Thục Thiên Mộng Hoa Lục

Chương 117: Yên hoa dị lãnh

Tiểu Chu Dữ Mặc

04/01/2021

Một vầng trăng sáng, trời quang như nước.

Trên đỉnh núi, bạch y thân ảnh ngưng thần đứng lặng, hồi lâu không nói. Dưới tàn lê hoa cách đó không xa, Cảnh Thiên gối hai tay lên sau đầu, nằm bắt chéo chân ngơ ngẩn nhìn ngân hà đầy sao.

“Cảnh huynh đệ, huynh đem ta đến chỗ này là để ngắm trăng?”

“Ngắm pháo hoa!”

“Pháo hoa?” Từ Trường Khanh ngạc nhiên quay đầu lại, “Pháo hoa ở đâu?”

“Đậu Phụ Trắng, huynh không biết rồi. Thành Lạc Dương chiêu hàng bình an, bách tính toàn thành được lệnh, đêm nay đại phóng khói lửa ăn mừng. Ta biết huynh ngại trong thành tiếng người ầm ĩ, cho nên cố ý tìm vị trí tuyệt hảo này, vừa thanh tĩnh lại có thể ngắm pháo hoa khắp thành.” Cảnh Thiên xoay người ngồi dậy, vỗ vỗ lên đám cỏ bên cạnh, “Ngồi xuống đi, cùng ta chờ pháo hoa Lạc Dương. Ta từ nhỏ đã thích ngắm pháo hoa, ngày đó mỗi khi đến mười lăm tháng Giêng, cha sẽ cõng theo ta, nắm tay mẫu thân cùng Mậu Mậu, cả nhà ra ngoài ngắm pháo hoa. Đáng tiếc, sau khi mẫu thân qua đời, cha cũng không còn tâm tư đưa ta đi… Mà thôi, không nói những chuyện này nữa. Ha ha, pháo hoa hôm nay coi như là lễ vật mừng thọ Cảnh đại gia đi.”

Từ Trường Khanh mỉm cười, vén vạt áo ngồi xuống bên cạnh Cảnh Thiên. Dưới ánh trăng vằng vặc, bạch y nhân ngửa đầu nhìn những chấm nhỏ trên ngân hà. Bộ dạng phục tùng cùng với dáng cười nhè nhẹ nhất thời khiến Cảnh Thiên ngơ ngẩn.

“Thật là đẹp!” Cảnh Thiên cảm khái.

“Đúng vậy! Trăng đêm nay vừa thanh vừa sáng, rất giống với ánh trăng trước thềm Vô Cực Các.” Từ Trường Khanh không rõ ý tứ, thuận miệng phụ họa theo Cảnh Thiên. Y trông về hướng Đông xa xa, khuôn mặt thanh tú phảng phất được phủ thêm vô số thanh huy: “Cảnh huynh đệ, huynh xem sao Bắc Đẩu ở đâu?”

“Thấy rồi! Thiên Khu, Thiên Tuyền, Thiên Cơ, Thiên Quyền bốn ngôi sao tạo thành hình cái đấu, ba ngôi sao riêng biệt là Ngọc Hành, Khai Dương, Dao Quang. Thế nào, ta không nói sai đấy chứ? Ta từ nhỏ đã được cha dạy cách nhìn sao đoán vị, huynh không làm khó được ta đâu.” Cảnh Thiên nghiêng đầu suy nghĩ một chút, gãi đầu nghi hoặc nói: “Chỉ có điều kỳ quái, ta xem Bắc Đẩu cũng không phải thất tinh, mà là cửu tinh…”

Từ Trường Khanh cả kinh, vội vàng bắt lấy cánh tay Cảnh Thiên: “Huynh thực sự thấy được Bắc Đẩu cửu tinh?”

“Đúng vậy, ta từ nhỏ đã thấy Bắc Đẩu là cửu tinh, thế nhưng không ai tin ta, đều cho rằng ta nói bậy.”

“Không phải, xác thực có cửu tinh chi tượng, không sai!”

Từ Trường Khanh cấp tốc giải thích: “Thục Sơn từng có một bí tịch thất truyền từ lâu, tên là Vân Cấp Thất Lục, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, phụ tải âm dương, nội lục tuyệt học. Trong cuốn sách đó có ghi, Bắc Đẩu thất tinh còn có phụ tinh, thất hiện nhị ẩn, được gọi là Cửu Hoàng Tinh Quân. Nhưng Bắc Đẩu cửu tinh người thường không thể nhìn thấy được, chỉ có thiên thượng tinh quân hạ trần, hoặc người phúc lộc trường thọ mới có thể nhìn thấy được hai ngôi sao ẩn đó. Cảnh huynh đệ, huynh có thể thấy được ẩn tinh, đủ thấy huynh không phải người phàm, ngày sau nhất định phúc lộc cao dày…”

Ai biết Cảnh Thiên chẳng có chút nào hưng phấn như trong tưởng tượng, chỉ thờ ơ đáp: “Như vậy, Đậu Phụ Trắng, huynh có thấy được hai ngôi sao đó không?”

Từ Trường Khanh nhất thời giật mình, thần sắc ảm đạm, hân hoan tràn lòng đều hóa thành hư ảo.

“Đậu Phụ Trắng, nếu không có huynh bên cạnh, ta có sống lâu như con rùa Vương Bát cũng chẳng có ý nghĩa gì, thấy hay không thấy Bắc Đẩu cửu tinh cũng mặc kệ.”

Trên đỉnh Hổ Lao Sơn, ánh trăng oánh bạc tràn đầy mặt đất, tự thủy lưu niên.

“Đậu Phụ Trắng, chúng ta phải lập tức về Thục Sơn sao? Huynh có tính toán gì không?” Thanh âm Cảnh Thiên lộ ra mấy phần quyến luyến. Từ Trường Khanh lặng người, nhu tình khó có được nơi đáy mắt đã triệt để biến mất; vừa rồi tình sinh ý động, lúc này xa cách lạnh lùng.

Cứ cứng đờ như vậy một lúc lâu, ngay cơn gió cũng trở nên lạnh lẽo.

Dưới ánh trăng nhàn nhạt, thân ảnh Từ Trường Khanh đơn độc, hào quang xung quanh hàn ý bức người. Hắn tinh tế cảm thấy được, tay phải Từ Trường Khanh bị mình nắm chặt, giữa gió đêm trở nên lạnh lẽo cứng đờ.

“Huynh sau này có tính toán gì không?” Cảnh Thiên không chịu buông tha, tiếp tục truy vấn.

“Chưởng môn sư tôn đã truyền đến khẩu dụ, chúng ta cần nhanh chóng trở lại Thục Sơn, tập hợp Ngũ Hành Tôn Giả, thi pháp cứu vớt thương sinh.” Thanh âm Từ Trường Khanh có điểm mơ hồ. Nhưng mà, con mắt sáng rực của Cảnh Thiên lại càng hừng hực thiêu đốt: “Thi pháp xong rồi thì sao? Đậu Phụ Trắng, huynh đã đáp ứng ta, sau này huynh sẽ không làm chưởng môn nữa. Chúng ta giải quyết xong chuyện Ngũ Hành Tôn Giả, có đúng hay không có thể từ biệt đồng môn…”

“Cảnh huynh đệ, sự tình ngày sau không ai nói trước được.” Giọng nói Từ Trường Khanh lộ ra điểm âm trầm bất đắc dĩ, nhưng nháy mắt y đã lấy lại cười, nhìn Cảnh Thiên nghiêm mặt nói: “Huynh không phải nói muốn đưa ta đến đây chờ pháo hoa sao? Đêm nay sẽ không nói chuyện khác nữa.”

Thần sắc Cảnh Thiên có chút ảo não thất vọng.

Hắn cảm thấy giữa hai người lúc này đang cách nhau một lớp vải, một cánh cửa, một bức tường, Từ Trường Khanh dưới ánh trăng lạnh lùng xa cách khiến hắn sờ không được, đoán không ra. Vì vậy, hắn thẳng thắn rướn người đem cánh tay trái mạnh mẽ khóa chặt đối phương vào lòng, nguyên tưởng rằng với tính tình đoan chính tự giữ ngày thường, Từ Trường Khanh nhất định cự tuyệt hắn. Thế nhưng, xiết chặt, đợi một lát, vẫn không có động tĩnh gì. Cảnh Thiên nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy y dựa vào vai mình, rốt cuộc đã ngủ.

Trong lòng thầm cảm thấy buồn cười, hắn nhẹ nhàng nghiêng mình, ôm chặt hơn nữa thân ảnh kia vào lòng, lòng bàn tay truyền đến cảm giác ấm áp từ da thịt Từ Trường Khanh khiến hắn có chút yên lòng. Gió nhẹ thổi qua, thổi mấy sợi tóc y bay lất phất, băng lãnh thanh tân, giữa không gian hỗn loạn phảng phất hương vị cỏ cây thơm mát.

Hoa tạ hoa khai, hoa khai hoa lạc, vô nhân cũng vô quả.

Tuế nguyệt lưu chuyển.

Mà huynh.

Vẫn tĩnh hảo như sơ.

Bầu trời trôi đến mấy đám mây đen, ánh trăng vốn dĩ sáng sủa như nước, lúc này dần trở nên mờ tối. Phía chân trời mây đen càng dày, gió núi đột nhiên thổi mạnh, Hổ Lao Sơn nửa đêm lạnh lẽo đến rợn người.

“Đậu Phụ Trắng, gió thổi rồi, phỏng chừng nửa đêm sẽ có mưa. Đừng ngủ, chúng ta trở về thôi.”

“Huynh không phải nói muốn ngắm pháo hoa Lạc Dương sao?” Từ Trường Khanh dựa trên vai Cảnh Thiên, xê người một chút, mơ mơ màng màng đáp lại: “Bây giờ trở lại, làm sao thấy được pháo hoa…”

“Đồ ngốc! Trời mưa rồi thì làm sao bắn được pháo hoa? Để sau này đi nha, sau này về thành Du Châu, pháo hoa tháng Giêng rất đẹp, lúc đó ta sẽ dẫn huynh đi xem, có được hay không?”

“Cảnh huynh đệ, chờ một chút đã…”

Cảnh Thiên không lay chuyển được y, chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu: “Được, được, huynh ngủ tiếp đi…”

Ánh trăng thanh đạm, tựa hồ có làn hơi nước mông lung phiêu đãng bên người họ, một tầng lại một tầng chậm rãi tan ra. Vì vậy, Cảnh Thiên lại thấy được, bầu trời đêm đen kịt vừa rồi đã từ từ trở lại thanh minh.

Lạc Dương xa xa, dạ không trầm tịch, mấy tiếng vang bùm bùm truyền đến, ngay sau đó, giữa màn đêm hắc sắc, vô số hỏa tinh đỏ rực chói mắt phóng lên. Theo tiếng nổ không dứt, ngày càng nhiều pháo hoa rực rỡ bay thẳng lên cao, chiếu sáng một mảng trời đêm đen kịt.

Cảnh Thiên kinh hỉ, vội vàng lay Từ Trường Khanh đang nửa tỉnh nửa mê: “Trường Khanh, Trường Khanh, mau mau, mau nhìn pháo hoa!”

Từ Trường Khanh không mở mắt, chỉ miễn cưỡng đáp một câu: “Ta rất mệt, huynh xem đi, ta ở bên cạnh huynh.”

“Được rồi, Đậu Phụ Trắng, huynh nhắm mắt lại nghỉ ngơi, để ta miêu tả cho huynh nghe là được.”

“Pháo hoa ở thành Đông lúc này là hình gì? Ta đoán là mẫu đơn… Quả nhiên là mẫu đơn. Ha ha ha ha, đoán đúng rồi! Tiếp theo là hình gì? Ta nghĩ a, đúng, tốt nhất là hoa lan… Ha ha, lại đoán trúng! Không được không được, pháo hoa bắn thế này không đã, ta muốn có nhiều ống pháo hoa cùng bắn ra, sau đó ầm ầm mấy tiếng, pháo hoa tràn ngập khắp thành, như thế chơi mới vui!” Cảnh Thiên vừa dứt lời, pháo hoa trong thành Lạc Dương như hiểu được ý người, nhất thời ầm ầm một trận, bách hoa tề phóng, rực rỡ chói lọi.

Tinh quang khắp trời nhất thời khiến Cảnh Thiên chói mắt.

“Trường Khanh, đêm nay tất cả đều hoàn mỹ. Thật tốt!” Nhìn hết thảy những gì đang diễn ra trước mắt, Cảnh Thiên mãn nguyện mỉm cười, cằm đặt lên tóc mai Từ Trường Khanh, theo thói quen nhẹ nhàng cọ cọ. Giữa ái nhân với nhau, ở chung một thời gian, tự nhiên sẽ hình thành loại động tác ỷ lại không muốn xa rời này.

Hai người họ cũng không ngoại lệ.

Thề non hẹn biển, sông cạn đá mòn, tình cảm dài lâu, cuối cùng hòa vào mây gió. Cho nên, yêu càng sâu, càng không cần phải nói. Trường Khanh, không cần vội, sau này, chúng ta vẫn còn một đời dắt tay làm bạn thiên nhai.

Yên hoa thịnh yến Lạc Dương dần lắng xuống, chỉ còn vài điểm hỏa tinh chốc chốc lạc vào thiên không, lưu luyến dư vị lộng lẫy huy hoàng.

Yên hoa dị lãnh, chuyển thuấn tức thệ. [Pháo hoa chóng tàn, lời thề thoáng qua]

Nhưng mà, huy hoàng mỹ lệ trong nháy mắt bày ra trước mắt họ, lại khiến người ghi nhớ thật lâu, lưu lại vĩnh viễn trong ký ức.

“Thật yên tĩnh.”

“Vậy sao?” Từ Trường Khanh chậm rãi mở mắt, đứng dậy khập khiễng đi đến gốc lê hoa, nhẹ nhàng ngắt lấy một chiếc lá. Giai điệu du dương từ đầu ngón tay y thanh thản cất lên. Cảnh Thiên cảm thấy khúc nhạc này u sầu như nước, nhưng thần sắc Từ Trường Khanh mặc dù có chút tái nhợt, trước sau vẫn toát lên vẻ ôn nhu, tiếu ý thanh thản, khiến người không sao nhìn được nỗi sầu ly biệt.

“Phỏng chừng từ khúc đó bản thân chính là như vậy. Chúng ta ban ngày chơi thật vui, pháo hoa đêm nay thật đẹp, hiện tại cũng thật khoái hoạt, Đậu Phụ Trắng, huynh không cảm thấy vui sao?” Cảnh Thiên âm thầm nghĩ ngợi.

Gió đêm thanh lãnh, bóng trắng trước mắt bị ánh trăng phủ quanh tựa như tranh vẽ, xuyên thấu qua cảnh xuân tươi đẹp, vĩnh viễn tạc sâu vào ký ức Cảnh Thiên. Thật lâu sau này, khi Cảnh Thiên tìm về chốn cũ, cảnh tượng trước mắt lại hiện ra rõ ràng, trong hồi ức càng tăng thêm phong tình vạn chủng.

Cảnh Thiên si ngốc nhìn bạch y thân ảnh dưới ánh trăng, một khắc cũng không nỡ dời.

Từ Trường Khanh dựa vào gốc lê, không nhanh không chậm thổi khúc nhạc lá. Hoa vào độ nở, phấn hoa lất phất, như tuyết như sương, lạc hoa rực rỡ, tựa như tàn tuyết mãn địa. Nghiêng tai mà nghe, dưới ánh trăng ngâm xướng, chính là khúc nhạc sinh sôi nảy nở, chôn vùi tất cả đau thương.

Nhân sinh nhiều lắm mấy chục năm, ai dám đem sinh mệnh mình đánh cược lấy huy hoàng chớp mắt, tựa như pháo hoa kia triệt để phóng ra?

Đêm nay nếu không thỏa sức hoan du, lưu lại sẽ là tiếc nuối vô tận.

Nhận thấy cánh tay Cảnh Thiên đang từ phía sau chậm rãi trườn lên thắt lưng mình, Từ Trường Khanh hô hấp lỗi nhịp, mày kiếm chau lại, lông mi dài mở ra nhìn thẳng vào thân ảnh thanh sắc: “Cảnh huynh đệ… Ngươi biết chúng ta đang làm cái gì không?”

“Ngày hôm nay ta đã thành niên rồi, tất nhiên biết mình đang làm gì. Cho nên, tuyệt đối không buông tay!” Cảnh Thiên nắm chặt lấy bả vai Từ Trường Khanh, kéo người trước mắt kề sát vào lòng.

Chiếc kèn lá trong tay Từ Trường Khanh rơi xuống, nhẹ nhàng lượn mấy vòng rồi mới rơi xuống mặt đất tàn hồng. Từ Trường Khanh chậm rãi xoay người, đôi mâu thanh lãnh bình tĩnh nhìn nam nhân trước mắt, tiếu ý hàm chứa tình cảm vô tận.

Cảnh Thiên tự tay vén lại tóc mai bay tản mác bên thái dương Từ Trường Khanh, “Huynh ngày đó tại cánh đồng Phục Ma Trấn lừa ta thật thảm, sau đó huynh hứa với ta điều gì còn nhớ hay không? Đậu Phụ Trắng, lúc này chúng ta làm chuyện đó, tuyệt không vi phạm thiên địa lương tâm, không phản lại thiên hạ đạo nghĩa, không tổn hại Thục Sơn an nguy… Vậy huynh làm, hay là không làm?” Ngữ khí hắn ngừng trệ mập mờ, nhẹ nhàng phả vào vành tai mẫn cảm của Từ Trường Khanh.

Không đợi Từ Trường Khanh đáp lại, Cảnh Thiên lập tức bổ sung: “Huynh là Thục Sơn đại hiệp, một lời nói ra tứ mã nan truy!” Ngón tay hắn bắt đầu chạm vào vạt áo rườm rà của Từ Trường Khanh, lại không buông tha thêm vào một câu: “Không cho phép đổi ý, không cho phép lâm trận lùi bước, không cho phép nửa đường rút lui, không cho phép về sau tính sổ, không cho phép đánh người… A, cho dù là đánh cũng không được đánh vào mặt…”

“Ngươi so với sư phụ còn dong dài hơn.” Từ Trường Khanh thanh âm trầm tĩnh nhàn nhạt: “Nếu muốn bị đánh như vậy, không bằng chúng ta lập tức đánh một trận, xem ai thắng ai thua… A…” Y không kịp phòng bị, bị Du Châu côn đồ đánh lén thành công.

“Thật quá phận, dám mạnh miệng! Dám cường ngạnh!” Cảnh Thiên chế trụ đối phương trong ngực, miệng mãnh liệt hôn lên đôi môi y. Lòng hắn thầm nghĩ, gặp phải chuyện thế này, huynh một khối đậu phụ thanh thủy mà dám đấu với ta? Không có cửa đâu!

“Cảnh huynh đệ… Y phục…” Từ Trường Khanh gấp gáp cũng không quên nhắc nhở một câu, thanh âm mang theo chút khàn khàn nghẹn thở.

“Được được, không xé không xé!” Cảnh Thiên an ủi, “Chúng ta là người nhã nhặn…” Miệng hắn tức khắc nhận lời, nhưng tay hành động vẫn không nhã nhặn chút nào, từ lâu đã trút xuống toàn bộ vải vóc bó buộc thắt lưng đối phương.

Vì vậy, tầng tầng cấm kỵ ràng buộc suốt hai mươi bảy năm qua chậm rãi mở ra, như thủy ngân rơi xuống đất, ngoại thường trắng thuần lả tả rơi trong gió, trung y che không hết cảnh xuân diễm lệ. Ngón tay nóng hổi của Cảnh Thiên tinh tế xẹt qua từng đường nét của Từ Trường Khanh, khóe mắt, đuôi mày, đôi môi, cuối cùng đem toàn bộ thân thể băng lãnh của y dán chặt vào lồng ngực nóng cháy của hắn.

Núi cao gió lạnh, băng thanh mà lạnh lẽo, chỉ có năm ba tia pháo hoa vẫn điêu linh phiêu hốt giữa không trung, nổi bật trong con ngươi đen thẫm.

Trung y hai người đều bị xả xuống tán loạn, rải rác bừa bãi trên mặt đất. Dưới ánh trăng, thân thể dẻo dai bóng láng đầy mê hoặc.

“Huynh lạnh sao? Đừng lo, đợi lát nữa sẽ không còn lạnh!” Hắn cúi xuống, linh hồn dây dưa mấy kiếp tràn trong một nụ hôn dài, sinh mệnh mỏng manh trước mắt cùng hắn xuyên qua luân hồi rốt cục là thật hay hư?

Linh hoạt đẩy ra môi răng của đối phương, song phương thỏa sức chìm vào nụ hôn sâu không dứt, tùy ý hưởng thụ sự ôn nhu, thủ hộ, kích tình, run rẩy mà đối phương đem đến. Hai người dưới môi hôn mãnh liệt, hơi thở ngày càng trở nên gấp rút, đây đó đều nghe được tiếng tim đập như trống trận của người kia.

Trong lúc tạm thời nghỉ ngơi, chuẩn bị một lần nữa rút lấy không khí thanh tân trong miệng Từ Trường Khanh thì, Cảnh Thiên bất chợt phát hiện, Từ Trường Khanh mi sắc cau lại, con ngươi trong suốt đã ngập tràn hơi nước, đôi môi đạm sắc ửng lên một tầng hồng sắc. Có thể khiến Từ Trường Khanh động tình như vậy, lòng hắn vui sướng cùng phấn khích khôn tả, nhưng mà, cơ thể nhất thời lại cảm thấy trống rỗng. Từ khi quen biết đến nay, hai người không chỉ một lần hôn môi, cái loại khoái ý linh hồn câu túy này dĩ nhiên hàm sướng lâm li, nhưng, tựa hồ vẫn thiếu một thứ hòa hợp quan trọng nhất.

Đúng vậy, loại thâm nhập cực hạn này, loại vân vũ triền miên này, song phương chưa từng nếm trải qua.

“Đã là như vậy… Vậy vẫn làm… tiếp nha…!” Cảnh Thiên khẽ đặt một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước qua mi nhãn đối phương, sau đó lặng yên trượt xuống, chậm rãi lướt qua từng điểm trần trụi của Từ Trường Khanh, xương quai xanh, ngực, sườn, thắt lưng… Theo ý tứ trêu đùa cùng khiêu khích của Cảnh Thiên, một loại khoái cảm tê dại không thể diễn tả dung nhập toàn thân Từ Trường Khanh. Cảm giác da thịt thân cận, thống khổ cùng vui thích, trong cuộc đời hai mươi bảy năm tu đạo, y chưa từng trải nghiệm qua.

Không, thống khổ đơn thuần cũng không phải chưa từng xuất hiện! Tại nơi vĩnh tịch kia, ác mộng không thể xua tan bất giác hiện lên trong đầu Từ Trường Khanh. Cảm giác đau đớn cùng nhục nhã ê chề thấu nhập vào cốt tủy. Nhận thấy người dưới thân đột nhiên cứng đờ, mâu trung hiện lên vài tia đau đớn, Cảnh Thiên đã minh bạch nguyên do.

Nhưng cung đã giương lên sao có thể thu về? Mà vô luận thế nào, con người vẫn phải đối diện với hồi ức. Thứ hắn có thể làm, chính là tận lực ôn nhu, giúp y rửa sạch ký ức khiếp sợ này, “Trường Khanh, thả lỏng một chút…” Trên thảm cỏ xanh nhàn nhạt, trong lúc môi hôn nóng cháy tiếp tục ngấu nghiến từng tấc da thịt Từ Trường Khanh, Cảnh Thiên vẫn không quên xoa dịu linh hồn y, ôn nhu rồi lại bướng bỉnh in lên đó từng điểm ấn ký sở hữu của mình.

Từ Trường Khanh nhắm mắt không nói, chậm rãi vỗ nhẹ lên bờ vai hữu lực của Cảnh Thiên, không rút lui cũng không trốn tránh. Đây là tình nghiệt đã định trước trong vận mệnh của y, nhất sinh nhất thế, tam sinh tam thế đều không thể tránh khỏi.

Cảnh Thiên có chút ngạc nhiên, không thỏa mãn với lý trí lãnh tĩnh cùng đạm định của Từ Trường Khanh. Hắn có chút thất bại cùng buồn nản mà nghĩ, có đúng hay không Đậu Phụ Trắng trong xương cốt căn bản không thích chuyện thân mật giao triền này? Có đúng hay không cho rằng loại dây dưa kích tình này là thứ tội nghiệt đáng hổ thẹn? Nhưng mà, hắn rất nhanh lại tự phủ định loại suy diễn này. Từ Trường Khanh yêu hắn, điểm ấy không thể nghi ngờ, về phần tình sự lãnh đạm, có thể do y thanh tâm quả dục lâu ngày, nhất thời không thể cuồng nhiệt đáp trả mà thôi.

Không sai, chỉ cần hắn tỉ mỉ dẫn dắt, nhất định có thể khiến ‘đạo sĩ cũng phong cuồng’.

Cảnh Thiên đã hạ quyết tâm, lòng hiếu thắng nổi lên, muốn đem tình sự này đánh cược, không thắng không về.

“Không cần vội, từ từ đến…” Cảnh Thiên ôn tồn an ủi, đôi môi tinh tế vẫn chậm rãi kích thích, trằn trọc chảy qua lồng ngực nhẵn nhụi của đối phương, đi xuống tiểu phúc dẻo dai bằng phẳng.

Lòng bàn tay thô ráp chai sạm của Cảnh Thiên vừa vặn cùng với loại chơi đùa có chút thô bạo khiến cho các điểm mẫn cảm toàn thân Từ Trường Khanh phát run, bùng cháy lên ngàn vạn ngọn lửa tình tố, rốt cuộc thành công lệnh người dưới thân thở hồng hộc.

Từ Trường Khanh không chịu nổi quấy rối, năm ngón tay thon dài mạnh mẽ co gập lại, rất nhanh nắm chặt lấy bạch thường tán loạn dưới thân, thâm mâu vốn trong sáng dần nhiễm một màn sương mờ ảo.

Tất cả những mê loạn cùng phóng túng đêm nay… Trước đây, y không thể nào tưởng tượng nổi, toàn bộ định lực, tình niệm, dục vọng của mình lại có thể bị một người giải khai sạch sẽ. Cảnh Thiên chính là ma chướng trong tu hành của y, đụng phải nam tử này, tất cả mọi thứ của y đều triệt để tan vỡ.

Cảnh Thiên cẩn thận quan sát phản ứng của người dưới thân, bắt lấy từng tia biến hóa rất nhỏ của đối phương mà điều chỉnh hành động của mình. Đầu cùng ngực hắn đầy mồ hôi, gân xanh nổi lên khắp trán, đủ thấy tình niệm đã bị dày vò khổ cực đến mức nào. Nhưng, cho dù thế nào đi nữa, ngón tay hắn vẫn kiên trì an ủi, môi chậm rãi hôn, không hiển lộ ra nửa tia gấp rút, bạo ngược.

Hắn một mực nhẫn!

Một mực khắc chế liệt diễm xung động đốt cháy toàn thân!

Dù cho có phải nhẫn nhịn đến khổ sở cực nhọc, hắn cũng không nguyện để Từ Trường Khanh cảm thấy một tia đau đớn hay nhục nhã. Tình sự này tuy rằng là tư thế cầu hoan, nhưng đối phương tuyệt không phải là khuất nhục. Hắn đang thực hiện lời hứa của chính mình: Ta nhất định phải để huynh biết, vân vũ hợp hoan tuyệt không phải là loại sự tình kinh khủng như trong trí nhớ của huynh. Huynh nhất định phải học hưởng thụ, học cảm thụ.

Mãi một lúc lâu sau, Cảnh Thiên mãn nguyện nhìn gương mặt Từ Trường Khanh từ từ nhiễm một tầng ửng đỏ, tròng mắt mê ly mới triệt để yên lòng.

Ngay sau đó, đầu ngón tay linh hoạt mang theo nhuyễn cao tham nhập vào lưng đối phương, men theo sống lưng chậm rãi đi xuống xương cùng, kiên trì, tỉ mỉ, nhẹ nhàng ve vuốt, “Đừng sợ… Thả lỏng một chút…” Đôi môi Từ Trường Khanh khẽ run, nương theo từng động tác xuất nhập ngón tay Cảnh Thiên mà cảm giác được nơi khép chặt ở hạ thân bắt đầu thả lỏng.

“Có thể sao?”

“Ừm…”

Cảnh Thiên ôm chặt lấy thân thể ôn nhuyễn mà cứng cỏi của y, chậm rãi chuyển thân, áp chặt lấy cấm địa bí ẩn, thanh âm trở nên khàn khàn: “Trường Khanh! Nếu là đau… liền nói cho ta biết!” Cảnh Thiên bắt đầu tiến nhập, thong thả mà cương quyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thục Thiên Mộng Hoa Lục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook