Thực Vật Chiến Sủng Của Ta

Chương 8: Lương Thúc Vinh

Em Gái Hàng Xóm

04/02/2019

Lẻn ra đằng sau nơi mà các đầu bếp đang làm đồ ăn một cách cật lực để phục vụ cái dạ dày của mọi người, trốn sau cánh cửa, đứng bên cạnh còn có Ngọc Hương đang nhìn vào bên trong.

Các vị đầu bếp này ăn mặc giống như kiếp trước của Quách Minh, đồ trắng, họa tiết đơn giản và có một cái huy chương nhỏ dành cho người đang đứng chính giữa.

Nhìn thấy người đàn ông này Quách Minh liền hưng phấn đến hai mắt tỏa sáng dọa cho Ngọc Hương giật mình một hồi.

“Nhìn kìa nhìn kìa, cái bác đứng chỉ huy và lâu lâu nấu một món ăn đó chắc chắn là bếp trưởng đó!”

“Bếp trưởng? Ý cậu là đầu bếp đứng đầu căn phòng này?”

Ngọc Hương tò mò hỏi, cô cũng mới mười tuổi, toàn bộ sự quan tâm của cô đều đổ dồn vào pháp thuật, làm gì có thời gian rãnh rổi mà nghiên cứu mấy cái này.

Ngược lại bên cạnh cô Quách Minh liền không có chăm chỉ rèn luyện đến vậy, cô không cảm thấy đối phương tài năng bao nhiêu, là đứa trẻ phế vật nhất ở trong Quách gia, nhưng cậu ta lại sống vô cùng thoải mái.

Muốn ăn có ăn, muốn mặc có mặc, đối với người không có quyết tâm sẽ không đạt được sự yêu thích của phái nữ, nhưng Ngọc Hương lại cảm nhận được sự tiêu dao từ trong đứa trẻ này.

Cảm nhận được một ít Triệu hồi lực nhỏ bé trong người Quách Minh, hơn nữa nhớ tới cậu ta ký khế ước với một gốc thực vật cấp thấp trí tuệ ngu xuẩn Thực nhân thảo, đột nhiên cô có cảm giác muốn che chở cậu ta như một đứa em trai.

“Người đó có lợi hại không?”

Ngọc Hương hỏi, cô cũng không quá ngưỡng mộ mấy người đầu bếp cho mấy, nhưng nếu Quách Minh đã để tâm, cô liền muốn tìm hiểu một chút.

Nghe thấy người bên cạnh chọt trúng chỗ ngứa, cậu liền thoải mái tung ra một tràng diễn thuyết.

“Cũng phụ thuộc vào đối phương là loại Đầu bếp thế nào, nếu là chỉ dựa vào thực phẩm được cung cấp sẵn để chế biến mà làm chức nghiệp này thì cũng giống người thường mà thôi”

“Nhưng nếu như là Đầu bếp sử dụng nguyên liệu thực phẩm do chính mình săn được, dùng năng lực của mình chế biến, người ta sẽ gọi họ là Đầu bếp tự do, kẻ có thể nấu ăn ở bất cứ nơi nào bất cứ lúc nào mà họ thích”

“Mỗi một đạo món ăn thậm chí còn có hiệu ứng phụ thêm giống như đan dược, hơn nữa hiệu lực tuyệt đối dễ dàng tiêu hóa hơn cả đan dược mà hương vị lại thơm ngon đến say lòng người….”

Nghe được giới Đầu bếp lại cao rộng đến vậy, lần đầu tiên Ngọc Hương thay đổi nhận thức về cái nghề nghiệp phụ này.

Đang tấm tắc tán thưởng về mấy cái hiệu ứng có thể so với đan dược, đột nhiên một tiếng cười từ phía trong phòng vang ra.

“Hahaha, nhóc nói rất đúng, xem ra là có nghiên cứu về nghề nghiệp này mà!”

Người đầu bếp mà hai người đang bàn tán thầm thì phía ngoài cửa liền bước ra ngoài, bàn tay dù nấu ăn nhưng vẫn không toát ra mùi dầu mỡ khó chịu, hẳn là đã rữa tay trước khi bước ra ngoài, thật tiêu chuẩn.

Đưa tay lên xoa đầu của hai đứa nhóc bọn cậu, hơn nữa còn cầm theo một cái muỗng canh hướng về phía trước.

Ngửi được mùi ngon Quách Minh liền đưa đầu về trước ăn phần đồ ăn ở trên chiếc muỗng của đối phương, vị ngon tan vào đầu lưỡi.

“Aaaa~ tuyệt vời”

“Tất nhiên rồi, tay nghề của ta mà nhóc, à ta quên giới thiệu, Lương Thúc Vinh, đầu bếp nhị phẩm trung cấp được phân công ở Mỹ Thực Đồ Quán nơi này!”

Nghe được đối phương giới thiệu, hóa ra đầu bếp cũng có phân cấp tiêu chuẩn giống như bọn cô sao?

Ngọc Hương nhận ra mình đã quá khinh thường nghề nghiệp trông có phần thấp kém này, được tận mắt chứng kiến từng động tác chuyên nghiệp của đội ngũ đầu bếp bên trong, lại liên tưởng tới vị ngon mà bản thân được cảm thụ, cũng không tệ lắm.

Cúi đầu tỏ vẻ kính trọng trước đối phương, giới thiệu tên của bản thân ra lập tức khiến cho Thúc Vinh quan tâm tới vị thiên tài nhỏ tuổi của Ngọc gia.

Nhưng những gì mà ông ấy thể hiện chỉ đơn giản là cảm thấy tò mò mà thôi, ngược lại điều mà Thúc Vinh để ý là sự hiểu biết và tính tò mò của Quách Minh.

“Nè nhóc, trông nhóc có vẻ không quan tâm tới chuyện tu luyện lắm, vậy có muốn làm một đầu bếp không?”

Đưa ra câu hỏi này cũng là vì tinh thần quan tâm nhiệt tình của Quách Minh cho món ăn và đầu bếp.

Không có lập tức trả lời ngay, Quách Minh liền tự hỏi trong một chút, cậu biết rằng đồ mình tự làm cũng rất ngon, nhưng chiếc muỗng lúc nãy lại chứa một vị canh còn ngon hơn cả những gì cậu biết.

Nếu như bản thân có thể tự làm ra được những món ăn này, cậu liền có thể tự phục vụ cho bản thân, dù cho lười, nhưng cậu nghĩ rằng mình muốn làm một cái gì đó ngoại trừ làm biếng rồi đó.

“Vâng, muốn!”

“Có tinh thần đấy, ta đây là muốn khuyến khích nhóc, nếu có tâm thì sáng mai liền tới đây ta sẽ giúp nhóc học về các loại dược liệu và cách chế biến đơn giản!”

“Đây là muốn tạo quan hệ với các gia tộc trong Thành Tích Vân này nhỉ? Hưm… tốt thôi, dù sao thì em cũng rất đồ ăn ngon, chấp nhận!”

Đột nhiên thay đổi cách nói khiến cho Ngọc Hương và Thúc Vinh giật mình, đôi mắt tưởng chừng như ngây thơ ấy nở một nụ cười tinh nghịch rồi nhìn thẳng vào mắt ông.

Cặp mắt ấy, giống như có thể nhìn thấu tất cả, những suy nghĩ nhỏ bé mà Lương Thúc Vinh đang cất giấu trong lòng.

Nhận ra bản thân đã bị bề ngoài đánh lừa, Ngọc Hương liền biết rằng cậu bé trai bên cạnh mình cũng không hề đơn giản như bề ngoài.

Chỉ là không chạm tới vấn đề lời ích nên đối phương chưa lộ ra nanh vuốt mà thôi, xem ra cũng không tệ cho lắm.

“Vậy thì hợp tác nhé!”

Mọi thứ qua miệng của cậu liền thay đổi hoàn toàn, từ việc thân thiện làm quen cho tới đưa ra lời mời.

Ý nghĩa của từng sự kiện lập tức đưa vị thế phía dưới của cậu nâng lên trên cao, kể từ đó mỗi ngày Quách Minh liền đi tới Mỹ Thực Đồ Quán phụ giúp một vài công việc lặt vặt và xem mọi người nấu ăn.

Quách Chiến và Linh San biết điều này nhưng không cản trở, đây là quyết định của thằng bé, và nó ít khi mở miệng đòi hỏi việc gì nên bọn họ liền thoải mái chấp nhận.

Ngọc Hương liền phải rời khỏi Thành Tích Vân để trở lại học viện quốc gia và bắt đầu năm học mới, trước khi đi cô còn gặp mặt và tạm biệt Quách Minh, xem ra đối phương đã thật sự coi cậu như một người bạn rồi nhỉ?

“Nhớ giữ gìn sức khỏe, lần sau gặp lại nhớ nấu nhiều món ngon chớ tớ nhé?”

“…Tốt thôi! Đi mạnh khỏe, Hương Hương, tạm biệt”

Gọi tên của Ngọc Hương một cách thân mật nhưng lại không gây phản cảm, bất ngờ khi có người gọi cô bằng cụm từ đáng yêu này, cô cũng liền thở dài cho qua.

Bóng của bé gái rời đi hoàn toàn, Quách Minh liền bắt đầu trở về quỹ đạo cuộc sống của cậu, lần này cậu muốn đi vào Vô tận Sâm Lâm để tìm các loại thảo dược cấp thấp để đem về chế biến, tiện thể để Tiểu Mộc đại triển thần uy luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thực Vật Chiến Sủng Của Ta

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook