Thực Vật Chiến Sủng Của Ta

Chương 133: Đội hình xác định

Em Gái Hàng Xóm

13/04/2019

Sau chiến thắng của Chí Sinh, sơ bộ bốn người được lựa chọn đã xác định, vốn biến mất từ hồi đấu giao hữu không thấy mặt, Ngọc Hương chậm rãi xuất hiện trước những đồng bạn tương lai của mình.

Lăng Hải, Lăng Duệ, Băng Giác và Chí Sinh cùng lúc nhìn ngược lại Ngọc Hương, không hiểu sao qua khoảng thời gian vừa rồi, trông cô gái nhỏ càng trên nên lạnh lùng và nồng đậm hương vị nguy hiểm.

Hòa với Chí Sinh, cô cũng không tỏ vẻ khiêu khích hay bất cứ cảm xúc dư thừa gì với đứa trẻ, lướt qua như một người dưng chưa từng gặp mặt.

Trong khoảnh khắc cả hai đi ngang qua nhau, trái tim của Chí Sinh chợt lệch nhịp một phát, vừa rồi là… hơi thở khủng khiếp gì vậy?

“Đáng sợ thật”

Nhẫm trong miệng, làm thế nào Chí Sinh có thể quên được, vào thời khắc cuối cùng của trận đấu, sự thay đổi của Ngọc Hương đã làm cậu chật vật thế nào.

Vậy xem ra là cô gái đó cũng thức tỉnh một loại sức mạnh bí ẩn nào đấy rồi, mọi chuyện có vẻ không đơn giản, nhưng ít nhất thì lúc này hai người bọn cậu là đồng đội chứ không phải kẻ thù, chỉ cần biết thế thôi.

“Xin mời bốn người dẫn đầu bước lên bục sàn đấu, đồng thời bốn người bị loại ở vòng trước cũng tiến lên”

Âm thanh trầm ổn của trọng tài vang lên, người vô dụng nhất xuyên suốt giải đấu không phải là hắn ta thì còn là ai?

Mặc dù với thân phận là kẻ phán quyết của cuộc thi, chức trách của trọng tài chính là bảo vệ những đứa nhỏ tại thời khắc quyết định.

Thế nhưng ngay khi cuộc thi diễn ra, mọi thứ thật nhẹ nhàng tuột khỏi tầm kiểm soát của ông, lần lượt các con quái vật mạnh trên cả những quy tắc thông thường phá vỡ thế giới quan của trọng tài.

Bị chê trách và chửi rủa một thời gian dài, cuối cùng cũng tới lúc được giải phóng, Chí Sinh thậm chí có cảm giác nghe được sự may mắn cứu rỗi của vị trọng tài đáng thương này.

Phừng phực….

Với thân phận và vị trí của kẻ chiến thắng, khí thế tỏa ra và tâm trạng của bốn nhân vật chính hoàn toàn khác xa so với người thua cuộc.

Một bức tường lớn vững chắc chặn đứng giữa tám người, Quách Tâm Vũ vì bị thương nặng nên trước tiên rời cuộc.

“Ta từ bỏ việc khiêu chiến này”

Phác Lâm đồng dạng bỏ cuộc, bởi vì anh đã thua bởi Băng Giác, người có vẻ như là yếu nhất trong số bốn kẻ chiến thắng.

Cặp đôi Lăng Hải và Lăng Duệ hiển nhiên không phải người anh có thể khiêu chiến, đồng thời thái độ của họ với anh cũng không tốt lắm, nhất là sau khi Lăng Duệ thua bởi Tiểu Minh.

Anh tin chắc rằng nếu mình dám khiêu khích hai người bọn họ, vừa lên sàn đảm bảo bản thân sẽ không thể dễ dàng bước xuống nữa.

Tốt nhất là không nên chọc vào lửa, về phần Chí Sinh, vậy thì càng không cần phải nghĩ, trận đấu với Ngọc Hương vẫn để lại ấn tượng sâu sắc trong anh.

Suy nghĩ của Quách Thiên có thể là thông minh, nhưng không phải bất cứ ai cũng đọc được tình huống như anh, hai tên ngốc còn lại liền đặt hi vọng cuối cùng vào Băng Giác.

“Ta muốn khiêu chiến Băng Giác”

“Ta lựa chọn Băng Giác”

Hai âm thanh cùng lúc vang lên, một nam một nữ, bọn họ không hề do dự khi nhìn thẳng vào Băng Giác.

Lạc Lâm và Thất Thu đều là niềm tin và hi vọng của gia tộc bọn họ, giống với Băng Giác của Băng Gia, ai nấy đều muốn trở thành một thành viên của cuộc thi lựa chọn Đại hội học viện toàn đại lục.

Nhưng bọn họ vẫn là quên một điều, người có thể chiến thắng được Quách Thiên liệu có thể đơn giản sao, không thể nào… được dạy dỗ bởi Chiến thần, Quách Thiên tất nhiên rất mạnh.

“Nhìn bọn họ tự tin chưa kìa”

Bật cười nhẹ khi thấy Lạc Lâm và Thất Thu hi vọng, Quách Thiên không phải nói rằng hai người đấy không được hi vọng.

Nếu đổi Băng Giác thành bản thân, chưa chắc gì Lạc Lâm và Thất Thu còn tự tin như vậy, tất cả chỉ bởi vì Băng Giác không nổi tiếng nên họ lập tức xem nhẹ đối phương.

Đút hai tay vào túi quần, xoay người rời khỏi hàng ghế khán giả, anh chỉ muốn chắc rằng người đánh bại bản thân sẽ không bị loại vô nghĩa.

Bây giờ lại nhìn thấy đối thủ của Băng Giác không đáng kể như vậy, Quách Thiên liền không còn hứng thú xem tiếp.

“Nên trở về xem Tâm Vũ thôi”

Gió trời hôm nay thật dữ dội, không còn những đợt va chạm mạnh mẽ nữa, ngược lại tất cả đã biến thành cơn lốc khủng bố.

Tuy đây không phải đội hình lý tưởng nhất, nhưng các thành viên trong Đại hội tám tháng sau đã định hình, bên cao tầng hẳn đã sắp xếp được kế hoạch đào tạo bọn họ rồi đi?

Trên sàn đấu, một tiếng đập mạnh xuống đất gây đổ bễ gạch đá, lớp đất cứng dày đặc trở thành vũ trang cho Băng Giác cường ngạnh trước mọi tấn công.

Một tấm khiên hoàn hảo, hiểu biết được đem điểm mạnh của mình khuếch đại lên, pháp thuật từ Thất Thu trở nên vô dụng.

Ngay khi ra một chiêu tấn công đủ mạnh, đấy liền là lúc để Băng Giác kết thúc đối thủ của mình, dứt khoát, đầy lạnh lùng như thế muốn nói.

“Các ngươi quá coi khinh ta rồi”

OÀNH!

Văng ra khỏi sàn đấu, nối bước của Lạc Lâm, thậm chí trung gian không cần nghỉ ngơi, Băng Giác đã thể hiện được giá trị của mình.

“Trận đấu kết thúc, cuộc thi tuyển chọn thành viên đã tới hồi kết! bốn người được lựa chọn đã xác định”

Khán giả từ khắp mọi hàng ghế lập tức đứng dậy vỗ tay không ngừng, bọn họ cảm tạ vì đã được chứng kiến những màn thi đấu quyết liệt như vậy.

Đồng thời cũng như lời chúc phúc tới học viện sẽ giành được thành quả tốt trong thời gian tới, hoàng đế và Quách Chiến bước tới trước ho nhẹ hai cái tràn ngập lực lượng khiến tất cả bình tĩnh lại.

Hai người bọn họ nhìn nhau, sau đấy Hoàng đế trước mở miệng nói

“Chúc mừng cho bốn thành viên đã lọt vào giải đấu sắp tới, cùng với thành viên cố định Ngọc Hương, các ngươi đại biểu cho tương lai của Lăng Hiên chúng ta”

Tiếp theo, Linh San bưng theo một khay đựng đồ to lớn, bước tới bên cạnh chồng mình, Quách Chiến nói

“Để đảm bảo cho việc chiến đấu trong Đại hội được diễn ra với sự phát huy trăm phần trăm thực lực, chúng ta quyết định khen thưởng cho mỗi người một thanh Phụ ma vũ khí thượng phẩm”

“Hãy trận trọng nó!”

Nghiêm trang quỳ một chân xuống đón lấy vũ khí của mình, của Lăng Hải là một thanh giáo, của Lăng Duệ là Lò ba đinh, Băng Giác nhận được một tấm khiên lớn tạc hình mai rùa huyền bí.

Ngọc Hương được Hoàng đế tự mình đưa tới một cây gậy trượng nhỏ toàn thân màu xanh dương, Chí Sinh lại cho Quách Chiến mang tới một cái vòng tay, thứ nay không giống vũ khí lắm.

Trước khi giải tán tất cả, Quách Chiến có nói

“Đến gặp chúng ta ở hoàng cung”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thực Vật Chiến Sủng Của Ta

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook