Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Lần đầu tiên tiếp nhận huấn luyện như thế,mặc dù hắn đặt ra cường độ không lớn,nhưng liếc thấy bộ dạng nhóc con đó cố hết sức,không biết người hiện tại thế nào? Nghĩ tới nghĩ lui,Tô Lực Hằng quyết định đi xem Tô Tiểu Tiểu.

Đi tới cửa gian phòng Tô Tiểu Tiểu,phát hiện cửa phòng không khóa lại,Tô Lực Hằng gọi tên Tô Tiểu Tiểu,nhưng không được đáp lại,liền đẩy cửa vào.

Gian phòng trống trơn làm cho Tô Lực Hằng nhíu mày,nhóc con này đã chạy đi đâu.Ánh đèn trong phòng tắm đã hấp dẫn Tô Lực Hằng.

Nhẹ nhàng đẩy cánh cửa hờ,một luồng hơi nóng lập tức xông ra,xuyên thấu màn hơi nước màu trắng chỉ thấy Tô Tiểu Tiểu đang đưa lưng về phía hắn,cả người ở trong làn nước ấm áp,đầu Tiểu Tiểu miễn cưỡng tựa vào bên bồn tắm.

Cảm giác có người đi vào,Liễu Uyển Nhi cho là dì Trương,hôm nay huấn luyện làm cho tay chân cô mỏi mệt,vừa lúc có thể nhờ dì Trương giúp cô xoa bóp: “Dì Trương,giúp cháu xoa bóp một chút được không?”

Dứt lời Liễu Uyển Nhi liền nửa ngồi dậy,đưa tay vươn ra mặt nước.

Một bàn tay mịn màn mang theo giọt nước trong suốt đưa về phía hắn,nhìn dọc theo bàn tay mịn,một đôi ngực rất tròn đang thẹn thùng ẩn dưới mặt nước,trắng noản đẫy đà,loáng thoáng có thể thấy được một nụ hoa mai thanh nhã.

Mặc dù hắn là chú của Tô Tiểu Tiểu,nhưng hắn là một người đàn ông bình thường,đối mặt hoạt sắc sinh hương hắn làm sao có thể chống đỡ được hấp dẫn,ma xui quỷ khiến hắn vịn bàn tay non mịn,nhẹ nhàng xoa bóp.

Dì Trương thủ pháp thật là hạng nhất,Liễu Uyển Nhi thoải mái hừ lên tiếng.

Một thanh âm yêu kiều vang lên,kích thích thần kinh Tô Lực Hằng,tay của hắn càng ngày càng đi lên,tốc hành đến vai Liễu Uyển Nhi,đầu ngón tay tiếp xúc trơn mềm khiến máu nóng trong người nhanh chóng khuếch trương,vốn là xoa bóp dần dần biến thành khẽ vuốt ve.

Liễu Uyển Nhi dần dần cảm thấy có cái gì không đúng,quay đầu,một khuôn mặt phái nam quen thuộc làm cho cô theo bản năng rúc vào một nơi khác của bồn tắm,dùng hai tay thật chặc bao quanh mình.

“Chú!”

Liễu Uyển Nhi hét một tiếng xua tan cả dục niệm trong đầu Tô Lực Hằng,đối mặt cô hoảng sợ nhìn chằm chằm mình,hắn mới ý thức được hành động vừa rồi của mình,thông minh như hắn lập tức tìm được giải thích có lợi cho mình: “Con là một cô bé à,tại sao tắm còn không đóng cửa,lỡ như đi vào là người xấu thì sao,con sẽ làm gì?”

Liễu Uyển Nhi giờ mới nhớ tới,do nóng lòng tẩy đi mồ hôi trên người nên cô quên khóa cửa,may là chú đi vào,lại nghĩ tới vừa rồi cô còn nhờ chú xoa bóp,thật mắc cỡ chết người.

Nhìn gương mặt Liễu Uyển Nhi đỏ bừng,trong nháy mắt như tuyết lỡ,nhớ tới xúc cảm khi đầu ngón tay chạm vào,dục vọng trong người Tô Lực Hằng lần nữa bành trướng, không được,hắn phải nhanh chóng rời đi.

“Sau này phải chú ý.” Dứt lời liền rời khỏi gian phòng Liễu Uyển Nhi.

Sau khi Tô Lực Hằng đi,Liễu Uyển Nhi cũng cảm thấy đỡ hơn,cầm lấy khăn tắm lau chùi thân thể.

“Tiểu Tiểu.” Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến giọng nam dọa cô nhảy lên,là Vu Thiểu Đình,tối nay xảy ra chuyện gì,hết lần này tới lần khác cô đang tắm bọn họ cùng nhau chạy tới.

“Chờ một chút.” Không quản trên người có lau khô hay chưa,Liễu Uyển Nhi lập tức chộp bộ đồ ngủ mặc lên người,nhưng không cẩn thận giẫm trúng khăn tắm bị ném xuống đất làm cô trợt té, Á một tiếng,té lăn quay trên mặt đất.

“Ôi ~”

Một tiếng hét thảm từ phòng tắm truyền đến,Vu Thiểu Đình cái gì cũng không nghĩ, lập tức vọt vào.

Liễu Uyển Nhi thống khổ gục trên mặt đất,trên người đồ ngủ đã mặc tới bụng,một đôi chân trắng lõa lồ hiện ra trước mắt Vu Thiểu Đình.

Trong nháy mắt lúng túng,sau đó Vu Thiểu Đình lập tức chạy đến bên cạnh Liễu Uyển Nhi,nhanh chóng kéo đồ ngủ cô lên.

“Tiểu Tiểu,có sao không?”

“Chân của em hình như bị trật.” Hai hàng lông mày nhíu thật chặt,vẻ mặt có chút khổ sở.

Không suy nghĩ gì cả,Vu Thiểu Đình ôm cô khỏi mặt đất.

“Anh Thiểu Đình sẽ ôm em lên giường nằm.”

Giọng nói dịu dàng từ đỉnh đầu truyền đến,thần kỳ vuốt thẳng hai hàng lông mày của Liễu Uyển Nhi,tựa vào giữa ngực rộng rãi của hắn,Liễu Uyển Nhi cảm giác rất an tâm.

Đem người trong ngực đặt lên trên giường,Vu Thiểu Đình cởi ra áo khoác của mình,nâng lên chân bị thương của Liễu Uyển Nhi,nhẹ nhàng xoa bóp.

Ban ngày nhìn cô học cực khổ khiến hắn không nhịn được chạy tới xem tình trạng của cô,không nghĩ tới thấy tình trạng như vậy, nhìn bộ dạng cô khổ sở gục trên mặt đất,làm cho tim của hắn cũng co rút đau đớn.

“Lực như vậy có quá mạnh không?” Dịu dàng hỏi thăm, Vu Thiểu Đình lo lắng mình ra tay nặng làm cô đau.

“Không có.”

Nhìn vẻ mặt thật lòng của người đàn ông trước mắt,một loại cảm giác hạnh phúc chưa bao giờ có quấn quanh Liễu Uyển Nhi,được hắn dịu dàng xoa bóp,đau đớn trên chân từ từ không còn nữa.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thúc Thúc Yêu Nghiệt Đừng Đến Gần

Avatar
totroro hai20:01 17/01/2015
hay hay hay. đọc liên tục 10 cuốn ngôn tình hiện đại. Cuốn này để lại dư vị nhất." Em đã có thể vượt qua trăm năm được gặp anh, vậy xin em lần nữa xuyên qua thời không trở lại yêu anh."
Avatar
Tuyet18:06 14/06/2014
Truyen hay ,nam 9ba dao ma sidien ao,nhug rat dag iu

BÌNH LUẬN FACEBOOK