biến, một hình hài nữ nhân trần trụi xuất hiện trước mặt hai người con trai.

Tuy nhiên nó không thể tạo ra bất cứ dục vọng nào cho bọn họ, bởi vì đặc tính của ma thú vẫn còn tồn tại, và sự không mỹ cảm này thiệt khiến người khác không dám khen.

“Ma thú cấp một hạ phẩm, Thực nhân hoa yêu, cảm ơn ngài đã bồi tạo ta, chủ nhân”

Từng bước tiến tới, dù chỉ là ma thú cấp một hạ phẩm, nhưng Minh Viễn vẫn có thể cảm nhận được năng lượng dồi dào từ đối phương.

Một gối quỳ xuống trước mặt Quách Minh đã ngất xỉu, những bông hoa ăn thịt không ngừng mọc lên tạo thành một cái đệm để cậu nằm ngủ.

“Xin.. xin chào?”

Có chút bối rối không biết phải đối xử ra sao với ma thú này, đã vậy còn biết nói chuyện, điên rồ!

Nhưng Thực nhân yêu hoa không quá để ý chuyện này, cô chính là Tiểu Mộc, và đối phương là tùy tùng của chủ nhân, vậy nên cũng là đồng bọn với cô.

“Hi vọng giúp đỡ nhau”

“….Vâng”

Lễ phép cúi đầu, lịch sự còn hơn một con người, có hơi quy củ hóa nhưng tạm chấp nhận được, những cánh hoa dần dần mọc lên tạo nên một bộ váy che đi cơ thể của Tiểu Mộc.

Cả hai liền chờ đợi chủ nhân tỉnh dậy, Tiểu Mộc còn ngẫu nhiên đi thu hái dược vật trở về và săn giết một vài ma thú cấp hai, thậm chí là cấp ba vượt cấp để hấp thu chất dinh dưỡng cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thực Vật Chiến Sủng Của Ta

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook