Thực Vật Chiến Sủng Của Ta

Chương 24: Sự khác biệt

Em Gái Hàng Xóm

12/02/2019

“Trời đất, nơi này lớn quá vậy…”

Ngước đầu hướng mắt lên tít không trung, vẫn chẳng thể nhìn thấy điểm giới hạn của tòa tháp này là ở đâu, đâm xuyên qua những tầng mây và đứng sừng sững ở một nơi đông đúc nhiều người.

Chỗ này tuy chen chúc nhưng lại trật tự, hẳn là không phải tự nhiên mà thành, hiển nhiên là do sau này con người phát hiện ra rồi mới tập trung ở dưới ngọn tháp này.

Một trung tâm mạo hiểm giả được thành lập để khuyến khích mọi người đi mạo hiểm vào bên trong, bởi vì càng vào những nơi nguy hiểm thì mới có thể mang lại càng nhiều lợi nhuận.

Có một điểm khác biệt so với trung tâm mạo hiểm giả ở Thành Tích Vân cùng thủ đô quốc gia, đó là trung tâm này được xây dựng dựa vào việc hợp tác của nhiều quốc gia với nhau, dựng lên một cơ sở pháp lý cùng quyền lực để điều khiển và khống chế trật tự an ninh.

Tuy nơi này ở gần Lăng Hiên quốc, nhưng nó không có nghĩa là một mình đất nước này có thể độc chiếm cả một tòa tháp khổng lồ như vậy.

Các quốc gia thay vì chiến tranh đánh đập nhau để giành lợi ích, họ liền hợp tác có hiệu quả trong việc khai thác tòa Tháp chọc trời này.

Bán kính của tòa tháp rộng khoảng năm trăm cây số, và càng lên trên cao thì sẽ có càng nhiều phép tắc không gian mở rộng phạm vi của nó ra, nhìn từ bề ngoài thì cân đối, nhưng bên trong rộng lớn bao nhiêu, vẫn chưa ai biết được.

Hiện tại đứng ở bên trong khu vực trung tâm mạo hiểm giả, với thân phận cấp F mới được thăng lên của Quách Minh, cậu vô cùng chăm chỉ tận dụng mọi cơ hội để kiếm lợi cho mình.

Tính toán ra kiếp trước nếu để cậu ở nhà làm kinh doanh online chắc là sẽ phát triển tốt hơn việc trở thành bác sĩ ngoại khoa quá.

“Cậu chủ, chúng ta vào thôi?”

“Ừm, đi tham hiểm một chút cũng được”

…..

“Tấm thẻ này trông quái dị thật!”

Chèn vào giữa một câu thoại chẳng mấy liên quan cho lắm, Tiểu Mộc đang mặc áo choàng chùm kín người búng búng tấm thẻ chứng nhận mạo hiểm của Quách Minh

Bời vì cô là ma thú nên chẳng quan tâm mấy tới chuyện này, nhưng nghe nói coi như không cần nhận nhiệm vụ, tiến vào trong giết ma thú thôi cũng nhận được điểm tích lũy có thể đổi đồ thì Tiểu Mộc liền hứng thú với nó nhiều hơn.

“Nè cậu chủ, thần cũng làm một tấm có được không?”

“Tất nhiên là không rồi, vì là chiến sủng nên mọi thành quả mà ngươi đạt được đều được quy về cho chủ nhân của ngươi là ta, coi như có thật sự làm một tấm thì với thân phận này cũng sẽ bị cấm, nói chung là bỏ qua đi…”

Lắc lắc đầu, đối với việc này Quách Minh cũng không phải chưa từng tính tới, nhưng tìm hiểu quy luật hoạt động của nó cậu liền biết việc này không khả thi.

Ba người bước và bên trong tòa tháp, trước khi vào thì cả đám liền được nhìn thấy trọn vẹn khung cảnh sầm uất đông đúc của nơi này, có luôn một khu chợ, một khu trị an, một tòa bán đấu giá, đầy đủ đến đáng sợ.

Sắp xếp như vậy tuyệt đối là nhằm mục đích có thể khai thác hết toàn bộ lượng tài nguyên được đem trở về từ Tháp chọc trời, hơn nữa tòa tháp này có tới tận bốn cổng ở các phương Đông, Tây, Nam, Bắc.

Vào đầu nào cũng được, ra đầu nào cũng tốt, đây còn được coi như là cổng di chuyển thông thương qua lại giữa các quốc gia khác nhau, nơi giao lộ chết người đầy nguy hiểm.

Xâm nhập vào bên trong nơi này, Quách Minh liền cảm thấy dễ thở hơn hẳn.

“Xem ra dù có là tầng đầu tiên thì số lượng người bên trong cũng ít hơn là ở bên ngoài”

“Tất nhiên, trừ các khu vực an toàn của các tầng mới có đông người, còn chỗ khác liền đều là địa bàn của ma thú, cũng là mồ chôn của vô số người!”

May thay là Minh Viễn đã thoát ra được mode cao thâm khó lường, trở về làm một người tùy tùng thân cận nói được những điều đúng đắn.

Nguyện vọng ban đầu của chuyến đi này vốn dĩ là để đi kiếm tộc người lùn ở tầng thứ ba, rèn đúc cho Minh Viễn một thanh kiếm làm vũ khí thay thế cho lưỡi dao của mình.

Nói cách khác điểm đến của bọn họ liền là khu vực an toàn tại trung tâm tầng một, lộ trình là khoảng năm trăm cây, hiển nhiên là không thể đến được trong vòng một ngày.

Có một truyền tống trận duy nhất ở tầng một để giúp cho mọi người di chuyển được lên tầng trên, từ tầng thứ hai trở đi liền có hai cánh cổng đó là cửa lên cũng như cửa xuống của tòa tháp, hoạt động giống như một cái thang máy.

Muốn đi lên thì phải tới trung tâm, muốn đi xuống liền phải tới bờ rìa của mỗi tầng, hiện đã có được chính xác năm tầng đã được con người khai phá, tới tầng thứ sáu liền vẫn luôn là một bí ẩn.

Đẳng cấp tu vi ở đây cũng phân chia khác so với phía dưới, giống như còn có một tầng cấp nào đó cao hơn cả cấp mười, nhưng tạm thời vẫn không phải là chuyện mà bọn cậu cần quan tâm bây giờ.

“Ô, một con thỏ một sừng nè, thật là hoài niệm nha!”

Tiểu Mộc đưa mắt nhìn về phía con thỏ trông có phần quen thuộc hồi cô mới chiến đấu lần đầu, Quách Minh cũng hướng sự chú ý sang bên này.

Con thỏ đó đang di chuyển thật chậm chạp và quan sát bọn cậu thật kỹ, đôi mắt giống như có trí tuệ ma mãnh, so với ma thú bên ngoài liền quỷ dị hơn.

Bỗng chốc một cơn gió lướt qua, tốc độ của con thỏ được Tiểu Mộc nhìn thật chi tiết, nhanh, rất nhanh, so với đẳng cấp ma thú cấp một trung phẩm hiện tại của nó thì đã vượt quá xa rồi.

Rítttttt!!!!!

Nó ré lên một tiếng thật to và đau đớn, một cái tai bị cắn đứt đi, không phải, là nó tình nguyện vứt đi cái tai của mình để bỏ trốn.

“Quái dị thật!”

Nhịn không được phải thốt lên, Minh Viễn biết rằng Tiểu Mộc cô gái này có tâm tính chơi đùa rất mạnh, nhưng sẽ không đùa giỡn với kẻ thù.

Gọi ra một cây Thực nhân thảo để tấn công bất ngờ con thỏ này, bình thường thì con mồi sẽ bị cô nuốt chửng một cách trọn vẹn, nhưng đối phương lại nhạy bén bỏ trốn.

Hơn nữa con thỏ này còn điên cuồng và ngoan cố hơn thường, hai chân vừa chạm xuống liền muốn một lần nữa tấn công Tiểu Mộc.

Quách Minh thở phào nhẹ nhõm, ít ra thì ma thú cấp thấp nơi đây dù có thông minh hơn một chút nhưng vẫn nằm trong tầm kiểm soát, nó mà bắn về phía cậu mới là đáng sợ.

NGOẰM!

Một cái miệng rộng lớn nuốt chửng con thỏ vào trong người của Thực nhân thảo, trốn được một lần nhưng sẽ không trốn được lần hai.

Tiểu Mộc tấm tắc với các ma thú ở Tháp chọc trời này, cùng là một chủng tộc, một loại ma thú, nhưng lại dễ dàng có thể mang đến nguy hiểm chí mạng cho những kẻ lơ là.

“Có cảm nhận gì khác thường không?”

Hướng về phía Tiểu Mộc hỏi, Minh Viễn muốn biết cảm nhận của một ma thú như thế nào, đặc biệt là khi thôn phệ một ma thú khác.

Cúi đầu trầm tư suy nghĩ, nhớ lại tư vị khi thôn phệ Thỏ một sừng, Tiểu Mộc chỉ có thể đưa ra một lời nhận xét.

“Không rõ ràng lắm, nhưng năng lượng thu được có phần bạo động và khó chịu, tuy nhiên lại nhiều hơn so với Thỏ một sừng thông thường ở bên ngoài!”

“Xem ra là bị môi trường ảnh hưởng rồi, tòa tháp này, đúng là không thể lường trước được”

Quách Minh ngồi xuống nắm lấy một ít đất sờ sờ và ngửi, có hai yếu tố có thể ảnh hưởng đến một cá nhân nhất định.

Di truyền và ngoại cảnh, đối với Tiểu Mộc liền là di truyền, còn ma thú nơi này hẳn là bị ngoại cảnh tác động vào đi, lâu dần thấm nhuần vào trong cơ thể và tâm tính tạo nên sự khác biệt rõ rệt.

Ba người liền cất lại cái tâm trạng thoải mái vừa rồi, bắt đầu cẩn thận hơn nghiên cứu nơi này, ít nhất là trước khi mọi người nhận ra tình hình của tầng một.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thực Vật Chiến Sủng Của Ta

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook