Thực Vật Chiến Sủng Của Ta

Chương 5: Thiên Dực Điểu

Em Gái Hàng Xóm

04/02/2019

Không có anh chị ở nhà Quách Minh liền càng ít lý do để xuất hiện lảng vảng quanh sân Quách phủ, cậu liền dành thời gian rãnh để đi ra ngoài rừng rậm để kiếm thêm nguyên liệu trở về.

Nhận ra rằng thịt của ma thú ngon hơn nhiều các loại thịt bình thường, hơn nữa Tiểu Mộc nói cho cậu biết nó bắt đầu cảm thấy đói bụng, để nuôi ma thú của mình, Quách Minh liền nhận mệnh vác xác ra khỏi nhà.

“Là Thỏ một sừng nữa sao?”

Nhìn thấy một con thỏ đang ngơ ngác đứng trước bụi cỏ lớn, Quách Minh liền gọi ra Tiểu Mộc cho nó xuất chiến.

Không chút nào chần chừ vồ tới nuốt trọn con mồi của mình, động tác dứt khoát và nhanh nhẹn hơn hẳn hồi mới bắt đầu chiến đấu.

Có lẽ là đã hấp thu được kinh nghiệm từ nhiều lần vồ bắt Thỏ một sừng và các con ma thú khác, Tiểu Mộc bữa nay giống như to hơn một chút.

Vẫn là Ma thú cấp một hạ phẩm, mỗi một ma thú cũng phân chia cấp bậc giống như con người vậy, có mười cấp và mỗi cấp chia thành hạ, trung, thượng. đỉnh phong, hơn nữa còn có phân loại ấu sinh, con non, trưởng thành, tinh anh cùng lãnh đạo.

Liên tục nuốt chửng được rất nhiều Thỏ một sừng, mỗi lần ra ngoài thì Tiểu Mộc liền phải nuốt được hơn chục con, sau đấy còn nuốt thêm mấy con chim, và ma thú cấp thấp khác.

“Ngươi đúng là tham ăn thật đấy!”

Gật đầu nhìn cây thực vật đang giả bộ cải trang chờ đợi con mồi tới rồi ăn trọn vào miệng, Quách Minh liền nhóm lửa để nướng thịt ăn dã ngoại.

Cũng không để ý rằng ngọn lửa của mình sẽ dẫn tới nhiều loại ma thú khác, bởi vì hầu hết mấy con ma thú tập trung ngoài đây đều là cấp thấp, có Tiểu Mộc xử lý rồi nên cậu cũng chẳng sợ.

Điều khiển Tiểu Mộc làm những động tác tinh vi, trốn bên trong những lụm cây lớn dùng màu sắc tự vệ dấu mình đi đột ngột lao ra cắn.

Quách Minh liền thích thú cắn một miếng thịt lớn, và Tiểu Mộc cũng ngoặm luôn một con khỉ ngu xuẩn tiến tới gần.

Con khỉ dường như muốn dãy dụa, nhưng bản thân nó chỉ là một dã thú bình thương, tất nhiên là nó đành phải chấp nhận bị tiêu hóa mà thôi.

Ăn uống no say đứng dậy sau, Quách Minh mới chợt nhận ra Tiểu Mộc có chuyện gì đấy kỳ lạ đang diễn ra, nó đang quằn quại đau đớn ư?

Có chuyện gì đang diễn ra?

“Tiểu Mộc, ngươi làm sao?”

Vội vàng đưa tay lên để cảm thụ được sự khác thường, đột nhiên dấu hiệu khế ước trên tay cậu liền phát sáng lên và truyền tới một cảm giác nóng rực.

Ý niệm vui mừng của Tiểu Mộc đưa tới bên trong đầu của Quách Minh, lúc này cậu mới bình tĩnh được phần nào.

Đây nào là đau đớn quằn quại a, đây rõ ràng là sung sướng phấn khích khi chuẩn bị tiến cấp mà!

Từ một cái đầu, Tiểu Mộc liền bắt đầu tách ra thành hai cái đầu di chuyển linh hoạt, dới thân rễ cây cũng mọc nhiều hơn, đâm vào dười lòng đất sâu hơn.

Việc là thực vật đối với Thực nhân thảo khiến cho nó không thể tự do di chuyển, mỗi lần nhắm tới cái gì đều là Quách Minh sắp xếp trước, còn nó thì kéo dài thân mình ra để đuổi bắt con mồi.

Triệu hồi lực đang tăng lên một phần nhỏ trong người Quách Minh dù cho cậu không tu luyện, xem ra đây là cộng hưởng và điểm tốt mang lại của chiến sủng cho chủ nhân mình.

Ngồi xuống hấp thu và củng cố phần năng lượng tới đột nhiên này, triệu hồi lực dần đầy ắp trong người của Quách Minh.

“Hừm… Tiểu Mộc thăng cấp… sao giống như nó đang phân chia tế bào quá vậy”

Từ một hóa thành hai cái đầu, tốc độ di chuyển thân mình cũng nhanh hơn, nhưng khác biệt và độ thực dụng cũng chẳng có bao nhiêu, nó vẫn là cái bia cố định để tấn công nếu gặp kẻ thù mạnh thôi.

Đột nhiên trong đầu của Quách Minh giống như nghĩ tới một điều gì đó rất thú vị, nếu như anh lựa chọn phương thức xâm nhập và tiến vào tế bào của virus áp dụng tại thế giới này, có phải hay không sẽ tạo nên điều gì kỳ lạ không?

Cơ thể của Thực nhân thảo được tạo bởi một loại biểu bì cứng, đâm sâu vào bên trong nó chính là dịch nước và chất dinh dưỡng nuôi sống Tiểu Mộc.

Nếu trực tiếp đem các yếu tố lạ xâm nhập nó sẽ khiến cho Tiểu Mộc cảm thấy khó chịu và cơ thể lập tức sẽ đào thải chúng ngay.

Nhưng nếu anh cho lượng dịch của đối phương làm quen và tạo nên một thứ thay đổi trên bản chất, để nó tiến nhập lần nữa vào trong cơ thể Tiểu Mộc, dựa vào tốc độ phát triển và cướp đoạt của thứ ký sinh vào trong sẽ dẫn tới sự biến đổi kỳ lạ bên trong cơ thể ma thú mà bên anh vẫn hay gọi là đột biến.

Không giống động vật, thực vật có sự sống rất cao và dễ dàng thí nghiệm hơn các loại ma thú khác, tiến lên an ủi một chút Tiểu Mộc rồi xin một phần thân thể nó.

“Nhịn đau một tý nha”

Dù biết là Tiểu Mộc sẽ không cảm thấy gì nhưng Quách Minh vẫn rất ân cần hỏi thăm, sau đấy mới cắt lấy một phần rễ của đối phương.

Mục tiêu lần này của cậu sẽ là nhắm tới những con ma thú có nguyên tố thuộc tính, mạo hiểm tiến vào sâu hơn một chút nữa, đột nhiên một cơn gió phóng tới như lưỡi đao suýt nữa chém đứt người Tiểu Mộc.

Vội vàng thu hồi Thực nhân thảo trở về trong, lúc này Quách Minh liền phải đổ mồ hôi rồi, cậu quả nhiên gặp phải một ma thú có thuộc tính, hơn nữa còn là Ma thú cấp 1 đỉnh phong!

Thiên Dực Điểu, một con chim đại bàng được sinh ra với sự chúc phúc của nguyên tố gió, nó có tính hiếu chiến rất cao.

Vừa nhìn thấy Tiểu Mộc tiến lại gần liền đã bắt đầu nhắm tới cây thực vật chậm chạp này, lưỡi đao gió chém ra khiến cho người khác phải hãi hùng.

May mắn mà Quách Minh thu hồi Tiểu Mộc nhanh, nếu không thì ma thú của anh sẽ phải chết ngắt tại chỗ, rất nhanh cậu liền gọi nó ra phía trên cao để lập tức trả đòn con chim ngố kia.

Đột nhiên biến mất và xuất hiện trở lại khiến cho Thiên Dực Điểu có phần khó hiểu, nhưng nó vẫn rất nhanh né tránh và phóng lưỡi đao tới chặt đứt một cái đầu của Tiểu Mộc.

Thật nhanh và điên cuồng, chiến sủng của bản thân sẽ bị chém giết mất, so sánh với loài ma thú tốc độ thế này, quả là không thể trực diện đối chiến mà.

Cảm thấy không thể đọ lại nếu cứ ngu xuẩn lao lên, vung tay thu hồi chiến sủng để lại một mình cơ thể nhỏ yếu đối mặt với ma thú cấp 1 đỉnh phong.

Đây hẳn là điều ngu ngốc mà cậu từng làm, nhưng nếu muốn đánh liều thì phải thử một phen thôi, bởi vì không làm vậy thì cậu chết chắc.

Chạy thẳng về phía những thân cây to lớn để che chắn thân thể của mình, Thiên Dực Điểu liền bay tới đuổi theo cậu.

Cứ thấy vật cản là nó liền lập tức vung cánh chém đứt đi, tuy nhiên tốc độ đã giảm lại đáng kể khi ở bên trong rừng, điều mà anh muốn chính là một sự bất ngờ tuyệt đối!

“Chết tiệt, tới rồi sao?”

Thiên Dực Điểu phóng tới thật nhanh như không thể chờ đợi để xé nát con mồi của mình ra, cái mỏ của nó phát lên âm thanh ken két hóa thành một cơn lốc xoáy bắn tới phía trước.

Vội vàng đổi hướng né ra, nhưng cánh tay của Quách Minh vẫn bị sượt qua, máu tươi bắn lên và đau đớn khiến cậu muốn ngất xỉu.

Nhưng mà Quách Minh không hề có vì vậy mà dừng lại, dù cho lúc này cậu sợ đến chết đi được, sinh mệnh đang bị đe dọa nghiêm trọng rất gần, đúng lúc này từ trên trời rơi xuống một cái miệng thật to.

Ẩn sau lớp lá màu xanh tươi, dụ được con chim tới ngay bên dưới tán cây liền ra lệnh cho Tiểu Mộc bất chấp mọi thứ há miệng ra lao xuống nhả acid tối đa và nuốt chặt phần mắt của đối thủ.

Bất ngờ không tính đến việc bị đánh lén, cả mặt con chim bị ăn mòn đến mức không thể nhận diện, cái đầu của nó bị nhét chặt vào khoang miệng của Tiểu Mộc.

Một cái đầu vốn bị mất đi của Thực nhân thảo dựa vào Triệu hồi lực của Quách Minh mà khôi phục, mỗi khi cái đầu nào bị đập nát, cậu liền cắn chặt răng khôi phục cưỡng chế cho nó, chỉ cần còn một cái đầu là vẫn còn sống tốt.

Liên tục chấm mút quả đầu xinh đẹp của Thiên Dực Điểu, cuối cùng con chim liền rất bất hạnh rơi xuống tại đây, mà Quách Minh cũng đuối đến suýt ngất đi, nhưng cậu biêt rằng mình không nên ngất xỉu, vì ngất xỉu sẽ dẫn bản thân tới địa ngục.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thực Vật Chiến Sủng Của Ta

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook