Thực Vật Chiến Sủng Của Ta

Chương 135: Hỗn tạp

Em Gái Hàng Xóm

19/04/2019

Ngày đầu tiên nhập học tại Học viện quốc gia là cảm giác thế nào, Chí Sinh cũng không rõ nữa, chỉ biết rằng khi không có Tiểu Đóa và Quách Minh ở bên, đứng tại một khu vực xa lạ như này chẳng dễ chịu gì.

Sau khi xác nhận hợp tác với nhà họ Quách, Minh Viễn và Tiểu Mộc lập rức rời khỏi quốc gia mà tiến nhập vào Tháp chọc trời.

Mục đích của hai người họ không quá rõ ràng, nhưng theo cách nói của Minh Viễn, bọn họ có cách riêng của mình để trở nên mạnh mẽ, không giống với Mole và Alivia đã đứng sẵn tại đỉnh phong, thực lực tạm thời của hai người Minh Viễn quá không đáng kể.

“Bây giờ không phải lúc để thẩn thờ”

Lắc đầu mình, bước tới sân tập trung lớn trong học viện nơi mà các lão sư sớm đã đợi từ lâu, sau chiến thắng với Quách Tâm Vũ cậu đã nhận được một vài điểm thưởng.

Các nhiệm vụ liên quan tới con người hoặc tổ chức thường có phần thưởng cao hơn, quyền hạn tới hệ thống của Chí Sinh chỉ bao gồm trao đổi và thiết lập, còn xác nhận kết quả đã nằm ngoài khả năng của cậu.

Đánh giết ma thú lên cấp khá chậm, nhưng giết người thì hẳn là Quách Minh và mọi người sẽ không đồng ý.

Đây cũng là lý do mà Chí Sinh giữ nguyên mục đích nhập học của mình, thiết lập các nhiệm vụ dựa theo nguyện vọng của con người nơi đây, từ đó thu thập điểm nhiệm vụ trao đổi lấy vật phẩm gia tăng sức mạnh.

Tới nơi nhìn xung quanh, hiển nhiên là Lăng Duệ và Lăng Hải đã đến từ sớm, hai người bọn họ xuất thân từ hoàng gia, một lòng đều vì Lăng Hiên quốc.

Một bên khác, Băng Giác đang đi tới cùng lúc với cậu, khuôn mặt có phần nghiêm túc khẩn trương không quá thoải mái, trên tay đối phương còn mang theo tấm khiên được ban tặng từ quốc gia.

Tính thêm cả bản thân nữa là bốn người, vẫn còn thiếu cô gái bí ẩn đánh ngang hàng với cậu, sự bí ẩn của việc thức tỉnh làm Chí Sinh phải chú ý tới đối phương nhiều hơn.

“Lạnh… quá…”

Băng Giác đột nhiên kêu lên, khuôn mặt đối phương trầm xuống và bước chân khựng lại giữa không trung.

Sự giá rét không bao phủ bởi nhiệt độ mà tới từ linh hồn, đúng chuẩn điểm yếu của bản thân… đây rõ ràng là nhằm vào Chí Sinh, cặp mắt này!

“Tới rồi!”

Ngọc Hương mặc trên mình một bộ váy dài, đôi mắt hờ hững xuất hiện nhưng lại giống như đã biết hết mọi chuyện, con bé nhìn xuống đất giống như bản thân không liên quan tới việc tập trung hôm nay.

Sau ngày thi đấu với Chí Sinh, đặc biệt là lúc nhất thời Ngọc Hương biến thành một người khác, có vẻ khí tức của đối phương trở nên lạnh hơn thì phải?

Đáng sợ thật đấy, cơ mà không phải chỉ mình cô thay đổi thôi đâu? Sau cuộc thi đấu lựa chọn vừa rồi, tất cả chúng ta đều đã bước tới phía trước một bước.

“Chào mọi người, những thành viên cho Đại hội tám tháng sau, đầu tiên là lời chúc mừng cho tất cả, tiếp theo đấy, hi vọng mọi người liền cất đi sự vui mừng của mình lại và tập trung cho đợt huấn luyện lần này”

Giọng nói khỏe mạnh và sức chấn áp hùng hồn này hiển nhiên không là ai khác ngoại trừ Quách Chiến, đích thân ông sẽ mang năm người bọn cậu luyện tập.

Coi như là Ngọc Hương cũng không thể làm bộ không thèm để ý được, ở đây liệu có bao nhiêu người có thể bình thản trước một kẻ đạt tới cấp 10 cơ chứ?

“Vâng!”

Gượng cười đáp lời, Chí Sinh nắm chặt lòng bàn tay của mình bước về phía trước, thấy vậy bốn người cũng đuổi theo.

Thấy phản ứng của bọn cậu như vậy, Quách Chiến liền mỉm cười vui vẻ, giống như đang khinh thường một lũ sâu bọ, ông thách thức nói.

“Năm người tụi bây, cùng lao tới đây đi, đừng quên rằng giải đấu Đại hội này lấy đấu nhóm làm trọng tâm a!”

Lời nói của Quách Chiến khiến đám Chí Sinh khó khăn, đừng nói là hợp tác, liền cả một câu nói chuyện bình thường năm người bọn cậu cũng chưa từng chứ đánh đấm được gì?

Điều đầu tiên cần phải làm là bình tĩnh, nói chuyện và trao đổi khả năng hiện tại cho nhau biết, nhưng mà…

Hiển nhiên không có đơn giản như vậy rồi!

“Đám ranh con tụi bây mà chạm được vào người ta liền tính là thắng cuộc, có làm nỗi không? Bầy chuột nhắt!”

Chỉ một câu nói liền có thể khiêu khích nhiều người, đầu tiên là Lăng Hải và Lăng Duệ xông tới, kéo theo đấy Băng Giác đuổi theo sau.

Ba người bọn họ về cơ bản phối hợp không quá ăn ý, nhưng ít nhất vẫn ra hình thù của hợp tác, và tất cả bị phá hủy khi một khối băng từ trên cao phóng xuống.

“Băng giáng!”

Chẳng cần quan tâm tới ba người Lăng Hải làm cái gì, Ngọc Hương liền độc lập hành động tấn công, khối băng khổng lồ bay thẳng tới người Quách Chiến với tốc độ đáng kinh ngạc.

Càng kinh ngạc hơn là Quách Chiến chỉ cầm dùng một đầu ngón tay là đỡ được đại chiêu của Ngọc Hương, đôi mắt trào phúng, ngón tay dùng sức bóp một cái, toàn bộ Băng giáng vỡ vụn.

“Chí Sinh, ngươi còn đứng đó làm gì, sao không vào giúp đỡ!”

Lăng Hải la lên, khí thế của đối phương bị Ngọc Hương chèn ép nên nghe có vẻ khá thảm thương và yếu ớt, bất quá khả năng lãnh đạo được bồi dưỡng từ bé nên tạm chấp nhận được.

Có điều liệu có ổn không nếu để bản thân gia nhập vào cuộc chiến lúc này, với tình thế hỗn loạn như đống bùi nhùi hỗn loạn, cái cần thiết nhất chính là dây dẫn cho nhịp điệu trận đấu.

ẦM!

Dẫm chân xuống đất thổi bay đi mọi thứ, luồng bạo phong như bảo đao sắc bén chém bay mọi thứ xung quanh Quách Chiến.

Từ đầu trận đến giờ ông ấy chỉ nhàn nhã đứng nhìn và ngẫu nhiên búng tay, toàn bộ năm thiên tài của quốc gia đã chật vật đến mức không còn hình tượng.

“Bách hoa khống, Dẫn lối”

Quan sát hết mọi thứ từ đầu trận với tư cách người thứ ba, Chí Sinh cuối cùng nhập trận muốn dẫn dắt bốn người còn lại theo chỉ dẫn của bản thân.

Những cánh hoa bay lượn trong không khí, đem đám Lăng Hải đưa tới những điểm yếu ớt của Quách Chiến, tự tin như thể đã nắm chắc được việc chạm tới Quách Chiến.

Điều tiếp theo diễn ra chỉ khiến cậu muốn chửi tục, bốn người bọn họ hoàn toàn làm lơ Chí Sinh, càng làm Chí Sinh thêm khó chịu là giống như Quách Chiến đã sớm biết điều này.

“Xem ra là phải ngu ngốc một lần mới được…”

Cậu đã sai lầm khi quá đặt lòng tin vào bản thân, đối với Lăng Hải bọn họ, cậu chả là cái quái gì cả, ai nấy ở đây đều là người có lòng kiêu hãnh cao vời vợi, muốn bọn họ nghe chỉ dẫn từ một người họ không phục, đó là bất khả thi.

Thậm chí việc đứng ngoài cuộc từ nãy giờ đã làm tâm lý bọn họ trở nên bất mãn, cuối trận mới nhập chiến càng khiến cho sự khó chịu tăng lên thật nhiều.

Muốn hiểu được tâm trạng của đám ngốc này, vậy thì cậu cần phải điên cuồng theo bọn họ, bỏ đi sự kiêu ngạo của mình để hướng tới sự chiến thắng, điều này cậu vẫn là làm được!

“Trận đấu kết thúc ở đây được rồi!”

Đột nhiên vươn bàn tay ra nắm lại, Quách Chiến đấm một cú vào không trung thổi bay toàn bộ năm người Chí Sinh, mục đích của ngày hôm nay chính là hướng tới việc hợp tác giữa bọn trẻ.

Muốn để từng đứa một mở lòng với nhau thì quá khó, thậm chí sẽ rất lâu, để rút ngắn quãng thời gian này, liền dùng nắm đấm để nói chuyện đi!

Thở hồng hộc lăn lốc trên mặt đất, năm người Chí Sinh sớm đuối tới mức không thở được, đây là lần đầu tiên bản thân cố gắng như vậy trong một trận đấu không cân sức, mệt quá…

Quách Chiến đã dùng sự chênh lệch vĩ đại làm rõ rệt sự vô dụng của bọn cậu, như thể muốn nói rõ, bọn cậu chỉ là một đám hỗn tạp không ra gì!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thực Vật Chiến Sủng Của Ta

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook