Thực Vật Chiến Sủng Của Ta

Chương 21: Kẻ giết và kẻ bị giết

Em Gái Hàng Xóm

12/02/2019

Ở bên phía Mỹ Thực Đồ Quán, cuộc nói chuyện dần dần đi vào ngõ cụt, xem xét thấy thời gian đã đúng lúc, Băng Tâm liền không cần phải tỏ ra thân thiện dư thừa nữa.

Nở một nụ cười quỷ dị và khuôn mặt cứ như đã nuốt chửng được đối phương, từ hồi ở khu trọ cô đã nhận ra được rằng, vị trí và thân phận của đứa trẻ đi cùng tên luyện đan sư này rất cao, chí ít là đối với Minh Viễn, Quách Minh giống như kẻ bề trên.

Từng cử chỉ nhỏ và thái độ cung kính, chúng đều bị Băng Tâm thu vào mắt, quan sát là tất cả mọi thứ mà cô phải học kể từ khi làm một đứa trẻ sinh ra trong gia tộc, nếu không hiểu đưa đẩy và thuận theo người mạnh, vậy thì tuyệt đối sẽ không có trái ngon để ăn.

Nói cách khác, ở giữa Quách Minh và Minh Viễn, hai người này vốn không hề có mối liên hệ như Luyện đan sư và Dược đồng giống bên ngoài thể hiện.

Đánh trúng điểm đấy, Băng Tâm liền nhất thiết phải xử lý Minh Viễn, thái độ của hắn ta đối với cô nãy giờ là phiền chán và ghê tởm, nếu bị một Luyện đan sư ghi thù, đây sẽ là tai họa đối với con đường sau này của bản thân.

“Minh Viễn tiểu ca, không biết ngài có cảm thấy tiểu Dược đồng lúc nãy đi hơi lâu không??”

Mở miệng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này, quả nhiên nói đến đây, Minh Viễn liền tập trung sự chú ý về phía cô hơn.

Bản thân anh và cậu chủ có ký khế ước chủ tớ tuyệt đối, nói cách khác nếu cậu chủ có mệnh hệ gì thì anh cũng khó sống.

Loại khế ước này không phải ai cũng dám làm, vậy nên có lẽ Băng Tâm không hề biết, hoặc cô ta không đặt niềm tin vào đó, dẫn đến kế hoạch của đối phương liền sai lệch từ ngay bước đầu tiên.

“Hửm?”

Bình thản và tự tin, giống như không gặp phải bất cứ điều lo lắng gì hết, biểu hiện này hiện lên trên khuôn mặt anh khiến cho Băng Tâm hơi hoảng hốt.

Chẳng lẽ mọi chuyện không như cô suy nghĩ? Điều này không đúng, với kinh nghiệm của cô, không nên a…

Bất quả phóng lao thì phải chơi liều theo lao thôi, ra hiệu cho một kẻ hầu của cô tiến vào, giả bộ như đã thu thập được một vài thông tin và thì thầm vài tai Băng Tâm.

Khuôn mặt trở nên bất ngờ và kinh hoảng, nếu không phải là Minh Viễn hiểu rõ đối phương là kẻ thù, anh cũng sẽ bị trình độ diễn xuất này lừa mất.

“Cậu nhỏ Dược đồng lúc nãy hình như là đã bị bắt đi bởi mấy tên áo đen kỳ lạ, hơn nữa còn bị kéo ra bên ngoài theo hướng Mê Hoặc Sâm Lâm, không ổn rồi, nếu không mau chóng đuổi theo sợ rằng đứa nhỏ ấy sẽ gặp chuyện không may mất!!”

Vội vàng đập bàn đứng lên hoảng hốt, Băng Tâm đang chờ đợi thái độ của Minh Viễn, chờ đợi khuôn mặt lo lắng của anh ta.

Bất quá đáp lại cô liền không phải như kế hoạch, thái độ của Minh Viễn làm cô thất vọng rồi.

“Chỉ là một thằng nhóc Dược đồng thôi, không cần phải hoảng hốt đến vậy, ngồi xuống đi!”

Nhấp miếng trà, sau đấy thư thản nói.

Haha, tỏ vẻ kinh hoàng và lo lắng đi con ả ngu ngốc, Minh Viễn mỉm cười khinh bỉ sự ngu xuẩn của đối phương.

Cậu chủ đã dám bước ra ngoài thì hẳn ngài ấy đã thủ sẵn kế hoạch cùng đòn bảo mệnh, hơn nữa đừng quên rằng bên cạnh Quách Minh còn có một vị nữ ma thú mạnh mẽ Tiểu Mộc nữa.

Dấu ấn khế ước của Minh Viễn và cậu chủ liền là một bằng chứng xác định rõ rệt, miễn là cậu vẫn còn bình an, điều này chứng minh cậu chủ vẫn còn ổn.

Bởi vậy nên không cần hoảng hốt, trong trận đấu trí này, kẻ nào là người thể hiện sơ hở ra trước liền là người thua.

“…Vậy sao? nhưng chúng ta cũng không thể cứ để đứa nhỏ ấy một mình ngoài Sâm Lâm chứ, điều này thật tồi tệ…”

Kinh ngạc, khả năng lừa dối lòng người này của Băng Tâm phải được cho trăm điểm tuyệt đối, từng biểu cảm đều rất thật.

Một chút nhíu mày và sự lo lắng đong đầy trên từng cử chỉ nhỏ, đối phương đã phải rèn luyện bao lâu để có được kỹ năng này? Minh Viễn có chút tò mò, nhưng cũng chỉ vậy thôi, anh cần phải làm cho kẻ thù trước tiên rối loạn, sau đấy đập phá cái bẫy đã được giăng ra của đối phương thật dễ dàng.

Hai người vẫn tiếp tục ngồi, mỗi một giây một phút liền khiến Băng Tâm lo lắng hơn, nhưng cuối cùng cô vẫn giữ được bình tĩnh.

Không sao hết, miễn là vẫn còn người của cô giữ lấy thằng nhóc, miễn là sự sống của thằng bé còn bị đe dọa, cô vẫn là người nắm thế chủ động!

“Hửm”

Như cảm nhận được điều gì đó, Minh Viễn liền đặt chiếc cốc trà xuống, sau đấy thư thản đứng dậy, thở dài nói.

“Băng Tâm cô nương thật là lương thiện, thôi thì nếu cô nương đã có lòng nhân hậu như vậy, chúng ta đi Sâm Lâm để tìm kiếm thằng nhóc Dược đồng ngu xuẩn kia vậy”

Lắc lắc đầu thể hiện rằng bản thân bị cô gái trước mặt thuyết phục.

Thực chất rằng lúc nãy dấu ấn trên tay của anh nóng lên, cậu chủ đang gọi anh tiến tới, thuận theo những gì kẻ thù sắp đặt, chờ đợi cho màn nuốt ngược diễn ra.

Cả hai cùng cười lạnh trong lòng, đồng thời đứng dậy và tiến ra bên ngoài cổng thành, rời khỏi thủ đô mà tiến tới nơi mà đám áo đen thủ sẵn.

Mọi chuyện dần dần đi vào quỷ đạo, thứ hiện lên trước mặt của bọn họ liền là một cỗ xe ngựa không chủ, một đứa nhỏ tàn tạ bị buộc chặt trên thân cây.

Cả người lấm lét vết thương, yếu đuối giống như đã mất sạch sinh lực của mình, thoi thói khẽ nâng tầm nhìn về phía trước.

Giống như nhìn thấy cái gì thật hoảng sợ, Quách Minh như điên cuồng gào lên.

“Không! Không! Đừng có lại đây, cút đi, cút đi…”

Hai mắt như bật khóc, giọng nói run run hết hơi, tuy không có nhìn thấy mấy tên mặc áo đen thuộc hạ của mình, Ngọc Tâm liền thả lỏng cảnh giác hơn một chút.

Minh Viễn vẫn đứng ở đấy, có phần giống như ghê tởm hiện trạng bẩn thỉu của Quách Minh, cô liền không còn cách nào khác tiến tới tiếp tục trò diễn xuất.

“Cậu nhóc? Có sao không? Ổn rồi, Luyện đan sư của cậu đến rồi kìa!”

Xoa nhẹ mái tóc phủ kín cặp mắt đau thương của đứa nhỏ, giống như người chị hiền lành quan tâm và yêu thương trẻ nhỏ, mấy tên hộ vệ đi theo cô cũng lại gần, thấy vậy Minh Viễn mới liền bước tới

Bước đi thật chậm rãi, ở góc khuất nơi mà anh ta không nhìn thấy, Quách Minh liền có thể quan sát rõ, những lưỡi dao lưỡi kiếm vũ khí sắt bén, thậm chí còn có một vài bình độc dược sẵn sàng ném ra.

Chuẩn bị đầy đủ như thế, xem ra đây cũng không phải lần đầu bọn chúng làm chuyện xấu nhỉ?

Haha! Nào, nào, đến đây chơi nào!

NGOẰM!

“AAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!”

Là kẻ cầm đầu, Băng Tâm liền hoảng hốt gào lên trong đau đớn khi nhìn thấy một cánh tay của mình bị nuốt chửng.

Máu… máu… máu đang không ngừng tuôn ra, đồng tử của cô co giật, cánh tay của cô, không, không, thế này là thế quái nào!

Nhiệt độ hạ xuống âm độ, nhưng vẫn không thể cản nỗi cái bẫy được chờ sẵn, những kẻ áo đen mà Băng Tâm chờ đợi để hỗ trợ mình liền không xuất hiện, kẻ ngu cũng biết là bọn chúng thập tử vô sinh rồi.

Những hàm răng sắc bén và cái đầu khổng lồ đang cắn phá, Thực nhân thảo không chỉ to lớn hơn, màu sắc còn đậm màu và sần sùi, nước dãi chảy ra không ngừng ăn mòn mọi thứ.

Chỉ không mất bao lâu, đội hình mà Băng Tâm mang tới liền bị giết sạch đi hơn phân nửa, và chủ nhân của chúng liền đau thương vật vả với một bên cụt tay.

“… Ngươi…”

Đôi mắt cô trợn tròn lên nhìn xuống phía dưới, đứa trẻ vốn không hề có sức lực nào liền đứng dậy, đôi mắt bỡn cợt nhìn Băng Tâm như một con ngốc.

Bàn tay nhẹ nhàng đưa lên và nói.

“Kẻ biết diễn không phải một mình ngươi, muốn giết người, hẳn là đã chuẩn bị tâm tính bị giết rồi nhỉ?”

Xoẹt!

Không chờ câu trả lời của đối phương, cái đầu của Băng Tâm liền rơi xuống lăn lông lốc, sau lưng cậu xuất hiện đôi bàn tay nhỏ nhắn xinh đẹp của một nàng Thực nhân hoa yêu.

Đôi mắt quỷ dị và thái độ hung tàn của Tiểu Mộc khiến không khí trở nên nghẹt thở, Minh Viễn cầm sẵn lưỡi dao của mình, sẵn sàng nhập chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thực Vật Chiến Sủng Của Ta

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook