Thực Vật Chiến Sủng Của Ta

Chương 20: Thật yếu ớt

Em Gái Hàng Xóm

12/02/2019

Những cái đầu khổng lồ của Thực Nhân Thảo lần lượt mọc lên với hàm răng sắc bén đang đe dọa kẻ thù.

Bên phía mấy tên mặc áo đen người của Băng Tâm, bọn chúng sau một hồi chật vật chống cự liền nhận ra bản chất của Tiểu Mộc là thực vật liền mừng rỡ.

“Các ngươi mau chóng tách ra, đám Thực Nhân Thảo này tốc độ không quá linh hoạt đâu, đối phương đến hẳn là vì đứa nhỏ mà chúng ta bắt tới”

Tên đứng đầu liền phân phối thành viên của chúng, có tổng cộng năm tên mặc áo đen, một người đã bị nuốt chửng vào miệng của Thực Nhân Thảo làm chất dinh dưỡng cho Tiểu Mộc.

Còn lại bốn người liền bắt đầu hợp tác dần dần có tính liên kết hơn, phối hợp chặt chẽ một chút liền có thể làm khó cho Tiểu Mộc của cậu.

“Khốn nạn, sớm vậy mà đã bình tĩnh rồi sao??”

Cắn chặt răng nhíu mày, động tác trên tay vẫn không dừng lại mà liên tục bắn ra Phong Trảm, các đòn tấn công của cô rất đơn điệu và dễ bị nắm lấy điểm yếu.

Kẻ cầm đầu rút lấy cây đao khổng lồ của mình ra mà lao thẳng tới phía trước, một tên pháp sư thì bắt đầu niệm chú.

“Lôi Liệt!”

Điện trường xung quanh nhanh chóng hỗn loạn, sấm sét tóe lên lửa điện mà phóng về phía những sợi dây leo khốn nạn đang di chuyển lung tung.

Tạo ra một con đường cho thanh đao lửa nhắm tới Tiểu Mộc, mọi chuyện tưởng chừng như khiến cho người thần bí mặc áo choàng rơi vào thế bí.

Đột nhiên đối phương liền biến mất đi trong hư không, nhưng không có một ai dám thả lỏng, từ đằng sau, lại thêm một chiêu Phong trảm bắn tới.

Đòn tấn công quỷ dị này liền hướng về vị Pháp sư lôi hệ ra tay mở đường tấn công đám Thực nhân thảo của Tiểu Mộc, đối phương thấy bản thân gặp nguy hiểm liền cố né tránh, cầm cây trượng của mình ra đỡ đòn.

Oành!

Bị thổi bay về sau, nhưng vẫn không hoàn toàn triệt tiêu được áp lực tới Phong trảm, một vệt máu lớn liền cắt ngang vai đối phương.

“Chết đi!”

“Khốn nạn!!!”

Từ hai bên áp sát lấy Tiểu Mộc, Quách Minh liền không thể một lần nữa thu hồi cùng dịch chuyển lấy cô đi chỗ khác.

Thời gian để thu hồi và triệu hồi càng gần nhau sẽ gây tới áp lực càng mạnh cho Triệu hồi sư, làm một lần thì có thể, nhưng muốn làm tới lần thứ hai liền khó.

Hai thanh kiếm từ trên cao chém xuống, vội vàng dùng Thực nhân thảo ra đỡ đòn, Tiểu Mộc vốn thuộc chủng loài đấu phép, bị áp sát không khác nào rơi vô ngõ cụt.

Nhanh chóng di chuyển thoát ra, tạo một khoảng trống cho bản thân, nhưng cô không ngờ rằng kẻ cầm đầu dùng đao lửa đã tiến tới gần.

“Đền mạng cho đồng đội của ta!”

Đôi mắt hung tợn, ẩn ẩn có sát khí nặng nề, những người mặc áo đen đã luôn cùng nhau đồng hành trong thời gian dài, tình cảm là phải có.

Thế nhưng sự xuất hiện của Tiểu Mộc lại giết chết một người khi bọn họ sơ suất, nỗi đau mất bạn khiến cho hắn ta trở nên điên cuồng.

ẦM!

Thanh đao đâm xuyên qua những thân cây Thực nhân thảo của Tiểu Mộc, dùng hỏa thuộc tính hộ thân không thèm nhìn luôn Phong trảm đáng sợ phá hoại chiến trường nãy giờ.

Anh nhận ra tuyệt chiêu này là dựa vào lực gió, càng tiến sát lại gần uy lực của nó càng giảm đi, giống như tốc độ của vận động viên, khi không có đà thì đối phương sẽ chậm vào giai đoạn đầu tiên gọi là thời gian bức tốc.

Dồn hết sức để đẩy Phong trảm ra, sẽ có một khoảng cách nhất định nơi mà uy lực của tuyệt chiêu mạnh nhất, còn lại thì thực lực của đòn đao gió này hoàn toàn không đáng nhìn!

“Aa!!”

Gào lên thật nhẹ đau đớn, chiếc áo choàng của Tiểu Mộc rách đi, một phần cánh tay của cô bị chặt đứt, lửa còn không ngừng thiêu đốt thân thể bản thân.

Một đòn thật hiểm và ác độc, kẻ cầm đao lửa cũng phải nhận tổn thương nhất định, nhưng so với Tiểu Mộc thì người có lợi vẫn là đối phương.

Được đà tiến tới, những người mặc áo đen còn lại liền hỗ trợ cho tên đứng đầu, pháp thuật lần nữa được thi triển, hai tên đánh cận chiến tách ra hai bên áp sát lại theo thế gọng kìm, kèm chặt Tiểu Mộc vào chính giữa.

Kinh nghiệm chiến đấu của Tiểu Mộc rất ít, hơn nữa còn bị khắc chế thuộc tính, đây là thứ điểm yếu chết người của cô.

Nhưng mà nó không có nghĩa là cô sẽ từ bỏ, dù cho cánh tay bị chặt đứt đi, Tiểu Mộc vẫn kiên cường gọi lên mấy con Thực nhân thảo chui lên từ dưới đất.

“Đừng khinh thường ta!”

Dồn hết sức lực để chiến đấu, độ tập trung lên cao hết mức, tu vi của Tiểu Mộc vẫn còn quá thấp, coi như cô đã tiến hóa thành công nhưng mà không thể phủ nhận rằng bây giờ Tiểu Mộc vẫn là ma thú cấp một.

Năng lực chiến đấu vượt cấp là có, nhưng vượt cấp đối với một đội hình có thực lực chênh lệch cao và phối hợp hoàn mỹ liền là chuyện khác, nó quá khó.

Ầm! Ầm! Ầm! Ầm!

Bốn cây Thực nhân thảo liền tấn công bất ngờ từ bên dưới, đem bốn người làm cho mất tập trung trong giây lát.

Đặc biệt là tên Pháp sư, hắn vốn đã bị thương nặng, cho nên khi bị Thực nhân thảo vồ tới bất ngờ liền tuyệt vọng tử vong.

Mấy kẻ còn lại dù có tâm muốn tới cứu, nhưng đã quá muộn, bổ ra cái đầu của cây thực vật thì chỉ còn lại cái xác bị cắn đứt đôi, máu tươi rơi lỏm tỏm trông thật ghê tởm.

Cặp mắt của ba tên còn lại liền đỏ hoe lên như sắp khóc, hàm răng nghiến chặt, bọn chúng phát cáu rồi, càng tức giận thì kẻ thù càng mất kiểm soát, mạnh thì mạnh hơn đấy, nhưng cô cần chính là sự chú ý.

Toàn bộ sự tập trung thù hận cần phải dồn về phía cô, cây đao lửa vung nhẹ hai cái chém bay mấy cây Thực nhân thảo quanh hắn, phóng về phía cô với tốc độ thật nhanh, một đao chém ra liền thổi bay một mảng thực vật tươi tốt, mặt đất bị thiêu cháy đen nhám.

“Chết tiệt, chỉ vì ngươi, chỉ vì người mà Tiểu Lôi và Tiểu Sam phải chết, tội lỗi này là không thể tha thứ, giết, ta phải giết ngươi!”

Nước mắt đang chảy ra, cây cầm đao run run, hai người còn lại cũng đi đến phía Tiểu Mộc, bọn chúng như phát điên.

Thuộc tính đang dần bộc phát mạnh mẽ, cây đao đưa lên cao và dùng sức thật mạnh đâm xuống, Tiểu Mộc chỉ có thể trơ mắt nhìn.

Cô sâu sắc nhận được bản thân yếu đuối đến nhường nào, bản thân bởi vì đã tiến hóa quá một lần liền tự tin có thể đánh bại tất cả sao, cô quá ngu ngốc rồi.

Thân thể bị đốt đến cháy đen, cả ngươi thoi thóp gần chết, sinh mệnh của Tiểu Mộc chuẩn bị kết thúc, ngay lúc đó một âm thanh thật nhẹ vang lên.

“Xoẹt!”

“Xoẹt!”

“Xoẹt!”

Tại lúc mà không có bất cứ ai để ý, ba lưỡi đao gió thật nhẹ liền nhẹ nhàng tiễn ba tên mặc áo đen về địa ngục, cái đầu bị chém phăng lên trời.

Không dài dòng và dây dưa, Quách Minh biểu hiện ra được thái độ khát máu của mình, cậu không muốn bạn mình chết, cậu cũng giống bọn chúng thôi, đều quan tâm đồng bạn của mình.

Chỉ tiếc là cả hai đứng ở lập trường đối diện, và chỉ có một bên được phép sống sót, ở trong cái thế giới kẻ mạnh được yếu thua này, không được phép có lòng thương sót với kẻ thù.

Lại gần nơi Tiểu Mộc đang thoi thóp hít thở, Quách Minh liền cẩn thận ngồi xuống xoa đầu của đối phương an ủi.

“Không sao, không sao rồi!”

“Cậu chủ…. Tiểu Mộc thật yếu ớt”

Nước mắt muốn tuôn trào ra ngoài, dù cho thân thể trưởng thành nhưng cô vẫn chỉ là một ma thú sống chưa bao lâu, chưa trải qua nhiều chuyện.

Thất vọng và cảm thấy khó chịu khi không thể hoàn thành nhiệm vụ cậu chủ giao, cô thật muốn chết đi cho rồi.

“Đừng nói vậy, nhờ có Tiểu Mộc mà bọn chúng mới mất đề phòng và yếu ớt như vậy không phải sao? ngươi đã làm rất tốt rồi!”

Lắc đầu nói với cô gái Thực nhân hoa yêu này, cậu cảm kích đối phương vì đã một lòng tận tâm dù cho có phải đánh đổi mạng sống của mình.

Trước khi Tiểu Mộc ngất đi, Quách Minh liền tại vết thương của cô truyền vào dược vật và ma thạch, thời gian một tuần đã đến, đã tới lúc cho cô gái chiến sủng này của cậu lần nữa đột phá một đoạn lớn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thực Vật Chiến Sủng Của Ta

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook