Thực Vật Chiến Sủng Của Ta

Chương 27: Nguyên do

Em Gái Hàng Xóm

12/02/2019

Dù đã đánh giết được nguy hiểm gây tới chí mạng cho bọn ông, nhưng Thủy Tề Minh thật sự chẳng vui mừng được một chút nào.

Đã có tới tận ba sinh mệnh đã chết trong cuộc chiến lần này, một là cô gái đi theo cậu nhóc này, còn hai người kia liền là Tiểu Mạc và Tiểu Khoa.

Hai thanh niên vừa rồi tuyệt nhiên không thể sống sót sau trận bạo tạc khổng lồ như vậy, đến cả xác thịt cứng rắn của Khỉ ma còn bị đốt cháy, làm thế nào mà một cơ thể yếu đuối của con người tồn tại được.

“Haizzzz…. Sinh mệnh, thật là ngắn ngủi”

Lắc lắc đầu, nuốt ngược sự tiếc nuối vào trong, ông cũng là người lớn tuổi và từng trải, tất nhiên là Thủy Tề Minh từng gặp qua nhiều chuyện tương tự như vậy.

Vừa cẩn thận chăm sóc cho hai đứa nhỏ vẫn luôn ngất xỉu, ông mới tò mò quan sát biểu cảm của Quách Minh.

“Nhóc không cảm thấy buồn sao?”

“Huh? Tại sao?”

Ngạc nhiên khi bị hỏi đến, vốn thì Quách Minh tính rời đi ngay bây giờ, nhưng xét thấy mấy người này cũng là người thành thật, tâm tính khá tốt nên cậu mới ở lại để tiếp tục chữa trị cho họ.

Bỏ mặc ba người một già hai nhỏ yếu ở lại, từng làm bác sĩ đúng là Quách Minh vẫn không đành lòng.

“Cô gái đi theo cậu chết rồi… chẳng lẽ cậu không cảm thấy thương xót gì ư?”

“… Ý ông là Tiểu Mộc? cô ấy đã chết đâu?”

Nghe đối phương nói vậy Quách Minh mới hiểu được ý tứ của ông ấy là gì, khổ nổi là nãy giờ Thủy Tề Minh vẫn chưa nhận ra thân phận của Tiểu Mộc.

Nếu như để cho ông biết được cô ấy là ma thú thì đã sớm hiểu tình huống vừa rồi là gì, thu hồi trở lại không gian chiến sủng, một năng lực mà chỉ các Triệu hồi sư có thể làm được.

“Chưa chết??”

Lần này đến lượt Thủy Tề Minh ngạc nhiên, rõ ràng là ông không còn cảm thấy được dấu hiệu sinh mệnh của cô gái lúc nãy nữa, vậy mà đứa trẻ này lại nói rằng cô ây còn sống?

Không tin tà ông liền vận dụng ma lực để tìm kiếm xung quanh, vậy mà lại đột ngột nhìn thấy một cô gái trẻ bước ra.

Toàn thân lành lạnh không chịu một chút vết thương nào, một bên tay còn đang xách một người trở lại, đó không phải là Tiểu Mộc thì là ai?

“Cậu chủ, vừa rồi đáng sợ quá đi, bộ ma thú cấp ba nào cũng đáng sợ vậy sao?”

Chạy trở lại làm nũng với Quách Minh, Tiểu Mộc lần lượt chịu vô số nguy hiểm áp thân, sau mỗi một đợt kinh nghiệm như vậy, cô liền trưởng thành nhanh hơn.

Tuy nhìn cách nói chuyện giống như đang sợ hãi, nhưng thật chất thì Tiểu Mộc đã tính tới mọi trường hợp rồi, cùng lắm thì cô được cậu chủ triệu hồi trở về và bỏ chạy là được.

Luôn tính toán tới đường lui là cách tốt nhất để sinh tồn trong thế giới đầy rẩy nguy hiểm này, đó cũng là lý do vì sao Quách Minh ở lại chữa trị chứ không phải là lao vào chiến đấu.

“Tiểu Mạc,… ngươi còn sống sao?”

Thủy Tề Minh vội vàng lao tới đỡ lấy thanh niên đang ngất xỉu trên tay của Tiểu Mộc, hắn ta là người dùng đao băng cứu lấy Tiểu Mộc đoạn bị áp sát, hay nói đúng hơn là kéo dài thời gian trước khi trở về không gian của cô.

“Để xuống đi, lắc như vậy coi chừng tắt thở anh ta!”

Thiện ý nhắc nhở, Quách Minh bước lên chữa trị cho đối phương, cậu liền hỏi Tiểu Mộc về tung tích của người cầm cung vừa rồi ở đâu.

Nhìn Tiểu Mộc trở về mà chỉ cứu lấy được có một người, Thủy Tề Minh vừa mừng vừa cảm thấy tiếc nuối, nếu đối phương mà cứu luôn cả Tiểu Khoa thì…

“À, anh chàng dùng cung hả? có người đón anh ta rồi”

Trả lời câu hỏi của cậu chủ, Tiểu Mộc thoải mái ngồi xuống thở một hơi nhẹ nhõm, lúc nãy chiến đấu đúng là kịch liệt thật.

Quả nhiên là từ phía cành cây to lớn, anh chàng Tiểu Khoa lúc nãy cũng được mang trở lại bình an, vốn đang ngồi nấu nướng nốt con gà ở chỗ cũ, nhận thấy tình hình chiến đấu ngày càng kịch liệt, Minh Viễn liền đuổi theo sau.

Miệng còn gặm lấy que nướng gà mới phết mật ong lên, một tay đặt ngay con dao của mình, tay còn lại thì đang nắm lấy thanh niên cầm cung nhảy trở lại chỗ Quách Minh.

“Thế là mọi người cùng bình an nha!”

Cuối cùng thì cũng hội tụ với nhau, hai anh chàng thanh niên đang ngất xỉu bất tỉnh, còn hai đứa trẻ vẫn còn nằm gục ở một bên.

Dù mệt mỏi nhưng bằng vào đôi bàn tay đôi bàn chân run rẩy yếu đuối của mình, Thủy Tề Minh vẫn cẩn thận đưa hai anh chàng trẻ đặt vào tư thế nằm thoải mái.

Quách Minh đang tính nói gì đó, đột nhiên một con gà đưa tới trước mặt cậu.

Ngoặm.

Cắn một miếng thịt ngon lành, bao công sức nấu nướng của Minh Viễn đều lọt hết vào bụng của Quách Minh, ăn uống thoải mái thì anh mới hỏi chuyện gì diễn ra.

“Rốt cuộc là hai người đi chưa có bao lâu đâu đó…”

Đổ mồ hôi hột với tình trạng của Tiểu Mộc và Quách Minh, cậu chủ nhỏ liền giải thích.

“Biết sao được, ai ngờ tới ma thú trong tháp chọc trời lại mạnh dễ sợ đến vậy”

“Đúng đúng, con Khỉ lúc nãy có đẳng cấp ngang Tiểu Mộc mà nó mạnh đến áp đảo, một đống Thực nhân thảo của ta đều bị nó giết hết rồi”

Khoa tay múa chân thể hiện trận chiến kịch liệt vừa rồi, coi như tạm chấp nhận Minh Viễn liền ngồi xuống chờ bên phía đội mạo hiểm giả được cứu kia giới thiệu.

Tu vi của Minh Viễn như là một khối tạ đặt nặng lên bàn cân hiện giờ, hai bên cân bằng, nhờ vào đó mà Thủy Tề Minh liền mất đi cảm giác tiền bối cao thâm mà từ tốn nói chuyện.

“Lão hủ tên là Thủy Tề Minh, chúng tô vốn là cư dân ở Tháp chọc trời tầng ba, lần này là theo hai cô cậu chủ nhỏ Thủy Linh và Thủy Tam xuống dưới ra thế giới bên ngoài du hành”

“Hai anh chàng đang ngất kia, người dùng cung là Tiểu Khoa, tên thật là Tần Khoa, người dùng đao là Tiểu Mạc, tên thật Tần Mạc, hai người bọn họ là tùy tùng của Thủy gia”

“Cả nhóm vốn dĩ là không gặp bất cứ nguy hiểm nào, chỉ là trong lúc sơ ý vui đùa của bọn trẻ mà dẫn đến phát hiện một hang động ẩn ở tầng một này, cứ nghĩ rằng là tại đây sẽ không có nguy hiểm gì… ai dè”

Thở dài ra một hơi kể hết, đằng nào thì bây giờ sinh mệnh của bọn ông đều là một tay của mấy người Quách Minh cứu, họ nếu muốn tụi ông chết liền càng không thể chết hơn.

Nếu không cung cấp đủ thông tin cho đối phương, ông tin chắc đám trẻ này sẽ bỏ đi không chút lưu luyến, nhìn từ cách mà hai người Quách Minh và Tiểu Mộc cẩn thận quan sát chứ không lao vào cứu bọn ông ngay như anh hùng không não liền biết.

Bắt được vấn đề trọng tâm, xem ra có vẻ không phải ma thú nào đều cũng có sức mạnh vượt cấp cả, con Khỉ ma kia vốn cũng là điên cuồng liều chết mới làm được tới bước này…

“Hang động đó gần đây sao?”

Quách Minh hỏi, Thủy Tề Minh do dự trả lời, cúi đầu ngẫm nghĩ một hồi, sau cùng ôn vẫn nói

“Không quá xa, nhưng lại ngược hướng tới trung tâm của tầng một”

“Ở đấy có gì đó tồn tại tạo nên sức mạnh biến dị của đám ma thú đúng không?”

“….Ừm, ta đoán là vậy, nếu ta không lầm, vậy thì khả năng Ám Hỏa Ngục Trùng vừa mới thoát xác mới có thể gây nên điều này”

“Ám hỏa ngục trùng??!!”

Quách Minh bật thốt nhắc lại cụm từ này, trong số các loại sách nói về thảo dược và dị hỏa để luyện chế đan dược, có một loại hỏa địa ngục tới từ chính loài ma thú Ám Hỏa Ngục Trùng này.

Sinh sống tại nơi hang động nham thạch, nơi mà bọn chúng ở liền hội tụ thật nhiều hỏa nguyên tố cuồng bạo, điều này khiến cho ma thú hệ lửa thích thú vây quanh.

Sức mạnh của con Khỉ ma vừa rồi mạnh đến vậy hẳn là nhờ tới việc sống gần hang động đấy, và thời gian Ám Hỏa Ngục Trùng lột xác hóa điệp liền là thời gian mà nguyên tố trở nên cuồng bạo nhất.

Bị lạc vào bên trong hang của đám quái thú này, còn sống sót trở ra, hẳn là cũng dùng phải một vài chiêu trò bảo mạng mới lết ra tới đây đi?

“Cậu chủ, Ám hỏa ngục trùng mạnh lắm không?”

Tiểu Mộc tò mò hỏi, cô cũng không có thông minh như Quách Minh mà biết rõ các loài ma thú, ngược lại Minh Viễn liền có thể dựa vào tình hình mà phán đoán thực lực của con sâu đang được nhắc tới này.

Quách Minh gật đầu rồi lại lắc đầu, xem ra cậu đã nghĩ quá nhiều rồi, bây giờ mà tiến vào hang động không khác gì nộp xác cho ma thú, tạm thời đi tới trung tâm tầng một đã.

Ít nhất là sau thời kỳ lột xác được tầm một vài tuần, lúc đó tiến vào hang động của Ám Hỏa Ngục Trùng hẳn là còn có thể thu được xác của nó đi?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thực Vật Chiến Sủng Của Ta

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook