Thực Vật Chiến Sủng Của Ta

Chương 19: Băng Tâm hành động

Em Gái Hàng Xóm

12/02/2019

Thành công lừa dối trót lọt qua thêm một vòng nữa, toàn bộ thảo dược đều bị bọn cậu tận dụng mà luyện thành dịch thuốc đặc cất vào bên trong bình, đem chúng thu vào trữ vật giới chỉ nhỏ mà mấy ngày qua bọn cậu làm nhiệm vụ khó khăn mua được.

Không gian của giới chỉ không lớn, chỉ tầm khoảng hai trăm mét bình phương, nhưng mà đã chứa được rất nhiều đồ ăn rồi, Quách Minh rất là thỏa mãn.

Bước đầu tiên luyện ra được Trân châu đường đen, vậy việc kế tiếp mà bất cứ mọi người đều muốn làm là gì?

“Hahahaha…. Ai trà sữa hem? Ai trà sữa hem? Trà sữa thơm ngon, vừa uống vừa lên tu vi đây!”

Để cho Minh Viễn đi pha trà và Tiểu Mộc làm bánh, trở về trong trọ tuy không có thoải mái như lúc ở Quách phủ, nhưng mà đối với người biết tận hưởng thì ở đâu cũng là nhà.

Pha thêm chút sữa bột béo bỏ vào, nấu nhẹ nó lên rồi trộn đều, đổ vào từng ly đầy trà sữa và thêm một vài viên đá.

Những viên trân châu nhỏ bé được vo thật tròn nhỏ nhỏ xinh xinh từ trước bỏ thêm vào, đậy nắp lại, ôi má ơi, đã bao lâu rồi cậu không được uống nó nhỉ?

“Mọi người, cạn ly!”

Dù không phải là rượu, cơ mà đang vui vẻ, mọi người liền bỏ qua vấn đề nhỏ đó đi, với lại Quách Minh mới mười tuổi, trẻ chưa thành niên chưa được phép uống đồ có cồn.

Vốn đã rất háo hức với thứ trân châu được coi là đan dược này rồi, Minh Viễn với Tiểu Mộc liền cầm bấy hộp trà sữa mà nốc ực ực.

“Chùn chụt chùn chụt….”

Tiếng hút trân châu vào trong miệng, trà sữa tươi mát đi vào cổ họng để lại vị ngọt đến mụ mị.

Những hạt trân châu nhỏ bé chơi đùa trên đầu lưỡi, bị cắn thì lại chảy ra dược lực tẩm bổ cơ thể, hơn nữa khác với lúc ở quảng trường thi đấu, tại đây trân châu được làm nhỏ lại và dược lực cũng ôn hòa hơn.

Nốc một hơi hết nửa ly trà sữa, cả ba người đánh cái “Khàaaa!” sung sướng, tu vi của Minh Viễn vốn lúc trước đã tới đỉnh phong, đột nhiên lại có thêm dược lược tới tẩm bổ, anh liền cứ như vậy đột phá lên Võ sư cấp bốn đỉnh phong.

“Quá đã!!!”

Minh Viễn giống như bị nghiện trà sữa mất rồi, ôi má ơi ngon quá, hơn nữa lại còn có thể tăng tu vi, quả là đồ uống bồi bổ mà,

Cắn miếng bánh ngọt của Tiểu Mộc, đột nhiên cả đám lại bắt đầu thèm đồ mặn, vậy nên bọn họ liền đi tới Mỹ thực đồ quán ở thủ đô.

Nơi này đồ ăn có phần ngon hơn một chút so với Thành Tích Vân, dù sao cũng là trung tâm quốc gia, với lại Lương Thúc Vinh cũng chỉ là Đầu bếp nhị phẩm mà thôi.

“Xin chào…”

Âm thanh chào hỏi của một phái nữ, để ý đến đằng sau mới nhận ra được đây là ai, còn không phải là vị nữ pháp sư băng hệ hồi tranh đoạt phòng trọ sao?

Đối phương giống như đang cố gắng hòa hoãn và làm lành với bọn anh, đây có phải là vì đại hội luyện đan diễn ra khiến thân phận của mình tăng lên không?

“Ừm!”

Vẫn chưa thoát ra khỏi được nhân vật luyện đan sư cao ngạo của mình, đối với cô gái càng không tỏ vẻ thân thiện gì.

Người bình thường sẽ nói Minh Viễn là không hiểu nhân tình, không biết thương hoa tiếc ngọc dù cả, dù sao đối phương cũng là một nữ nhân xinh đẹp.

Thế nhưng mà phản ứng này càng đúng với mong đợi của đối phương hơn, cô gái liền mặt dày ngồi xuống tự giới thiệu.

“Ta là Băng Tâm, đại tiểu thư của Băng gia đến từ Thành Sa Hán, hôm nay vốn dĩ đến đây để kết bạn với các thiên tài luyện đan sư”

“Ngày hôm bữa ta đã thất lễ với các ngài rồi, thật là có lỗi, hãy xem đây như là quà tạ lỗi của bản thân!”

Cúi đầu trông như thật sự biết hối cải, nhưng Tiểu Mộc liền nhận ra được cảm xúc khác thường của đối phương.

Thông qua khế ước, Quách Minh liền biết được có chuyện gì xảy ra, chỉ cần nhìn ánh mắt gian xảo vẫn không ngừng liếc mắt về phía Tiểu Mộc đang ăn mặc thần bí cũng biết mọi thứ không đơn giản.

Đối phương càng lúc càng nói chuyện thật vui, giống như không thèm để ý tới thái độ xa cách của Minh Viễn.

Anh ta có vẻ muốn bùng nổ lắm rồi, nhưng mà cậu chủ liền ẩn ý yêu cầu anh ở lại nói chuyện với đối phương thêm chút nữa.

“Đúng rồi, cậu nhỏ này là Dược đồng của ngài đúng không? Thật là tài năng quá đi, mới nhiêu đây tuổi mà đã hiểu biết về nhiều loại thảo dược rồi nhỉ?”

Lời thoại được dẫn sang Quách Minh, ngoài mặt mỉm cười, mà bên trong lại càng cười thích thú hơn, đối phương bắt đầu quăng cần câu rồi đây.

Gãi gãi đầu tỏ vẻ ngại ngùng vì được khen, Tiểu Mộc liền nói rằng có việc phải ra ngoài để đi vệ sinh, Băng Tâm liền càng được nước tiến tới, muốn dụ bản thân rời đi.

Vừa đúng lúc anh muốn xem đối phương muốn làm gì, nếu Băng Tâm có thực lực đủ mạnh sẽ không dùng thái độ này tới đây, nói cách khác, cô ta đang nhắm tới việc gì đó mờ ám mà không dám để người biết.

Rời đi theo ý của đối phương, để Minh Viễn câu giờ cho cuộc trò chuyện này tiếp tục, mà coi như anh không biết câu giờ thế nào, Băng Tâm cô gái này cũng sẽ giúp anh kiếm thêm chuyện cho xem.

Bước tới một con đường hẻo lánh, thả lỏng người để đối phương dễ dàng bắt đi, quả nhiên là có đồng bọn mà.

“Chúng ta làm việc này ở đây quá là lộ liễu, ra bên ngoài Mê Hoặc Sâm Lâm thôi!”

“Đúng vậy, tiểu thư còn phải dụ dỗ tên luyện đan sư kia nữa!”

Hai tên mặc áo đen đang nhìn nhau, bọn họ muốn dùng Quách Minh làm con tin vậy nên chụp thuốc mê lên người cậu.

Nhưng hai tên ngốc này không hề biết rằng cậu đã sớm ngậm sẵn một ít thuốc chống mê dược, bị bưng lên và nhẹ nhàng phi thân bay ra ngoài thành, ngụy trang thành một bao vải hàng hóa kéo ra Sâm Lâm.

Nụ cười mê hoặc trên miệng của Quách Minh ngày càng cười tươi, đôi mắt của cậu tỏa sáng, từng chút một cây cỏ đang mọc lên.

“Ai đó, mau xuất hiện!”

Tên đứng đầu la lên, nhận ra được sự khác thường diễn ra, bọn họ có tật giật mình liền nhìn xung quanh, nhưng đối mặt với bọn chúng liền là một sự im lặng đến lạ thường.

Xoẹt!

Một chiêu Phong Trảm bắn tới trong im lặng, chặt đứt một cánh tay của tên mặc đồ đen, bất quá rất nhanh có người đưa dao ra chặn lại.

Bọn họ cũng không phải là thịt mềm dễ nắn, ai cũng có tu vi pháp sư cùng võ sư cấp ba cấp bốn, thực lực không tính quá mạnh, nhưng so với người thường đã là cao thủ thứ thiệt.

Từ trên không trung giống như hư không xuất hiện, một ấn đề hiện ra, chiếc áo choàng đang tung bay lơ lững theo ngọn gió che kín diện mạo của người bí ẩn xuất hiện.

Vươn cánh tay lên, vô số các Phong trảm bắn tới, những sợi dây leo mọc lên từ dưới thân đang trưởng thành cực nhanh để vây kín kẻ thù.

Tiểu Mộc được Quách Minh triệu hồi trong bí mật, giống như thể phá không mà tới, thật là điên cuồng và đáng sợ.

Bọn họ dồn hết sự chú ý về người mặc áo choàng, lại không hề biết có một người khác đang lẫn trốn từ phía sau sẵn sàng để hạ thủ mọi lúc.

Muốn âm ta? Các ngươi còn kém lắm….

“Chào mừng đến buổi tiệc thực vật nhé?”

Cơn đói cồn cào đang cháy rực trong dạ dày của Tiểu Mộc, đám rác rưởi này vậy mà dám chạm vào chủ nhân của cô, thật là chán sống mà.

Từng bước tiến đến liền là thế công dữ dội, hoảng sợ đã khiến cho kẻ thù dù đông nhưng nhất thời rơi vào thế hạ phong, bất quá thế chủ động này sẽ không quá lâu, vậy nên, cật lực chém giết nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thực Vật Chiến Sủng Của Ta

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook