Thực Vật Chiến Sủng Của Ta

Chương 14: Một mục tiêu mới

Em Gái Hàng Xóm

04/02/2019

Vì nhóm Tiểu Mộc và Minh Viễn cũng không thể lần nữa chơi uống thuốc hack game như trước trong thời gian gần nên bọn cậu liền ở nhà vui chơi.

Để giúp cho Tiểu Mộc tiến gần với thế giới loài người hơn, Minh Viễn liền đưa ra đề nghị cực kỳ hữu ích, bọn cậu liền nhắm tới một mục tiêu quan trọng, đó chính là hướng dẫn đối phương cách trở thành một hầu gái đúng nghĩa!

Từ quét nhà và dọn dẹp nhà cửa tất cả đều được luyện tập từ đầu tới đuôi, thậm chí Tiểu Mộc còn được tự thân Quách Minh hướng dẫn làm bánh, như vậy thì sau này mỗi lần tới giờ trà….

“Tiểu Mộc, mang bánh ngọt đến”

“Tiểu Viễn, bưng trà ra”

“Mọi người, dọn bàn khai tiệc trà chiều nào!!!”

Liên tưởng tới cảnh tượng đó thôi là đủ thấy thú vị rồi, bất quá nhìn cách mà cô gái ma thú này đang vật vả với việc khuấy bột thôi là cảm thấy tương lai không mấy tốt đẹp rồi.

Nướng ra mấy chiếc bánh không được “toàn vẹn” cho lắm, Minh Viễn cùng Quách Minh liền được chứng kiến thành phẩm sau lần đầu “sai sót nhẹ” của Tiểu Mộc.

“Cái gì đây? Thuốc độc?”

“Không phải, Acid dạ dày đấy”

“…..”

Bị coi khinh về cách nấu nướng của mình, Tiểu Mộc liền cực kỳ kháng nghị chui vào phòng bếp riêng của cậu chủ do tự tay Minh Viễn xây dựng.

Cũng không thể cứ chui vô chui ra nhà bếp của Quách phủ miết, cảm giác kỳ kỳ, lỡ có sai sót gì thì bọn cậu cũng phải chịu trách nhiệm, vậy nên làm một căn phòng riêng để nấu ăn tốt hơn, vừa tiện cho Tiểu Mộc.

“Bước đầu: Đổ bột và cho trứng vào”

“Thêm một chút, sau đó khuấy đều”

“Khuấy đều, khuấy đều, khuấy đều, khuấy …………”

Lẫm nhẫm câu thần chú làm bánh như đang phải chiến đấu sinh tử, Tiểu Mộc khuôn mặt lấm lem bột kem đang cực kỳ kiên trì khuấy cái tô bột tội nghiệp văng tung tóe và khô cứng hết lại.

Tất nhiên là thành phẩm lần thứ hai và lần thứ ba,…. Vân vân và vân vân vẫn tiếp tục không thành công, thậm chí vài lúc còn có khói bốc ra từ nhà bếp khiến hai người con trai phát hoảng.

“Khả năng hủy diệt gì đây?”

“Thật lợi hại!”

Không ngần ngại búng ra ngón cái đối với Tiểu Mộc, hơn nữa còn làm dáng vẻ bán manh khiến cho cô cảm thấy tức giận.

Nắm đấm nắm thật chặt, đưa tay lên búng ra một phát, một sợi dây leo phóng lên quất bay anh chàng xấu xố lên trời.

“Một phút mặc niệm cho chàng trai trẻ”

……

Và rồi sau đó, nữ ma thú liền đóng mình lại trong phòng tu luyện bế quan như thể không làm tốt được món bánh ngọt tuyệt không ra ngoài.

Có tinh thần hiếu học là tốt, Quách Minh liền cẩn thận đóng cửa lại, không nỡ nhìn đối phương tàn phá nhà bếp hơn được nữa…

“Cố… cố lên.. nhá!”

“Vâng! Thần sẽ nhanh chóng làm ra tuyệt tác dâng lên cho ngài sớm thôi!”

Cười thật tươi như thể chắc chắn sẽ thành công, Tiểu Mộc lần nữa đổ bột và lòng trắng trứng vào rồi đánh bột, tốc độ nhanh như chớp…

Quoa, có kinh nghiệm có khác, cơ mà vội vàng như vậy thì liệu có làm ra được gì không vậy? haha… cái đó, để tính sau đi.

Cạch!

Đóng cửa lại và rời khỏi căn phòng của mụ phù thủy hắc ám đang chế biến thuốc độc của mình, Quách Minh liền thư thản ngồi trên ghế trong sân đọc sách uống trà.

Từ trời cao rơi xuống đất, đáp lấy với tư thế ngầu lòi, Minh Viễn rất nhanh trở lại bên cậu chủ của mình mà làm tốt chức trách quản gia.

“Nè, ngươi có muốn làm gì không Tiểu Viễn”

Bản thân Quách Minh thì thích lười biếng thế này rồi, nhưng mà cậu cũng không thể giam cầm hai người Minh Viễn và Tiểu Mộc được.

Nhấp một miếng trà ấm vào trong miệng, cảm giác thoải mái lan tỏa, lông tơ khắp người như dựng đứng lên, cậu chủ nhỏ liền nằm trườn trên bàn như một thói quen hàng ngày.

“Làm gì ư? Có lẽ là thần muốn có được một món vũ khí thích hợp, nhưng mà nói đến rèn luyện thì cần phải nói đến tộc người lùn đúng không?”

“Tộc người lùn, à… nhớ rồi”

“Nhớ không nhầm thì bọn họ có một làng nhỏ tại tầng thứ ba của Tháp Chọc Trời, nó nằm ở Mê Hoặc Sâm Lâm gần thủ đô quốc gia”

“Ặc… xa vậy sao?”

Vừa nghe nói phải tới thủ đô quốc gia, đó là một chặng đường dài để đi từ Thành Tích Vân của bọn anh.

Phải bắt một chuyến xe ngựa đi đường dài, hơn nữa trên đường còn gập ghềnh đủ kiểu, đồ ăn nước uống phải tự chuẩn bị, giữa đường mà ngựa có vấn đề là gặp hạn cả lũ luôn.

Tháp Chọc Trời lại là một nơi chứa đầy nguy hiểm nữa chớ, đừng nói là tầng ba, tại tầng một đã chứa khá nhiều ma thú cấp ba, cấp bốn rồi, bọn chúng còn hoang dại và mạnh mẽ hơn bên ngoài nhiều.

“Nhưng mà tại đấy có trung tâm Đầu bếp công hội nha, đồ ăn ngon khỏi nói!”

“Oh!...”

“Ở những nơi càng nguy hiểm càng có nhiều thực vật hiếm, làm gia vị cũng cực tuyệt!”

“Oh!!!”

“Còn nữa, còn nữa, ngài sẽ có thể thu hoạch được một ma thú mạnh mẽ thứ hai làm chiến sủng nha!”

“………. Bỏ đi!”

“Ể? Tại sao?”

Đột nhiên nhắc tới vấn đề cuối cùng, Quách Minh liền hoàn toàn không bị mê hoặc, giống như đối với việc ký kết khế ước với ma thú mạnh liền rất phiền phức.

Lại lần nữa lên cơn lười biếng, Tiểu Mộc sau một khoảng thời gian dài cố gắng chế biến, cuối cùng đã mang tới thành phẩm tạm chấp nhận được.

Ngoằm!

Cắn một miếng vào miệng, vị ngọt vừa đủ, độ mềm còn cần cải thiện hơn, nhưng đã có thể coi là bánh được rồi đấy.

“Đang bàn tán chuyện gì đấy? đi chơi sao? thám hiểm? đi đi, đi đi!”

Vô cùng hưng phấn muốn được ra bên ngoài đánh đấm triển khai thần uy, không hề có chút thục nữ nào Tiểu Mộc liền vung vung cánh tay như thể sắp ra chiến trường.

“Ừm, cũng coi như thám hiểm đi, Tiểu Mộc cũng muốn đi sao?”

“Tất nhiên, lâu ngày không đánh đấm cảm giác kỳ kỳ, các cục cưng của ta cũng ngứa ngáy khắp nơi rồi”

Vừa nói vừa gọi ra đám đệ Thực nhân thảo để chứng mình lời nói của mình.

Gục mặt trên bàn Quách Minh cuối cùng cũng ngước mặt lên, nhìn về phía Minh Viễn và Tiểu Mộc, chần chừ một chặp, sau đấy nói…

“Hai người mang ta đi thì được, ta còn trong tuổi lớn, cần ngủ nghỉ đầy đủ”

Đưa ra nhân nhượng cuối cùng, cắn thêm miếng bánh rồi co người lại như con sâu muốn bò về phòng nằm.

Nghe được sự đồng ý của cậu chủ, Minh Viễn liền vui mừng bế Quách Minh lên vui mừng ném lên trời tung hô.

Tiểu Mộc thấy vậy cũng giúp một tay, hai tên người lớn trong vô tình liền bạo hành trẻ em…

“Cậu chủ số một, cậu chủ tuyệt nhất!”

“Woooo Woooo, Tuyệt vời tuyệt vời!!!”

“Buông ra, chóng mặt, chóng mặt quá, buồn nôn chết taaaaa!!!

Vậy là một cuộc hành trình mới chuẩn bị diễn ra, rời khỏi Quách phủ và đi khám phá thiên hạ, được ném vào chăn cuộn lại như cục bông, Minh Viễn liền cẩn thận cõng đối phương trên vai rồi lên đường sau khi xin phép Quách Chiến tộc trưởng

Có hộ vệ bên cạnh, xin phép lên thủ đô đi chơi liền được chấp thuận dễ dàng.

“Xuất phát!!!!”

“Khò… khò…”

Ở bên trong không gian chiến sủng, Tiểu Mộc cũng giơ tay hào hứng đi chơi, leo lên xe ngựa và bắt đầu di chuyển chặng đường dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thực Vật Chiến Sủng Của Ta

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook