Thực Vật Chiến Sủng Của Ta

Chương 23: Bỏ cuộc, rời đi, xuất phát

Em Gái Hàng Xóm

12/02/2019

Đại hội luyện đan sẽ không vì chuyện ngoài lề của đám Quách Minh mà dừng lại, cuộc thi vẫn tiếp tục tiếp diễn, và bọn anh sẽ tiếp tục lừa dối thông qua để tìm hiểu về nhiều loài thảo dược hơn.

Ngày hôm nay liền là trận tứ kết, có tổng cộng bảy vị luyện đan sư được thân mời đến tham gia trận đấu kịch liệt bốc lửa trên đấu trường này đây.

Tính thêm cả một người ngoài lề như Minh Viễn, anh liền chẳng có một tý kiến thức gì nhiều về các loại đan dược cả, toàn bộ công lao của anh hầu như đều thuộc về một tay của cậu chủ làm ra hết.

Nhưng nói gì thì nói, có thể lừa dối tất cả mọi người, kể cả các trưởng lão của Đan dược các vẫn không nhận ra điều kỳ lạ, xem ra bọn họ đều thành thật tin vào khuôn mặt cao thâm mà Minh Viễn trang bức.

Mỗi một lần dung luyện, cách thức làm có phần giống như đang chế biến thức ăn, tuy vậy thành phẩm tạo ra lại có hiệu quả như đan dược.

Dược hiệu mạnh mẽ là một điểm cộng giúp cho bọn họ tiếp tục tiến vào trong, tuy nhiên Quách Minh e rằng hôm nay sẽ là ngày cuối cùng của cả hai trên trường đấu này.

“Công thức của đám thảo dược cấp năm này thật khó phân tách!”

Nhíu mày đổ mồ hôi với những cọng thảo dược chết tiệt trước mặt, tiếng chuông đã điểm từ nãy giờ, nhưng công tác luyện chế vẫn chẳng đâu vào đâu.

Đám thực vật này đang từ chối Triệu hồi lực cùng mệnh lệnh khống chế của anh, việc Tiểu Mộc đột phá đã giúp cho Quách Minh chạm tới được Triệu hồi sư cấp ba hạ phẩm, vậy mà vẫn không thể đột phá hàng phòng thủ này.

Điên quá đi, giờ phải làm sao giờ?

“Cậu chủ, nếu không thể luyện được, sau chúng ta không trực tiếp đem thu hồi nó lại trong không gian giới chỉ nhỉ?”

Tiểu Mộc thông qua thần giao cách cảm mà nói chuyện với Quách Minh, hiện tại thì cô đang ở trong không gian chiến sủng của Triệu hồi sư.

Nhìn về phía đống thảo dược trước mặt, chúng thật sự ngon miệng đến mức mà Tiểu Mộc phải chảy nước dãi dù cho chưa trải qua luyện chế, tuy nhiên cô lại không thể xuất hiện trước mặt mọi người được.

Điều thứ nhất đáng nói là chủng loài của Tiểu Mộc là một sự kỳ bí, điều thứ hai, nếu họ biết một đứa trẻ nhỏ tuổi sở hữu một ma thú như cô sẽ nhận được rất nhiều ghen ghét, tuyệt nhiên lại trở thành cây cao chắn gió như kiếp trước.

Ăn một cục gạch là đã quá đủ đối với cậu rồi, Quách Minh thề rằng minh không muốn phải dính thêm xúi quẩy nào đâu.

“Thu vào không gian giới chỉ? Làm thế nào?”

“Như vầy nè, đem bọn chúng ném vào trong lò rồi bí mật kéo vào giới chỉ, thần sẽ triệu hồi một vài cọng Thực nhân thảo làm vật thay thế, sẽ không quá khó để qua mắt bọn họ đâu!”

Tiểu Mộc đưa ra ý kiến của mình, cậu liền phải cẩn thận suy nghĩ, hiện tại Minh Viễn liền là Luyện đan sư được rất nhiều cao tầng chú ý, nếu không cần thiết thì không nên làm liều.

Nhưng mà nếu đem lò luyện đan tạc nỗ đi thì mọi chuyện sẽ được dấu kín đúng không? Đằng nào cũng rời khỏi, đã vậy thì…

“Xin lỗi ngươi rồi, Minh Viễn”

Vì không thể nói chuyện ở đây, mọi chuyện đều diễn ra trong sự quan sát của tất cả quan tướng của Lăng Hiên quốc gia, nếu đã làm thì phải làm thật giống.

Giữ luôn bí mật đối với Minh Viễn, cả hai liền bắt đầu hì hục chơi đùa với đống thảo dược, bên phía các tuyển thủ khác, có người đã thành công luyện ra thành phẩm.

Ánh nhìn đều đổ dồn vào đối phương, một cô gái với mái tóc màu tím đen, đôi mắt lạnh lùng và diện mạo quyến rũ mê người.

“Đệ tam công chúa thật tài giỏi, ngài ấy quả nhiên là người thừa kế luyện đan thuật của Ôn Doãn đại nhân”

“Nhìn vào thành phẩm và thái độ của ngài ấy kìa, giống như mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay đối phương vậy!”

“Thật ngầu, đáng sợ quá đi, người của hoàng gia thật đáng kinh ngạc”

“Phải nói, là một thành viên của hoàng tộc, Lăng gia có một Lăng Hải thái tử tài ba đã rất đáng kinh ngạc rồi, lại còn có thêm một thiên chi kiêu nữ như Lăng Duệ đệ tam công chúa nữa, đúng là quốc gia có phúc a!”

….

Mọi người không ngừng tán thưởng, ngọn lửa màu tối đen kia làm cho Quách Minh có hơi sợ hãi, nhiệt độ của nó rất quái dị.

Vừa nóng bỏng tới cực hạn nhưng lại ẩn ẩn có năng lượng cắn nuốt, vậy mà thuần phục được một loại hỏa như vậy, vị công chúa kia đúng là không phải dạng vừa.

Chứng kiến sự hoàn mỹ vượt trội của Lăng Duệ, một số Luyện đan sư liền bị thất thủ mà tạc đan, nỗ lò.

ĐOÀNG!!!

“Đến lúc rồi!”

Đây chính là điều mà Quách Minh đang chờ đợi, chỉ cần có người khởi đầu bị hủy đan, vậy thì có người thứ hai tiếp tục thất bại sẽ không gặp vấn đề gì.

Sự chú ý cũng đã bị dồn đi nhiều nơi khác rồi, cúi khuôn mặt xuống, đem đống thảo dược chưa được chế biến đưa tới cho Minh Viễn.

Tiểu Viễn a, ngươi tự cầu phúc đí, là nam tử hán đại trượng phu, hẳn là sẽ không có yếu tim đâu nhỉ?

“Xong rồi đây!”

“Hừ! Bỏ vào đi”

Kiêu ngạo nhìn xuống, Minh Viễn nhạy bén nhận thấy một vài sự khác thường trong lần luyện đan lần này.

Những cọng thảo dược vừa bỏ vào lò liền bị đánh tráo, kết hợp với nhiệt độ nóng bỏng như vậy, Quách Minh liền thả thêm một chút dược vật có đặc tính cuồng bạo vào nữa.

Lần luyện đan lần này có rất nhiều thảo dược, vì đề mục là tự do, chỉ cần có thể luyện ra đan dược cao nhất bằng những nguyên liệu cho sẵn, lọt vào top bốn người đứng đầu liền vào vòng bán kết.

Với tình trạng hỗn loạn như vậy trong lò, có thể luyện ra và cô đặc dược vật được mới là lạ, hơn nữa tới trình độ này, ngọn lửa đơn thuần của Minh Viễn liền không đủ xài, cho nên là.

ĐOÀNG!!!

Đậu móa, giật hết cả mình, trái tim của Minh Viễn xuất chút nữa bắn ra ngoài, anh luôn tin tưởng hết lòng vào cậu chủ.

Gặp phải tình trạng này, anh liền vội vàng lùi lại sau né tránh, Minh Viễn rất nhanh nhận ra dù cho lò đan bị tạc nhưng vẫn không đủ mạnh để gây tổn thương cho anh.

Nhìn xuống khuôn mặt đang tỏ vẻ hối lỗi của cậu chủ, Minh Viễn liền biết chuyện này là có chủ đích, vậy nên liền im lặng phối hợp.

“Chậc, xem ra cách luyện này không được rồi, thôi, ta bỏ cuộc!”

Hiện trường đã quá tàn tạ, người bị tạc lò lúc trước liền xin phép được dùng lò luyện đan của quốc gia, nhưng Minh Viễn vốn không có ý định ở lại nên trực tiếp nhận thua.

Không chút lưu luyến rời đi, giống như không thèm để ý tới chuyện bình phảm ở đây, anh thể hiện được thái độ tham gia luyện đan của mình chỉ là tiện đường thử cách luyện chế mới.

Bên phía cao tầng có người tiếc hận, muốn được nhìn thấy khả năng thật sự của Minh Viễn, nhưng các thí sinh khác lại mừng rỡ, có một người rời đi, khả năng lọt vào bán kết của bọn họ lại cao hơn một phần.

Tưởng chừng có thể đơn giản rời đi, đột nhiên vị đệ tam công chúa liền hướng về phía anh mà nói.

“Ngươi không dùng hết sức để luyện chế đúng không? Tại sao??”

Mái tóc màu tím đang tung bay theo gió, khuôn mặt của cô gái nghiêm túc nhìn về phía Minh Viễn, điều này làm anh cảm thấy hơi khó khăn.

Như muốn bức cho người con trai trước mặt thể hiện toàn bộ thực lực của mình, Lăng Duệ tham gia Đại hội lần này một phần vì hoàng tộc thể hiện danh thế, một phần là để thách thức kỳ tại khắp nơi.

Vậy mà lại muốn bỏ đi ư? Hỏi cô chưa?

“Không cần thiết, thua là thua, thảo dược cũng bị ta phá hết rồi, chẳng lẽ còn ở lại làm cảnh!”

Chẳng vì đối phương là công chúa mà nhún nhường, nếu anh dám thật sự làm vậy, người chịu thiệt chỉ có thể là bên bọn anh thôi.

Đã muốn đi, vậy thì phải đi thật dứt khoát, lạnh nhạt nói xong rồi xoay người không thèm nhìn lại, cả hai liền biến mất khỏi hội trường, để lại cuộc thi gay cấn tiếp tục diễn ra.

Đối với bọn họ bây giờ thì, đại hội luyện đan là cái quái gì, ăn được không? Thu được đủ lợi nhuận mà bọn họ bỏ công tốn phí tham gia rồi, nuốt căng bụng rồi, rời khỏi thôi, chuyện còn lại bộ anh cần phải quan tâm chắc.

Mỉm cười bước ra khỏi cổng thành phố, rời khỏi Bình Minh thủ đô.

“Xuất phát thôi!”

Mục tiêu tiếp theo của cả bọn chính là, Tháp chọc trời, bên ngoài gần sát với Mê Hoặc Sâm Lâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thực Vật Chiến Sủng Của Ta

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook