Thực Vật Chiến Sủng Của Ta

Chương 16: Đại hội luyện đan

Em Gái Hàng Xóm

04/02/2019

Cuối cùng cũng nằm được trên giường êm nệm ấm, mừng đến phát khóc Quách Minh suýt chút nữa quên gọi Tiểu Mộc ra bên ngoài.

Mặc trên người chiếc áo khoác phủ kín người, cơ thể màu xanh lá được che dấu bên trong tấm vải màu tối đen, thoáng nhìn qua chợt khá giống mấy nhân vật huyền bí kiểu kiểu Dark Magician ghê.

“Haha… trông ngươi buồn cười quá!!”

Ôm lấy cái gối mềm mại nằm cười quằn quại nói, Tiểu Mộc bị chủ nhân chọc giận liền phát tiết lên Minh Viễn đứng bên cạnh.

Bị ăn đánh mà vẫn chưa hiểu chuyện gì diễn ra, ngu ngơ hướng mặt ra bầu trời tự hỏi lý do tại sao? Cơ mà anh là đàn ông, cũng không thể ức hiếp phụ nữ được.

Mà thực ra thì, nếu không lợi dụng thuộc tính của mình, anh đúng là chẳng thể đánh lại được Tiểu Mộc dù có cố gắng tới nhường nào.

Giả sử một ngày nào đấy, Tiểu Mộc mà kháng được lửa nữa thì tự hỏi không biết anh có còn đủ sinh lực để phục vụ cho cậu chủ không đây.

“….Cậu chủ… cứu… không thì hết người pha trà cho người giờ…”

Vất vả cầu xin người chủ nhân nhỏ cưu mang sinh linh vô tội đang bị bạo hành gia đình, Quách Minh liền phá độ rộng lượng vươn tay tới trợ giúp.

Bình ổn hai người bạn của mình, bọn anh liền lập tức mở tiệc trà ăn bánh ngọt, dù cho tạm thời không tiền không đồ vật, nhưng vẫn có thể kiếm được chúng qua làm nhiệm vụ mạo hiểm giả.

Ăn uống ngủ nghỉ thoải mái, đôi lúc Minh Viễn không biết từ bao giờ mà bản thân trở nên lười biếng như vậy.

Quả nhiên là bị ảnh hưởng bởi cậu chủ mà, thật đúng là thói quen xấu, không được, anh cần tự chấn chỉnh bản thân hơn nữa mới được.

Bước ra ngoài đường, lần nữa đối mặt với tình cảnh đông đúc trên đường phố, nhiều người đang háo hức qua lại làm cái gì đó.

Giống như mấy đợt hội chợ, người dân bu lại xem xem ai đó đang biểu diễn hấp dẫn trên đường, tuy nhiên làm như vậy hơi mất phong cách, kiểu như trở thành đám khỉ bị quan sát trong sở thú vậy ấy.

“Cái quái gì vậy??”

Nhíu mày hỏi, thật ra thì Quách Minh cũng chẳng quan tâm đâu, chủ yếu là vì đám ngốc trước mặt đang chặn đường của cậu thôi.

Minh Viễn nghe được chủ nhân tò mò liền hướng về phía trước, lẫn vào đám đông để tìm hiểu sự tình.

Đứng ở một bên Tiểu Mộc có vẻ cũng thích thú lắm, cô ấy cứ khịt khịt cái mũi như ngửi được mùi gì thơm, hưm… giống như là mùi của đan dược vậy, Quách Minh thầm suy nghĩ.

Vật vả chui trở lại từ đám đông, Minh Viễn báo lại những gì mình thấy.

“Là so tài luyện đan thưa cậu chủ, hình như là cuộc đấu giữa hai Luyện đan sư nhị phẩm với nhau thì phải…”

“Vậy sao, cơ mà lại so tài giữa đường thế này, có hạ giá bản thân họ quá không?”

Quách Minh hơi ngạc nhiên, phải biết rằng Luyện đan sư hầu như được tất cả mọi người kính trọng, thế mà bọn họ lại đứng giữa đường luyện đan.

Rốt cuộc là chuyện ếu gì xảy ra mà lại có hiện tượng này, hơn nữa nhìn khái quát trong toàn bộ Bình Minh thủ đô, bằng vào chiếc mũi nhạy bén của mình, Tiểu Mộc cùng anh liền bắt đầu cảm nhận được mùi hương đan dược đang lan tỏa thoang thoảng khắp nơi.

Không có tập trung tại một trụ điểm, cũng không có bị bịt kín lại bởi những bình thủy tinh, giống như có rất nhiều người đang cùng luyện tập một lúc.

“Đi tới trung tâm mạo hiểm giả công hội hỏi thăm?”

Minh Viễn đưa ra đề nghị, cậu liền lập tức gật đầu, Tiểu Mộc thì hơi quyến luyến chút với mấy viên đan dược sắp ra lò, miệng cô bắt đầu chảy nước miếng ra ngoài rồi.

Cả ba tiến vào trung tâm mạo hiểm giả nhận lấy một chút nhiệm vụ để kiếm tiền, đồng thời hỏi thăm luôn tình hình ở thủ đô.

“Ô, mấy cô cậu không biết gì à, hiện tại nơi này quốc gia đang tổ chức một đại hội luyện đan để tuyển chọn nhân tài cho Đan dược các, nếu thành công đạt được top mấy người đứng đầu tuyệt đối sẽ có phần thưởng siêu lớn a!”

“Mọi người đổ xô lại đây đều là để đăng ký tham gia đại hội luyện đan này, vì yêu cầu đăng ký lần này khá thấp nên dù cho có người biết mình không khả năng vẫn rất tình nguyện tiến nhập, coi như cho bản thân một cơ hội trải nghiệm đời đấy mà”

Ông chú bên phía mạo hiểm giả công hội liền bắt đầu tán phét, nhận được vài đồng tiền bo của Minh Viễn liền làu làu kể hết.

Xem ra tình hình hiện tại của Bình Minh thủ đô có vẻ khá là sôi động, thật là không phù hợp với anh chút nào cả.

“Thế, yêu cầu đăng ký là gì?”

Lần này người đưa ra câu hỏi không phải là Minh Viễn hay Quách Minh mà chính xác là cô gái vẫn luôn im lặng đứng đằng sau.

Học theo thái độ và tư thế đút tiền bí mật của Minh Viễn, Tiểu Mộc liền tỏ vẻ lạnh lùng lão đạo đưa tới mấy đồng tiền.

Nhìn thấy có thêm người boa cho mình, ông chú càng nói càng nhiệt tình, hoàn toàn không để ý đến việc Tiểu Mộc đang chảy nước dãi khi nghe tới cụm từ “đan dược” của đối phương.

“Yêu cầu đăng ký cũng không có gì nhiều, không phải nói tìm nhân tài sao? chỉ cần có hỏa thuộc tính người và biết luyện chế đan đều được phép đăng ký, chi phí có hơi cao nhưng bù lại có nhiều thảo dược tốt nếu lọt vào vòng trong”

“Theo thông tin lọt ra thì nếu luyện chế thành công, chỉ cần nộp lại một viên để kiểm tra mà thôi, còn lại đều thuộc quyền sở hữu của tuyển thủ!”

Nói nói một chặp, lần này thì đừng kêu là Tiểu Mộc, đến cả Quách Minh còn cảm thấy hứng thú chứ nói gì Minh Viễn.

Đang tự tìm hiểu xem nên đi kiếm thảo dược ở đâu đây, tính đi làm nhiệm vụ lấy tiền rồi mua thảo dược nhưng mà mắc quá, hiện tại có cách này vừa thể phù hợp bọn họ.

Vẫn ngơ ngác chưa biết chuyện gì, hai người còn lại của nhóm liền đối với anh đặt đầy niềm tin lên bờ vai nhỏ bé của bản thân.

“Ngươi tham gia đi, Tiểu Viễn!”

“Đúng đúng, huynh đài à, ta ủng hộ hết mình”

Nhìn hai con người tham lam ánh mắt tỏa sáng liếc về phía mình, Minh Viễn đột nhiên cảm thấy rùng mình về tương lai của bản thân.

Phải rồi ha, ở đây đâu có yêu cầu gì nhiều về phẩm bậc của luyện đan sư đâu? Đại hội này sợ rằng còn nhắm tới các luyện đan sư ẩn thế không đăng ký tư cách nghề nghiệp ở Đan dược các.

Nói cách khác chỉ cần anh có hỏa thuộc tính liền thông qua khảo nghiệm cơ bản nhất.

Nhưng vấn đề ở đây là….

“Thần không biết luyện đan a….!!!!”

Vấn đề trọng đại cần nhắc đến ba lần, nhưng mà Quách Minh liền lại gần vỗ vai anh, khuôn mặt lém lỉnh nói.

“Không phải còn có ta sao? Hé hé!”

“Được rồi, đi làm nhiệm vụ kiếm tiền đăng ký tham dự đại hội thôi!”

Bỏ lại một mình Minh Viễn đằng sau, để cho đối phương chuẩn bị tinh thần đi tham dự đại hội luyện đan, hai người còn lại thì phá lệ tích cực chăm chỉ làm việc.

Quách Minh và Tiểu Mộc như hóa thành quỷ dữ nuốt chửng hết mấy con ma thú cấp hai, cấp ba, thành công giúp Tiểu Mộc lên Ma thú cấp một trung cấp.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thực Vật Chiến Sủng Của Ta

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook