Thực Vật Chiến Sủng Của Ta

Chương 10: Ma thú cấp một đỉnh phong

Em Gái Hàng Xóm

04/02/2019

“Nè, Minh Viễn, ngươi có đăng ký ở mạo hiểm giả công hội rồi đúng không? Điều kiện để đăng ký là gì vậy?”

Đang ngồi ăn vặt cùng với hộ vệ mới toanh của mình, vừa nhai một miếng bánh dẻo vừa đợi Minh Viễn mang tới ấm trà mới pha.

Sau khi trở thành người tùy tùng của Quách Minh, anh chàng có sức mạnh và tu vi của Võ sư cấp bốn liền thành thục biến đổi làm quản gia có khả năng phục vụ đồ ăn nhanh siêu phàm.

Rót nước trà ra ly rồi đưa tới cho cậu chủ nhỏ của mình, Minh Viễn liền đứng ở một phía bên cạnh rồi trả lời.

“Dạ vâng, điều kiện đăng ký cũng không có gì nhiều, chỉ cần trên mười tuổi là có thể làm được rồi, phí tổn để đăng ký không cao, hồi đó thần cũng nhờ vào đó kiếm sống”

“Ra vậy, ăn xong đi thôi nhỉ?”

“Cậu chủ muốn đi đăng ký làm mạo hiểm giả??”

Ngạc nhiên trước quyết định này của Quách Minh, anh cứ nghĩ rằng đối phương sẽ không quan tâm tới mấy việc này chứ?

Nhìn khuôn mặt tò mò hiếu kỳ của Minh Viễn, Quách Minh liền cười cười rồi nói

“Kiếm chút tiền tiêu vặt thôi”

Nằm trườn trên mặt bàn, khuôn mặt làm biếng ăn sâu đến tận xương tủy khiến cho hộ vệ của mình đổ mồ hôi cầm quạt tới làm mát cho cậu chủ.

Đối với việc con trai của tộc trưởng mà lại lo lắng thiếu tiền thì Minh Viễn cũng cạn lời không còn gì để nói, là hộ vệ anh cũng sở hữu một lượng tài sản nhất định của bản thân, nếu muốn thì anh hoàn toàn tình nguyện dâng lên hết cho cậu chủ.

Nhưng có vẻ Quách Minh không tình nguyện cho lắm, cả hai liền bí mật rời khỏi Quách phủ tới mạo hiểm giả công hội làm một cái thân phận đăng ký.

Quy tắc phù hợp nên rất đơn giản hoàn thành, thêm nữa có người lớn đi theo nên mọi việc có vẻ thông thuận hơn nhiều.

“Tốt rồi nhỉ? Cậu chủ!”

“Ừm, đi nhận nhiệm vụ thôi!”

Cười hí hửng gật đầu, sau đấy Quách Minh liền hướng về phía cột nhiệm vụ nhận mấy cái nhiệm vụ thu thập từ quái thú cấp một, phù hợp với đẳng cấp của mình.

Thực lực của cậu chủ thì không rõ ra sao, nhưng với việc ký kết cùng một con Thực nhân thảo thì ai cũng có thể đoán rằng nó sẽ không quá cao, thành thử việc mà Quách Minh đang làm Minh Viễn liền coi như là đứa trẻ hiếu kỳ.

Làm hộ vệ, cậu liền dành thời gian bồi dưỡng tình cảm với chủ nhân của mình, dung túng cho đứa trẻ nhận nhiệm vụ rồi đi tới Vô tận Sâm Lâm.

“Cậu chủ, nhớ cẩn thận nhé, nếu gặp ma thú thì hãy ra sau lưng tôi”

Cẩn thận bảo vệ chủ nhân của mình ở phía sau, rút ra lưỡi dao nhỏ của mình, gặp mặt một con Cự hùng đang nhắm về phía bọn anh, Minh Viễn rất bình tĩnh quan sát kẻ thù.

Không phải vì đối thủ nhỏ yếu mà lơ là, ngược lại vì có một đứa bé phía sau nên anh càng cẩn thận hơn.

Con gấu đang lao tới thật nhanh, nó chuẩn bị vồ về phía hai người Quách Minh, lưỡi dao nhỏ của Minh Viễn liền phát sáng lên thật khẽ.

Nhẹ nhàng uyển chuyển bắn về phía trước, né ra khỏi bàn tay gấu khổng lồ, cách không chém ra một ngọn lửa chặt đứt đôi người của con quái trước mặt.

“Hỏa thuộc tính? Tuyệt thật đấy!!!”

Vỗ tay trước phần trình diễn của hộ vệ, Quách Minh không tiếc lời khen ca ngợi, Minh Viễn dứt khoát và gọn gàng xử lý một con ma thú.

Thậm chí trên người còn không dính chút máu tanh nào, sạch sẽ quay trở về nhặt lấy viên ma thạch nhỏ trong đầu con mồi.

“Thuộc tính của thần là hỏa, tuy nhiên cũng không thuần khiết lắm”

Đưa viên ma thạch cho Quách Minh như dâng hiến một món đồ quý, giống thể hiển nhiên khi gửi hết mọi đồ vật của mình cho cậu chủ nhỏ này.

Có hơi ngượng khi nhận lấy thành phẩm của người khác, nhưng Quách Minh vẫn thu nó vào trong túi rồi tiến vào sâu bên trong hơn.

Biểu cảm và thái độ bình tĩnh của Quách Minh được Minh Viễn thu vào trong đáy mắt, vì sao mà nhìn thấy cảnh máu tươi như vậy mà cậu chủ không sợ hãi hay tỏ ra hoảng hốt nhỉ?

Giống như đối phương đã quá quen thuộc với tình cảnh này rồi vậy, vẫn còn cảm thấy hơi kỳ quặc nhưng rất nhanh anh liền bỏ qua, đằng nào sau này mọi chuyện anh cũng sẽ biết.

Grrrrrrrrr

Tiếng gầm gừ ngày càng đông hơn, rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra? Minh Viễn cảm thấy có rất nhiều ma thú đang tập trung nơi đây.

Điều này thật không bình thường, tuy tất cả chỉ là bọn tép riu cấp thấp, nhưng đông thế này thì một tay anh cũng không cản hết được, từ từ mài chết bọn chúng là có thể, nhưng còn cậu chủ thì tính sao?

Lo lắng hoang mang quay đầu nhìn về phía Quách Minh, lúc này anh mới bất ngờ nhìn thấy chủ nhân nhỏ của mình đang mỉm cười thần bí cầm một chai thủy tinh mở nắp đang bay hơi nhàn nhạt ra.

“Là dụ ma thú nước thuốc?”

Bật thốt lên cụm từ này, Minh Viễn liền hiểu được nguyên nhân mà đám ma thú đang tụ tập một cách điên cuồng.

Đậu phộng, hóa ra người tạo nên tình cảnh hiện tại chính là cậu chủ của mình, chưa kịp hiểu được vấn đề gì, sau lưng Quách Minh liền mọc lên một thân thực vật to lớn nguy hiểm và dữ tợn.

“Vui đùa nào, Tiểu Mộc!”

Cười thích thú vươn tay ra, với tám cái đầu và thân hình khổng lồ của mình, những nhành cây như xúc tu quánh ra như những chiếc roi khổng lồ chém ra Trảm phong.

Khung cảnh còn máu tanh hơn chính Minh Viễn vừa thực hiện đang hiện ra, máu tươi, nuốt chửng, một con chiến sủng nghe lời tuyệt đối đang thao túng mọi thứ.

Cơ thể của cây thực vật khổng lồ được Quách Minh gọi là Tiểu Mộc liệu có phải là Thực nhân thảo mà mọi người hay đồn đại, đây mà là ma thú yếu đuối sao? dù anh không sợ đối phương, nhưng khí thế này quá đáng sợ rồi.

Những con ma thú lần lượt trôi vào trong miệng của Tiểu Mộc, rất nhanh khung cảnh tràn ngập tiếng gầm gừ của kẻ thù liền hoàn toàn biến mất, Thực nhân thao cũng rất ngoan ngoãn nhả ra những viên ma thạch mình vừa nuốt.

“Làm tốt lắm, ngoan ngoan!”

Xoa xoa thân cây khổng lồ, một đứa nhỏ vô hại và một quái thú kinh khủng, tình cảnh này làm cho Minh Viễn ế họng không biết nói làm sao.

Đứa nào dám nói chủ nhân của cậu vô dụng mau bước ra đây, anh không đập chết đối phương tuyệt không làm người, con chiến sủng này đủ để Quách Minh hoành tảo trong giới trẻ của Thành Tích Vân rồi đấy.

“Cậu chủ, đây là?”

“Tiểu Mộc đấy, chiến sủng của ta”

Vừa giới thiệu xong, Thực nhân thảo liền phập phồng cơ thể, cả người nó bắt đầu trưởng thành lớn lên, sau một khoảng thời gian dài tích lũy, cuối cùng đối phương đã đột phá đến Ma thú cấp một đỉnh phong rồi, cách một bước là lên Ma thú cấp hai.

Tu vi của Quách Minh cũng thuận thế tăng lên một phần, đột phá lên Triệu hồi sư cấp 1 thượng phẩm, thật thoải mái.

Hình ảnh vừa rồi thật sự có sức ảnh hưởng rất cao, Minh Viễn thề rằng anh sẽ khắc ghi mãi khung cảnh này như là ấn tượng thứ hai về cậu chủ trong anh.

“Quá ngầu… rồi….”

Thốt ra được ba chữ mắc kẹt tại họng, cuối cùng thì người đáng lý ra cần được bảo vệ liền hoàn toàn không cần bảo vệ, thật trớ trêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thực Vật Chiến Sủng Của Ta

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook