Thực Vật Chiến Sủng Của Ta

Chương 2: Thỏ một sừng

Em Gái Hàng Xóm

04/02/2019

Thế giới nơi mà Quách Minh sinh sống là một không gian tràn ngập đầy những điều kỳ bí, tại đây mọi giới hạn về mặt vật lý đều bị phá vỡ, và thứ sức mạnh huyền ảo lại tràn ngập khắp nơi.

Cũng không phải nói là các luật lệ cơ bản đều bị phá hỏng, chỉ là nó được khuếch đại lên cấp số mũ và khoa trương tới mức một người có thể dời sông lấp biển nếu tu luyện lên đẳng cấp cao.

Vĩnh Hằng đại lục, đây là tên của thế giới này, tại một nơi vượt xa khỏi trí tưởng tượng, khác biệt với Trái đất như vậy, con người liền chung sống với rất nhiều chủng tộc khác.

Ma thú, Ma tộc, Long tộc, Tinh linh tộc,… nói chung là khá đa dạng, nhưng chiếm phần đông dân cư tại đây chính là Con người, những kẻ có trí tuệ và khả năng phát triển mạnh mẽ đầy nhanh chóng.

Tuổi thọ của một con người là rất thấp, chỉ tầm chưa đầy một trăm năm, nhưng sau khi tu luyện lại có thể đẩy mạnh con số này lên nhiều lần, hơn nữa tốc độ sinh sôi lại không hề chậm.

Là một con người luôn trốn trong nhà đọc sách một mình, người trong phủ thậm chí còn không biết Quách Minh đang đọc loại sách gì luôn chứ đừng nói đến cậu đang ở đâu.

Những cuốn sách nói về thực vật và ma thú của Quách gia rất nhiều, chúng bao hàm rất nhiều chủng loại và thú vị giống như một bảo rương đang chờ Quách Minh khai mở.

Không phải là cậu muốn trở thành luyện dược sư hay là gì đó đâu, thực chất mà nói thì cậu chỉ quan tâm bọn chúng có thể biến thành gia vị hay không thôi.

Đồ ăn của Vĩnh Hằng đại lục thật sự không dám khen tặng, ngoại trừ trái cây có hương vị rất tươi ngon, không thuốc trừ sâu lại bổ dưỡng ra, canh thịt cơm cháo gì ở đây cũng lạt nhách và thiếu độ hấp dẫn.

Mỗi một loại thảo dược chúng sẽ có đặc tính của riêng nó, mùi vị, màu sắc, phản ứng và cơ chế trưởng thành đều có điểm khác nhau, nhưng lại tương tự nhau ở một vài điểm nhỏ nếu để ý.

Trở thành một con sâu lười biếng có thể ăn tất cả đồ ăn ngon chính là mục tiêu của cậu, vì vậy nên Quách Minh dự tính coi như không thật sự trở thành cường giả cũng phải ra thế giới bên ngoài một chút để kiếm thêm nhiều thảo dược tươi mới.

“Ta ra ngoài!”

Đơn giản nói một câu với hai người canh gác trước cổng, rời khỏi Quách phủ to lớn, việc một thiếu gia của dòng chính đi lại bên ngoài không có hộ vệ thật sự hiếm thấy.

“Vâng!”

Bọn họ đáp lại Quách Minh với một giọng điệu cung kính, thay đổi trang phục một chút và cải trang, người ngoài nhìn vào sẽ rất khó nhận ra một người có sự tồn tại bí ẩn như cậu ta.

Đi thẳng một đường rời khỏi cồng thành, là một đứa trẻ mười tuổi, cần phải sử dụng nhiều mưu mẹo để có thể tiến vào khu rừng ngoài thành phố.

Mục tiêu của lần này sẽ không đi quá xa, cậu đã có được một ít lực bảo hộ, ừm…. chí ít là cũng có đi, mặc dù cũng chẳng đáng kể là bao.

Căng thẳng đứng nghiêm người bước qua hai người đàn ông to lớn gác cổng thành, Quách Minh liền cứ như vậy bước ra ngoài.

“Này, cậu nhóc, ra ngoài một mình rất là nguy hiểm đấy!”

Thiện ý nhắc nhở, người gác cổng này kêu Quách Minh lại, lo lắng cho một đứa trẻ mười tuổi không phải công việc của ông.

Hiểu được ý tốt của đối phương, Quách Minh cũng gật đầu nói cảm ơn, nhưng mà cậu cũng không tính trở về nhà đâu.

“Không sao, con chỉ đi ra ngoài một chút thôi, cảm ơn chú!”

Cúi đầu lễ phép rồi xoay người rời đi, nếu đã nói vậy rồi thì người gác thành cũng không nói gì thêm.

Những đứa trẻ tầm mười tuổi đều đã có thể thức tỉnh thiên phú của mình, lựa chọn tu luyện trên con đường nào cũng sẽ có một ít tương lai.

Một thiên tài mười tuổi ra khỏi thành lịch lãm cũng là chuyện thường thấy, nhưng bọn họ thường sẽ có trưởng bối đi theo chứ không như Quách Minh.

Nơi thế giới bên ngoài có không khí trong lành hơn cậu nghĩ, vươn người hít thật sâu một hơi, bước đi về phía trước, thẳng tiến tới bờ rìa của Vô tận Sâm Lâm.

Có những đoàn xe buôn đi thật đông trên đường, thật nhiều con ngựa đang cật lực chở hàng chở người về thành phố.

Có những mạo hiểm giả đơn độc hoặc thành nhóm ra ngoài thám hiểm, bọn họ già có, lớn có, trẻ có, trai gái đều có.

Thu mình lại yên lặng đi tới một nơi mà không có người, thứ đầu tiên mà cậu nhìn thấy là một con thỏ có sừng đang nhìn bản thân.

“Thỏ một sừng?”

Một loại ma thú cấp thấp có sức công kích vật lý cao nhưng độ phòng thủ lại yếu dã man, là ma thú cấp một con non ư?

Nó thông thường sẽ không chủ động tấn công con người mà hay bỏ trốn, nếu nó lựa chọn cậu làm mục tiêu… vậy có nghĩa là con thỏ này nhận định cậu còn yếu hơn cả nó sao?

“A…. thật đúng là xem thường nhau quá đấy, ra đi nào, Tiểu Mộc!”

Vung cánh tay triệu hồi Thực nhân thảo của bản thân, một phần triệu hồi lực bị rút ra, nếu cậu không cẩn thận thì với cơ thể yếu ớt này, có khi cậu thật sự bị con Thỏ một sừng kia đánh bại lắm.

Há cái miệng thật rộng, bên trong hàm răng của Thực nhân thảo chính là Acid dùng để tiêu hóa con mồi bị nuốt vào trong.

Tốc độ của Tiểu Mộc không cao, nó vừa phóng tới thì liền bị Thỏ một sừng né ra, quả nhiên là nhanh như thỏ, tốc độ cao vật.

Cũng may nó không nhận ra Quách Minh mới là kẻ đứng đằng sau, Thỏ một sừng liền tập trung sự chú ý tới Tiểu Mộc.

“Hửm?... tốc độ di chuyển cũng rất nhanh, chủ yếu là dùng lực bật nhảy của chân sau và lấy tốc độ tăng sức công của chiếc sừng trên đầu nhỉ?”

Mỉm cười nhìn lấy tình cảnh này, Tiểu Mộc càng đánh càng rơi vào thế bị động, vì tốc độ thua kém nên nó không thể bắt được Thỏ một sừng vào trong miệng.

Con thỏ này cứ thế nhảy qua nhảy lại, điều này thật sự rất khó chịu, cầm một cục đá đứng từ phía xa ném tới.

Phạch!

Tất nhiên là với sức lực của Quách Minh sẽ không thể ném trúng con thỏ, đồng thời coi như có ném trúng cũng không thể gây ra sát thương gì.

Cậu chỉ đơn giản khiến nó giật mình và nhảy chệch ra khỏi quỹ đạo mà thôi, tính toán về phương hướng rơi xuống, nhắm tại điểm trống mà Thỏ một sừng có thể dễ dàng đáp tới.

Cánh tay trái còn lại của Quách Minh giơ lên, khế ước của cậu phát sáng, trực tiếp điều khiển Tiểu Mộc nhắm về một phương vồ tới.

NGOẰM!

Thật dứt khoát nuốt chửng Thỏ một sừng vào trong miệng, với sức đề kháng siêu yếu của nó, rất nhanh cơ thể con thỏ bị thối rửa, trở thành chất dinh dưỡng cho Tiểu Mộc của cậu.

Dù không biểu hiện gì ra mặt, nhưng Quách Minh cảm thấy được tâm tình vui sướng của cái cây Thực nhân thảo lúc này.

“Ngon không?”

Bật cười và hỏi, cái cây ngu ngơ quay qua quay lại, chậm chạp một lúc sau mới gật gật đầu, cũng không rõ có phải là trả lời cho câu hỏi của cậu hay không.

Nhưng không sao, thế này là được rồi, Quách Minh liền hướng sự chú ý sang các cây cỏ dại xung quanh nơi này.

Có kinh nghiệm từ lần trước, các động vật nhỏ xung quanh đây dễ dàng bị Tiểu Mộc của cậu nuốt chửng, còn Quách Minh liền hái được một đống cây cỏ trở về.

Thực chất cậu có thể sai mấy nha đầu nô tỳ trong phủ đi mua, nhưng các thảo dược được mang về bán hầu như là đều có năng lượng, chưa ký khế ước lúc đó Quách Minh liền bị ba mẹ cấm mua chúng.

Thể chất của Triệu hồi sư rất yếu, không mạnh mẽ như các nghề khác, vậy nên một số người sẽ bỏ sức ra luyện tập thể lực để cải thiện phần nào đó điều này, còn Quách Minh thì không.

Lý do vì sao ư? Cậu lười, vậy thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thực Vật Chiến Sủng Của Ta

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook