Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bên ngoài Mê Hoặc Sâm Lâm, tại một nơi vắng người, không khí có phần hơi vắng lạnh, thoang thoảng mùi máu tươi khiến tình cảnh trở nên quỷ dị.

Một đứa trẻ được nhuốm đầy máu, sau lưng cậu là một ma thú có hình dạng bán nhân loại đang liếm chút huyết còn đọng trên khóe môi, anh chàng dùng dao lửa liền cẩn thận chăm chú vệ sinh cho thanh vũ khí.

Đây chính xác là nhóm ba người Quách Minh, Minh Viễn và Tiểu Mộc, bọn họ đang ngồi dưỡng sức và chờ đợi cho nữ ma thú của mình tiêu hóa hết năng lượng còn sót lại trong người.

Lúc nãy khi sắp chết, cô đã được chủ nhân truyền tới một lượng năng lượng khổng lồ không ngừng bồi bổ và chữa lành thân thể của bản thân.

Tu vi không ngừng tăng dần lên, Ma thú cấp hai hạ phẩm, Ma thú cấp hai trung phẩm, Ma thú cấp hai thượng phẩm, Ma thú cấp hai đỉnh phong, Ma thú cấp ba, hạ phẩm, trung phẩm rồi dừng lại tại thượng phẩm.

Hai đại cấp bậc, đồng nghĩa với rất nhiều tiểu cấp bậc, giống như không có bất cứ bình chướng nào ngăn cản cô gái này, cứ vậy mà không ngừng trưởng thành lên thôi.

Sức mạnh mà bản thân đang sở hữu bây giờ liền đủ sức để đấu với tên mặc áo đen dùng đao lửa lúc trước, coi như có bị khắc hệ vẫn không còn đáng sợ nữa, bởi vì cô đã có thêm một ít kháng hỏa nhất định.

“Thật là sảng khoái!”

Vươn hai cánh tay ra, cảm thụ không khí mà tự nhiên truyền tới, lúc này đây Tiểu Mộc như hòa làm một với thiên nhiên.

Liên tục đột phá làm cho cô tương tác với một vài ẩn tắc nơi quê nhà của mình, dưới ánh mắt trời rực rỡ trên cao, nguồn sức mạnh điên cuồng này làm bản thân Tiểu Mộc có ảo tưởng trở nên vô địch.

“Cô ấy bị sao thế cậu chủ?”

Đút lưỡi dao của mình trở lại vỏ, thực chất thì Minh Viễn vốn không dùng dao mà dùng trường kiếm, cơ mà hiện tại anh không có vũ khí nên mới đành dùng tạm.

Không phải là anh không có tiền để mua một thanh trường kiếm, nhưng mà lưỡi dao anh cầm có độ sắc bén còn cao hơn nhiều vũ khí cao cấp hiện nay, là một món quà của người bạn quá cố thân tặng, Minh Viễn vô cùng trân trọng nó.

Nhìn thật kỹ vào sự quái dị trên người của Tiểu Mộc, cơ thể của cô gái đang tỏa sáng không ngừng, giống như đang trải qua một phần lễ hội tẩy rữa.

Quách Minh cũng biết được điều này không hề bình thường, không khí đang dần trong lành hơn, đây là…

“Quang hợp?”

Nhắc đến cụm từ này, đến chính cả Quách Minh còn không tin được, cậu không nghĩ rằng ma thú ở thế giới này vậy mà cũng cần trải qua hiện tượng này để sống.

Minh Viễn liền không hiểu được ý nghĩa của hai từ Quách Minh đang nhắc tới, anh liền hướng sự chủ ý sang cậu chủ chờ cậu giải thích.

“Một hiện tượng mà chỉ có các loài thực vật, tảo hoặc vi khuẩn mới thực hiện được, lợi dụng ánh sáng mặt trời để tạo ra năng lượng, đồng thời giải phóng ra không khí trong lành, hay còn gọi là khí oxy, chất nhận điện tử cuối cùng.”

“Chúng ta là nhân loại, sử dụng năng lượng từ hô hấp hiếu khí và nhận lấy sự sống cùng duy trì nó bằng dị dưỡng, nói cách khác con người thuộc bậc cao hơn trên cây sự sống”

“Điều này cũng đồng nghĩa với việc Thực vật, chủng loài đứng ở dưới cùng của chuỗi thức ăn tự nhiên, trở thành cội nguồn của sự sống và thế giới này”

“Căn nguyên của căn nguyên, Sinh mệnh lực!”

….

Giống như đang giải thích cho Minh Viễn, nhưng thực chất là đang diễn giải quá trình này cho Tiểu Mộc hiểu.

Bản thân của cô là một loại thực vật ăn thịt, nói là Thực nhân thảo thật yếu đuối, nhưng xét trên họ của các loài thực vật có hoa, cô cũng thuộc dạng tiến hóa độc lập sáu lần.

Lý do vì sao mà một loại thực vật yếu đuối như vậy lại có thể sinh tồn và mọc ở khắp mọi nơi, trở thành mối nguy hại cho con người, tất nhiên là cũng nhờ những đặc tính cho phép Tiểu Mộc sống mà không cần quá dựa dẫm vào quang hợp tự dưỡng.

Nhưng bây giờ đột biến diễn ra, có lẽ quá trình này đã khiến cho Tiểu Mộc khát vọng càng nhiều năng lượng hơn, vậy nên cô đã đột phá những giới hạn của riêng mình, vươn tay tới nguồn năng lượng vô tận trên trời kia.

“Sinh mệnh nguồn suối!”

Hai cánh tay đưa về phía trước, một tia sáng nhỏ hiện lên trên đôi bàn tay nhỏ bé của cô, bầu không khí máu tanh nhanh chóng được làm sạch.

Thay thế vào đó, chính là sự thoải mái dễ chịu của mẹ tự nhiên, các vết thương nhanh chóng được chữa trị và khôi phục dưới thứ ánh sáng linh thiêng này.

Hẳn là đối phương đã nắm được bản chất của Quang hợp này rồi nhỉ?

“Đây là cái quái gì vậy?”

Minh Viễn giật mình bật thốt, anh không thể hiểu được vì sao chuyện này diễn ra, nhưng Quách Minh lại hiểu rõ.

Cậu biết được rằng cô gái này đã đạt tới năng lượng bão hòa sau khi nhận lấy dược vật và ma thạch cung cấp, mà quang hợp lại là một quá trình tạo ra năng lượng dồi dào không ngừng.

Không thể chứa đựng được ở trong người, vậy thì không còn cách nào khác là phải đẩy ra, là vô tình hay thiên ý, nhưng xem ra Tiểu Mộc đã nắm thêm một loại kỹ năng hộ thân rồi đây.

“Cậu chủ, Tiểu Mộc giờ đã có thể chữa trị cho ngài!”

Mở dần đôi mắt ra, cô gái của rừng sâu bước chân tới đâu, cây cỏ mọc lên tới đấy, mỉm cười thật hạnh phúc, Tiểu Mộc quỳ gối xuống cậu chủ của mình.

Đứng ở bên cạnh, Minh Viễn liền phải ngạc nhiên trước năng lực kỳ dị này rồi, xem ra anh cần phải cố gắng hơn, nếu không sẽ bị bọn họ vứt xa mất.

“Ghê thật đấy, bây giờ Tiểu Mộc có thể đảm đương luôn vai trò vú em rồi nhỉ?”

Chậc chậc tặc lưỡi mà tán thưởng, không ngờ đột phá xong đối phương lại nắm giữ thêm một loại năng lực khác.

Loại phân biệt đối xử giữa con người và chiến sủng gì kỳ vậy, ước gì anh cũng có một cơ thể khỏe mạnh để đột phá thoải mái như Tiểu Mộc.

“Ừm, Tiểu Mộc đã trở nên có ích hơn rồi!”

Vui mừng tỏ vẻ sung sướng, bây giờ tuy cô gái thực vật này vẫn không thể kháng lửa được như thể tự nhiên, nhưng chỉ cần Tiểu Mộc còn một hơi thở để sống, vậy thì đồng nghĩa với việc cô bất tử.

Mà có một vú em bất tử, điều đó có nghĩa là cả đội hình của Quách Minh liền trở nên đáng sợ thôi rồi.

Chỉ cần nghĩ tới tương lai của bọn họ thôi, Minh Viễn liền không tự chủ nhìn thấy một tương lai nơi mà anh cùng cậu chủ và các chiến sủng của ngài ấy có thể tung hoành tự do.

Nhưng thân làm chủ nhân của một chiến sủng mạnh mẽ như vậy, Quách Minh chỉ cười cười đối với Tiểu Mộc đang quỳ gối xuống xoa nhẹ đầu cô và nói.

“Nếu ngươi ổn là tốt rồi, chúng ta về trọ mở tiệc trà chứ nhỉ? Ta thèm ăn bánh của Tiểu Mộc lắm rồi nha!”

“Vâng! Thần nhất định sẽ làm những chiếc bánh ngon nhất cho ngài!”

Hai người chủ nhân và chiến sủng hòa hợp thân cận, Minh Viễn đứng bên ngoài lặng thinh không nói gì, sau một hồi mới thở dài buông tay đi lại.

Đến bên cạnh những người thân thiết với anh, đối với Minh Viễn, Quách Minh không đơn thuần là cậu chủ, mà còn là người bạn rất thân thiết, rất quan trọng.

Từ khi ở bên ngài ấy, anh đã quyết định sẽ bước tiếp trên con đường mà cậu chủ nhỏ sẽ chọn, quyền quyết định là của ngài ấy, còn anh sẽ luôn ủng hộ Quách Minh, thế cho nên

“Thần cũng sẽ pha cho người những ly trà thơm nhất nhé?”

“Ừm!”

Gật đầu, cười thật tươi, bỏ đi bầu không khí giết chóc hồi nãy, mọi người tạm thời trở về cuộc sống bình thường, chỉ chờ cho đến khi gia tộc Băng gia đưa tầm mắt tới bọn họ thôi.

Cơ mà bên đó cũng cần phải chọn thời cơ phù hợp, chí ít là phải đợi đến khi Đại hội luyện đan kết thúc, mà lúc đó bọn cậu liền sớm đã tiến vào Tháp chọc trời rồi.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thực Vật Chiến Sủng Của Ta

BÌNH LUẬN FACEBOOK