Thực Vật Chiến Sủng Của Ta

Chương 132: Bà chị này thật ngốc (2)

Em Gái Hàng Xóm

10/04/2019

Khả năng khống chế Bách hoa của Chí Sinh không phải là một loại năng lượng nguyên tố giống với mọi người, mặc dù điều động những cánh hoa anh đào là thật, nhưng mộc hệ chỉ là một tầm màn phong che mắt đối thủ.

Dù ở trong bất cứ trường hợp nào, coi như không xuất hiện màu hồng tươi của cánh hoa đào thì vẫn có thể dùng đất, đá thậm chí lá cây, hoặc vũ khí sắc nhọn.

Năng lực thật sự của Chí Sinh có phần tương tự với của Mole, nhưng khác ở một điều, khả năng cường hóa của Mole đặt vào trong cơ thể người sử dụng.

Còn năng lực tăng cường của Chí Sinh lại đặt vào phạm vi những vật xung quanh, đó là những cánh hoa, biến nó trở nên sắc bén, rồi sau đó dùng xung động để điều khiển chúng thành vũ khí.

Kết hợp giữa cả hai loại khống chế mới thành lập được Bách hoa khống, bình thường nếu không nhận ra được bản chất năng lực của Chí Sinh, khả năng chấm dứt chuỗi khống chế của cậu gần như bằng không.

Quách Tâm Vũ đã rất thông minh, thay vì trực diện tác động lên người Chí Sinh, cô chỉ làm hỗn loạn không gian xung quanh đứa bé.

“Bất quá, khả năng khống chế của em không đơn giản chỉ là một phạm vi nhỏ đâu”

Về lối suy nghĩ thì chị gái này không hề sai, nhưng nếu mong muốn nhờ vào sự điên cuồng bất chấp đơn điệu này mà thắng cậu, không có hi vọng đâu.

Đặc biệt là khi bản thân đã nhớ lại mọi thứ, một khi thực sự nghiêm túc tập trung đối đãi, Bách hoa khống của cậu liền sẽ là tấm lưới dày đặc không thể xuyên thủng.

“Gia tăng phạm vi sao?”

Quách Tâm Vũ nhíu mày, nhìn về những cánh hoa đang tản dần ra khắp nơi do Chí Sinh điều khiển.

Đáng lý ra cô nên cảm thấy vui vẻ vì càng phân tán thì bản thân càng dễ dàng phá hủy sự khống chế của Chí Sinh.

Bất quá, có một dự cảm không ổn lắm, bàn tay có hơi nhức nhắc nhở cô cần phải bình tĩnh, Tâm Vũ siết chặt thanh kiếm, một lượng lớn xung động toát ra.

Dù không biết rõ tình huống thế nào, an toàn là trên hết!

Xoẹt!!

Phóng thẳng tới những cánh hóa của Chí Sinh, thanh kiếm lần nữa vung lên đem một đường thẳng mở ra tới nơi đứa trẻ đang đứng.

Ngọn lửa hồng cháy bừng lên quanh người Tâm Vũ, cô vội vàng dùng ma thuật để tấn công, một chút nữa, một chút nữa là chạm tới được thằng nhóc đó!

“Trở về đi!”

KONG!!

Một tiếng đập vang dội vào đại não, toàn bộ những gì có trong dạ dày của Tâm Vũ đều bị phun ra, cả người cô tê cứng cả lên.

Phản phệ? Không, đây là xung động hỗn loạn quá mức gây ô nhiễm, Chí Sinh thằng bé đó vừa mới dựt lấy quyền khống chế từ cô.

Làm thế nào?

“Nhìn xung quanh đi”

Bàn tay nhỏ bé vươn ra chỉ về phía trước, nơi xa xa bao quanh phạm vi hai người đang đứng, toàn bộ bị bao phủ bởi cánh hoa của Chí Sinh.

Vốn còn không hiểu chuyện gì, hai mắt Quách Tâm Vũ chợt trợn lên, đôi con người co giật, cái này….

Toàn bộ những cánh hoa đều được liên kết với nhau, mỗi một vật thể nhỏ bé đều có một trọng tâm khống chế, đem hơn cả vạn cánh hoa liên kết, lực khống chế khủng bố này…

Nếu đối phương thay vì dùng Bách hoa khống, mà biến thành cả vạn thanh kiếm, giáo, thương, rìu búa… để tấn công, vậy thì sức mạnh này sẽ khủng bố đến thế nào?

Nhớ rồi, hồi trước đấu với Ngọc Hương, đòn kết liễu của đối phương nhớ không nhầm thì là… Vạn kiếm quy tông? Vậy ra đây chưa phải hình dạng thật sự của chiêu thức này?

Tiếng bước chân chợt nhẹ vang lên, khuôn mặt Chí Sinh phóng đại tiến lại gần, nhẹ bâng như một chiếc lông tơ khẽ rơi rụng, quỷ dị chạm vào bụng của Quách Tâm Vũ rồi hé miệng.

“Bách hoa khống, Nở rộ”

ẦM!!!!!

Một lực đẩy khủng bố, một đóa hoa khổng lồ giang rộng từng cánh quanh tay Chí Sinh, chưởng tới.

Như viên đạn rời nòng, cô gái văng thật mạnh xuống phía xa xa rời khỏi sàn đấu, liên tục đập vài lần dưới mặt đá, hiển nhiên gãy vài cái xương là chuyện không thể tránh được.

Thế nhưng mà, Quách Tâm Vũ đang ở đâu, rõ ràng là đối phương vừa bị thổi bay, nhưng lại không đập xuống đúng vị trí mà Chí Sinh mong muốn.“Khoan đã… mép sàn đấu sao?”

Nhận ra vấn đề, rốt cuộc thì bà chị này còn tính đánh thế nào nữa, biết chắc là không có cơ hội thắng, càng đấu chỉ càng làm tổn thương chính mình.

Vậy mà đôi mắt kia lại có một tín niệm không thể buông bỏ, bằng vào lưỡi kiếm sắt bị gãy đôi do lực đạo của Chí Sinh, cô gái trẻ đã găm nó vào mép giữa khối đá trên sàn đấu.

Đem chính mình kiên cường giữa lại, từng bước đứng lên, một tay ôm bụng, ánh nhìn trở nên mờ nhạt vì máu đang chảy.

Ngọn lửa đang bùng cháy, lại một lần nữa, Quách Tâm Vũ lao lên như con thiêu thân đâm đầu vào cái chết.

“Bỏ cuộc đi!”

Một cước đạp lên trên, đem Quách Tâm Vũ đá lên trời, dùng lực xoáy vào vết thương để cô quặn lại, nhưng nữ pháp sư trẻ lại trực tiếp đập xung kích lên sau lưng mình, bắn ngược bản thân lên sàn trở lại.

Hơi thở hồng hộc, ánh mắt khóa chặt vào Chí Sinh như thể muốn nghiền nát cậu, cô gái đấy lại la lên dữ dội, và rồi!

“Được rồi, dừng tay đi”

Tiếng nói nhẹ nhàng mà uy nghiêm từ phía trên cao đem Quách Tâm Vũ chấn tới ngất xỉu, người đàn ông từ khi làm quan sát cho cuộc thi vốn ít nói, luông giữ công bằng đã cất tiếng.

Nhẹ nhàng nhảy xuống đáp tới gần con bé và ôm Tâm Vũ lên như cô con gái nhỏ cần che chở, đến khi ngất đi, khóe mắt của cô vẫn còn chảy lệ, bàn tay nắm chặt chuôi kiếm như siết vào thịt mình.

“Đủ rồi, con đã làm tốt lắm”

Xoa nhẹ và đầu của Tâm Vũ, Quách Chiến làm dịu đứa con gái duy nhất của mình, nhìn thấy đứa nhỏ vẫn chưa thể thả lỏng, ông không còn cách nào khác ngoài thở dài thầm thì.

“Tiểu Minh sẽ ổn thôi, vậy nên, giao cho ba đi”

Ôm con bé vào lòng, như thể trân trọng một điều trân quý vô cùng, không chỉ Tiểu Minh, Tiểu Thiên và Tâm Vũ đều là những đứa con quan trọng của ông.

Linh San đã sớm chịu không được phóng xuống, dựt con gái về tay bà, trận chiến này chính thức kết thúc với chiến thắng của Chí Sinh.

Ít nhất thì thằng bé đã đánh một cách tôn trọng, đồng thời né đi những bộ phận nguy hiểm tới con bé, Quách Chiến hiểu rõ, nên ông xoay đầu rời đi.

“Nè, đợi một chút được không?”

“Hửm?”

Uy áp của Chiến thần dội vào người của Chí Sinh, thằng bé không hề sợ hãi mà chỉ cười cười rồi nói.

“Muốn chữa trị, vậy thì bên tôi có một người chữa trị tốt lắm”

“….”

Quách Chiến nhìn chằm chằm vào Chí Sinh, đã bao lâu rồi ông mới nhìn thấy một người lạ dám thẳng thắn nói chuyện với ông.

Dù cho tuổi còn nhỏ và thực lực chưa cao, nhưng sâu bên trong, Quách Chiến nhìn thấy một con quái vật chưa lột xác.

Đột nhiên bên cạnh Tiểu Mộc đã bước tới, nhìn về phía Quách Tâm Vũ, đối mặt với Linh San, cô bình thản nói

“Có thể để tôi chữa trị cho con bé được không?”

Mẹ của Tiểu Minh nhìn về phía Tiểu Mộc chằm chằm, sau cùng bà vẫn thả lỏng đôi tay hướng về phía trước.

Bàn tay ấm áp của Tiểu Mộc sờ lên trán của Tâm Vũ, một luồng sáng nhẹ nhàng chiếu lên, thứ hào quang này khiến hai người Linh San và Quách Chiến giật mình, bởi vì họ nhân ra, đây chính là khí tức của ma thú.

Không đúng, là chiến sủng, nói cách khác… mối quan hệ của mấy người này với Tiểu Minh…

“Chuyện của cậu chủ, chúng ta có thể nói sau khi kết thúc cuộc thi này được không?”

Ngã bài, nhìn thẳng trực diện, đặt niềm tin vào nhau để có thể hợp tác, không chờ hai người trả lời, Tiểu Mộc đã xoay người đi theo Chí Sinh rời khỏi dưới ánh nhìn xa xăm của Quách Chiến lẫn Linh San.

“Vừa rồi…”

“Đi thôi, để cuộc thi này chấm dứt rồi nói sau”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thực Vật Chiến Sủng Của Ta

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook