Thực Vật Chiến Sủng Của Ta

Chương 7: Được ăn thật vui mà

Em Gái Hàng Xóm

04/02/2019

Ở lại trong căn phòng của mình, Quách Minh liền dành một tuần thời gian chỉ để bình phục nỗi sợ hãi của bản thân và thấu hiểu được quy tắc biến dị của Tiểu Mộc.

Về cơ bản thì máu của Thiên Dực Điểu lấy nguyên liệu sống của Thực Linh Thảo để tiếp tục tái tổng hợp, sản phẩm được tạo ra là kết tinh của cả hai loại ma thú, bởi vì tế bào gốc có thể không ngừng biệt hóa và tái sản sinh.

Sau một khoảng thời gian dài hấp thụ và chuyển hóa, cuối cùng kết quả là thành ra Thực Nhân Thảo sở hữu luôn năng lực của Thiên Dực Điểu.

Và chủ nhân của Tiểu Mộc là Quách Minh, cậu liền thuận thế thành chương nắm lấy một kỹ năng tấn công quái dị tiêu hao Triệu hồi lực để sử dụng.

“Hừm… ta liền gọi nó là Phong trảm đi?”

Hứng thú đặt một cái tên cho kỹ năng của mình, sau đấy Quách Minh tiếp tục nhàn nhã ở trong Quách phủ tận hưởng cuộc sống trẻ con của mình.

Lâu lâu có hứng thú thì chui ra bên ngoài rừng rậm để Tiểu Mộc săn thịt con mồi, bổ sung năng lượng cho bản thân và vui chơi theo ý nó.

Quách Minh liền không có làm cái gì phức tạp, chỉ đi theo phía sau cây Thực nhân thảo của mình nhìn nó đại triển thần uy mà thôi.

Có được năng lực của Thiên Dực Điểu, sức công phá của Tiểu Mộc như tăng lên hàng trăm lần, so với lần đầu gặp mặt, dù vẫn chỉ là ma thú cấp một thượng phẩm, nhưng tuyệt nhiên lại mạnh hơn con chim đần lúc trước.

Hai cái cánh của Thiên Dực Điểu chỉ có thể giúp nó phóng ra một chiêu Phong trảm mỗi lần, còn với thật nhiều cành cây mọc ra của Tiểu Mọc liền có bắn ra nhiều đao gió hơn.

Tuy lực sát thương yếu hơn, nhưng có thể tấn công trên diện rộng, nhìn cảnh thật nhiều ma thú cấp một bị nó chém chết, sau đấy rất nhanh kéo thân mình ra nuốt lấy các cái xác ăn thật ngon miệng.

“Có nên liều mạng đi tìm ma thú cấp hai không nhề?”

Đang suy tính xem có nên xâm nhập vào sâu bên trong hơn không, nhưng Vô tân Sâm Lâm luôn chứa rất nhiều thứ quỷ dị, cậu cũng không có bàn tay vàng như hệ thống hay sức mạnh bá đạo gì đó, tạm tời cứ đi từng bước an toàn đi.

Cầm lấy một xiên kẹo đi theo sau chiến thú của mình, vừa ăn vừa cổ vũ cho chiến sủng, cậu đã cố thử xem máu của các loại ma thú cấp một khác liệu có thể tiếp tục gây ra biến dị cho Tiểu Mộc hay không.

Nhưng mà rất tiếc là giống như đẳng cấp của Thực nhân thảo bây giờ đã khá là mạnh rồi, thật lòng mà nói thì máu tươi của ma thú cấp nhỏ hơn nó liền không thể tạo ra sự biến dị nữa.

………………

Một tháng trôi qua Quách Minh hành động trong im lặng, thể hiện tư cách của một đứa trẻ trạch nam đầy tiêu chuẩn, nhưng lâu lâu lại lẻn ra ngoài tìm đồ ăn cho Tiểu Mộc, cây thực vật này tốc độ trưởng thành thật quá nhanh.

Thậm chí bây giờ nó đã cao lớn ngang một cây cổ thụ rồi, sức công phá thì anh không rõ ra sao, nhưng Quách Minh tin rằng coi như đối mặt với ma thú cấp hai, Thực nhân thảo vẫn dễ dàng tiêu diệt được con mồi của mình.

Ở trong thành Tích Vân, cũng là nơi mà anh đang ở, hiện tại có một quán ăn mới mở được đặt tên là Mỹ Thực Đồ Quán, nơi đó có vẻ rất được nhiều người quan tâm tới thăm.

Tuy bản chất là một con sâu trạch, nhưng Quách Minh đồng dạng là một con sâu tham ăn đói khát, vậy nên ngày hôm nay cậu liền xin Quách Chiến ba mình cùng Linh San mẹ mình dẫn bản thân tới quán ăn này thưởng thức đồ ngon.

“Thật là, được rồi, đi thôi”

Xoa đầu đứa con út trong nhà, giờ chỉ còn lại một mình Quách Minh ở gần cha mẹ, vậy nên hầu như tình yêu thương và sự quan tâm bảo vệ đều được dành hết cho cậu.

Với lại thằng bé cũng chẳng tham muốn gì đến chức tộc trưởng hay cường giả nhất thế gì cả, vậy nên nhu cầu của cậu cũng không cao.

Lâu lâu thỏa mãn cậu cũng được, dù sao thì cả hai người Quách Chiến cũng đang có công việc cần bàn bạc nên liền đi tới Mỹ Thực Đồ Quán để ăn bữa trưa.

“Tiểu Minh à, con cầm tay mẹ nè!”

Linh San hiền lành xoa xoa má của Quách Minh, chỉ có đứa nhỏ này là chịu làm nũng với bà thôi, cơ mà nhóc con cũng ít khi ra ngoài.

Quách Thiên và Quách Tâm Vũ liền tự lập từ bé, đặc biệt là sau khi thức tỉnh khả năng tu luyện bọn nhỏ liền bỏ bà mà chuyên tâm rèn luyện, hức hức, bà muốn được thương các cục cưng của mình cơ.

“Vâng ~”

Mặc dù cũng ngại ngùng nắm tay mẹ mình, linh hồn già nua ở trong người không cho phép bản thân đánh mất mặt như vậy.

Tuy nhiên hôm nay được dắt đi ăn, thôi vậy, thỏa mãn mẹ mình một tý cũng chẳng sao!

Bước vào trong quán ăn, nơi này được trang hoang vô cùng gọn gàng nhưng không khiến người khác cảm thấy sự trống vắng.

Mang chút hương vị của một quán ăn cổ xưa, các cây trụ trống được làm bằng những thân cây rắn chắc, có thiết kế để làm thoáng khí, hơn nữa ngửi đi, mùi hương mà quán ăn này đang tỏa ra nè… trời ơi.

“Mau.. mau ăn thôi!”

Háo hức muốn được ngồi vào bàn, Quách Chiến đành phải gọi trước một bàn nhỏ dành riêng cho Quách Minh, còn mình và bà xã liền chờ đợi đối tác đến làm việc.

Giống như là người của Ngọc gia, cô gái xinh đẹp sử dụng băng ma thuật hồi trước cũng xuất hiện, nhỏ tuổi mà lại tài năng như vậy, quả là thiên chi kiêu tử a, đáng ngưỡng mộ, chậc chậc.

“Đồ ăn đến rồi đây!”

Nào là mì xào, là thịt, là canh cua thơm nức được bưng ra, hơn nữa còn có mùi hương của các thảo dược cấp thấp được dùng để gia tăng hương vị.

So với mấy món ăn bình thường mà cậu được hưởng ở nhà thì ngon hơn nhiều, thiếu chút mùi vị đậm đà như cậu, nhưng lại đảm bảo được vị tiên ngon của thịt và đồ ăn.

“Xin chào”

Đột nhiên lời chào hỏi bất ngờ ở bên cạnh khiến cho Quách Minh giật mình, quay đầu nhìn sang thì thấy Ngọc Hương đang đứng bên cạnh.

Không suy nghĩ gì nhiều, chỉ muốn được ăn thật ngon nên cậu liền cười thật tươi đáp lời đối phương.

“Ừm, xin chào, mình là Quách Minh, có muốn ngồi ăn cùng?”

“…..”

Nhìn nụ cười tươi không chút tạp nhiễm của Quách Minh, đột nhiên Ngọc Hương cảm thấy không khỏi dễ chịu hơn.

Cũng không phải nói đối phương có gì đặc biệt để cô phải sang đây, chỉ là hai nhà nói chuyện nên cô liền bị cha mình đẩy sang phía đứa nhỏ này ngồi ăn cùng.

Vốn dĩ mục đích là giống nhau, vậy nên Ngọc Hương liền ngồi xuống đối diện cậu.

Đang tính cầm một cái càng cua ăn, đột nhiên giọng nói của Quách Minh vang lên.

“Ấy ấy, không được, ăn như thế thì còn gì là thưởng thức vị ngon của cua được, phải thế này này!”

Hì hục ăn không nói chuyện Quách Minh chợt nhìn thấy Ngọc Hương đang lãng phí của trời, vậy nên liền để miệng rãnh rỗi giảng giải một chút.

Hơi không biết nói gì, Ngọc Hương cũng đành làm theo, cắn miếng vào trong miệng, đột nhiên cái cảm giác ngọt thịt được giữ nguyên tràn ngập khoang miệng khiến cô lâng lâng trong đôi chút.

“Ngon… thật!”

“Phải không phải không, được ăn đúng là thích thật nhỉ?”

Như tìm thấy được đồng minh, Quách Minh cười cười ngây thơ và liên tục ăn uống, mỗi một ăn cậu đều ăn rất hương vị khiến cho Ngọc Hương phải đơ lại trong giây lát.

“Haha…”

Đột nhiên bật cười khiến Quách Minh dừng lại ngố ngố hỏi, đáp lại cậu là cái lắc đầu nhẹ với bản thân, sau đấy cô bé liền nhập tiệc cùng cậu.

Bữa ăn này cả hai ăn thật ngon lành, bầu không khí cũng thật hòa thuận.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thực Vật Chiến Sủng Của Ta

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook