Thục Thiên Mộng Hoa Lục

Chương 69: Vô gian địa ngục

Tiểu Chu Dữ Mặc

03/01/2021

Từ Trường Khanh một đường đuổi theo Mị Cơ, hang động này không biết được xây dựng từ triều đại nào, công trình cư nhiên lớn như vậy.

Mị Cơ rẽ trái rẽ phải, không biết đã đi qua bao nhiêu hang động cùng tường đá, bốn phía mật đạo thông nhau đến vô tận, hướng thẳng xuống lòng đất sâu.

Tuy rằng đã đi rất lâu, bước chân Mị Cơ vẫn tự nhiên không gì sánh được, không có đến nửa điểm chần chừ, cho thấy nàng không phải lần đầu đến nơi này, đương nhiên, nàng cũng không phát hiện Từ Trường Khanh đang theo dõi phía sau.

Từ Trường Khanh thân thủ vô cùng linh mẫn, hành động nhanh nhẹn nhẹ nhàng, nếu y đã muốn che dấu hành tung, một Mị Cơ với công lực thường thường như vậy tuyệt không thể phát hiện.

Mật đạo này Mị Cơ đã qua vô số lần chưa bao giờ lạc cả, cho nên nàng đi rất thoải mái, rất yên tâm. Cho đến khi nàng đi đến thạch bích cuối cùng, đối mặt với một cửa đá hôn ám, nàng vẫn không hề phát giác hành tung của Từ Trường Khanh.

“Tiên sinh đã nghĩ kỹ chưa, ngươi hà tất phải cố chấp như vậy?” Thanh âm Mị Cơ lộ ra vài phần thông cảm cùng thương xót sâu sắc, phảng phất đối với người bị nhốt bên trong là vô hạn đồng tình, “Ta nếu là tiên sinh, chắc chắn mặc kệ ân oán thế tục…” Mị Cơ tiếp tục thuyết phục.

“Tiên sinh?” Từ Trường Khanh sửng sốt, lòng thầm nghĩ, “Ả đang nói chuyện với ai? Lẽ nào có người bị nhốt ở thạch động bên dưới?”

Ngay khi y định nhẹ nhàng tiến gần đến thám thính đối thoại, bỗng nhiên địa cung vang lên một tiếng gào thét như sấm.

“Các ngươi một lũ yêu nghiệt bỉ ổi, dám giam giữ bản Thiên Sư ở đây!”

Nương theo tiếng quát như sấm rền, Từ Trường Khanh nghe được đâu đó có thanh âm đao sắc chạm nhau, thậm chí còn có tiếng chém giết điên loạn. Lòng y kinh hãi, thậm chí bỏ đi việc thám thính bí mật bên dưới động đá, xoay người lại, thân hình như tiễn dời cung một đường quay trở về lối cũ.

Không sai… Là chém giết… Hỗn loạn chém giết.

Cảnh Thiên ở ngay trong động, không dám tin tất cả những gì đang phát sinh trước mắt. Hắn không dám để lộ mảy may nửa tia hô hấp, nỗi kinh hoảng cực đại ăn mòn vào tận tim hắn.

Hắn thấy trước mắt hơn trăm người hoảng loạn vây lấy nhau, trong tay là đủ loại vũ khí tàn bạo bổ về đồng bạn xung quanh. Những người đó có thể đều là thân nhân, bằng hữu, chí ái, sư trưởng của nhau. Mỗi một đao chém xuống đều khiến máu thịt tung tóe khắp nơi, tứ chi đứt lìa, cùng với tiếng kêu rên thảm thiết.

Rất rõ ràng, đại bộ phận những người này đều là lần đầu tiên giết người.

Khuôn mặt vặn vẹo, hiện rõ nỗi sợ hãi cùng kinh hoàng không gì sánh được. Nhưng mà, bản năng cầu sinh chiến thắng nỗi sợ hãi, khát vọng tồn tại vượt qua hữu ái thân tình. Những người đó điên cuồng một đao lại một đao không chần chừ chém xuống, cho dù máu tươi phủ tràn hai mắt, cho dù khóe môi tung tóe máu thịt, bọn họ vẫn tiếp tục trợn mắt chém giết, sát khí bừng bừng.

Đây là những người đã hoàn toàn rơi vào trạng thái cuồng loạn, chỉ còn là cỗ máy giết người.

Trong đám người này, có thành viên đội ngũ ‘Chung Quỳ giá thân’ khi nãy.

Mị Cơ kia dùng Sưu Hồn địch dắt tới một đoàn người rối, mục đích là để họ chém giết lẫn nhau? Cảnh Thiên hoàn toàn không tưởng tượng nổi, bọn chúng rốt cuộc muốn làm gì.

Hắn mơ hồ nghĩ, đằng sau cái trò ‘Chung Quỳ giá muội” này chắc chắn phải ẩn giấu một âm mưu to lớn. Trước mắt một màn thảm kịch, còn có bao nhiêu hiểm ác phía sau?

Vô số người bị thương kêu thảm ngã xuống, lại vô lực đứng lên, chỉ còn cách liều mạng kêu gào khóc lóc, cầu xin đồng bạn của mình dừng tay. Nhưng mà không ai đủ thanh tỉnh để dừng tay, bởi vì chỉ cần hắn dừng lại một giây, lập tức sẽ là mục tiêu tiếp theo ngã xuống.

Ở đây, toàn bộ là một tràng Tu La đẫm máu, địa ngục vô biên.

Không có thân tình, không có hữu ái.

Ở nhân, nhân tính biến mất, bạo ngược lên ngôi, giết chóc chính là mục tiêu duy nhất.

Tiên huyết tung tóe khắp nơi, tiếng gào thét thảm thiết, tứ chi cắt lìa, khuôn mặt vặn vẹo… hợp thành một địa ngục hoàn chỉnh, vô cùng rõ ràng hiện lên trước mắt Cảnh Thiên.

Cảnh Thiên trong lòng co quắp, thân thể run rẩy, hắn muốn lao ra ngăn cản, thế nhưng ngăn cản thế nào? Tất cả đối mặt với uy hiếp tử vong đều đã trở nên điên cuồng. Hắn chưa bao giờ biết được, thì ra một người bình thường cũng có thể bị kích phát bản năng giết chóc đến như vậy, nhân tính có thể hủy hoại đến mức này.

Tất cả, chỉ vì một câu nói.

Giết chết đồng bạn bên cạnh ngươi, người cuối cùng mới được sống sót.

Đúng vậy, bọn họ đã tận mắt chứng kiến có kẻ không phục tùng mệnh lệnh, bị la liệt bàn tay vung lên, đầu bay khỏi cổ, máu tươi như suối từ cổ phun ra.

Vì vậy, mỗi người đều biến thành con tốt qua sông.

“Giết chết đồng bạn bên cạnh ngươi, ngươi mới có thể sống sót!” Uy hiếp tử vong kích phát bản năng giết chóc sâu trong nội tâm, ảo ảnh kỳ quái khiến thần kinh nứt toác, tiên huyết vảy ra, ý nghĩ chết lặng, tiếng gào thét thống khổ trở thành nhạc đệm cho tràng cảnh giết chóc không ngừng.

“Mao tiên sinh, con là Trần Tu Nho,” một hài tử ngã xuống đất không dậy nổi, giật ống quần của một vị thư sinh gào khóc, “Con là Hắc Đản Nhi… Đừng giết con!”

“A – Ngũ thúc! Người – đừng…” một âm thanh nữ tử thảm thiết vang lên.

“Cứu mạng…”

“Lão tam, ngươi cư nhiên… giết… ta…”

“A—” Tiếng kêu thét tê tâm liệt phế vang vọng trong thạch động, vô số người trước khi chết cố gào lên âm thanh cuối cùng, như một bài phúng điếu từ địa ngục truyền lên, tràn đầy vành tai của Cảnh Thiên.

Không ai chú ý tới, ngay phía trên thạch động hình vòm đó, có vô số bùa chú huyết sắc quỷ dị, mà ở giữa thạch động đặt một khối thủy tinh huyết sắc thật lớn, ánh trăng nhàn nhạt xuyên thấu qua thủy tinh phản chiếu một thứ ánh sáng đỏ ngầu quỷ dị. Bên trong quả cầu thủy tinh đó có thứ gì đang chuyển động, tựa như thu nạp toàn bộ tội ác cùng oán khí ngập ngụa vào trong

Nương theo tràng giết chóc tàn nhẫn, vô số khói đen từ bốn phương tám hướng như dòng suối tụ về một điểm, càng lúc càng đậm, càng lúc càng dày.

Tràng cảnh như vậy tựa hồ đã thấy qua ở đâu.

Cảnh Thiên bỗng nhiên nhớ lại, tại bãi tha ma ở Cửu Tuyền Thôn đã từng có một đoàn huyết vụ trong nháy mắt hấp thu oán khí của quỷ binh, nhanh nhẹn thoát khỏi sự truy sát của Từ Trường Khanh.

Đoàn huyết vụ trước mắt cùng huyết vụ ngày đó sao mà tương tự.

Đúng vậy, tất cả đều là kế hoạch.

Dựa theo kế hoạch này, nó rất nhanh sẽ trở thành lực lượng cực mạnh của lục giới, ngay cả Ma Tôn Trùng Lâu sợ rằng cũng không phải là đối thủ. Tựa như Lưu Tinh Hỏa Vũ khiến Ma Tôn úy kỵ, Hồng Vũ Thiên Triệu này làm cho chúng sinh khiếp sợ, lại còn biết lợi dụng đệ tử Thục Sơn…

Bên trong lục đạo, mình ta Tà Vương độc tôn.

Càn khôn thiên địa, lúc này mặc ta tung hoành.

“Đừng… Trần bá, đừng giết con… Con sợ!” Một tiếng hài đồng khóc lóc nỉ non triệt để lọt vào tai Cảnh Thiên. Người đang giãy dụa kêu khóc trong vũng máu kia chính là Tiểu Bảo hắn đụng phải trong khách điếm. Mà ca ca của nó, Đại Bảo, đang cầm trong tay một thanh đao nhọn, tàn bạo nhìn chằm chằm tên tráng niên quần áo tả tơi, gương mặt non nớt lộ ra không biết bao nhiêu oán hận.

Một đạo đao quang xẹt qua, thân thể Tiểu Bảo bị bổ đôi, lục phủ ngũ tạng xổ ra, máu tươi dày đặc bắn đầy mặt Đại Bảo.

Cảnh Thiên phẫn nộ không kiểm soát được nữa, biết rõ sẽ bại lộ thân phận, biết rõ sẽ hãm sâu vào hiểm cảnh, hắn cũng không cách nào đối mặt với tiếng khóc thảm thiết khẩn cầu của hài tử trước khi chết, chỉ biết nấp đằng sau tường đá ham sống sợ chết mà nhìn.

Một chớp mắt này, trong đầu Cảnh Thiên chỉ hiện ra một ý niệm duy nhất, “Cứu Đại Bảo!”

“Keng!”

Trấn Yêu Kiếm rời vỏ, nháy mắt tỏa ra tinh quang chói mắt. “Tất cả dừng tay!” Tựa như sông dài xuyên qua mặt trời, kiếm khí sắc bén vô tận đột ngột xuyên qua không gian mà đến.

Theo từng động tác của Cảnh Thiên, kiếm quang Trấn Yêu Kiếm lướt qua, lệ khí mù mịt dần tiêu thất.

Chỉ là.

Một đao của hắn cho dù có thể chém đứt thô bạo, nhưng có thể trảm đi nhân tính mù mịt, nhân tâm tối tăm sao?

Một kiếm này, đã triệt để lấy hết lực đạo tu vi của hắn. Nhưng mà, đoàn người điên cuồng chỉ rơi vào trầm tịch một lát, lần thứ hai lại tiếp tục chém giết lẫn nhau.

Cứu vớt chúng sinh, nói thì dễ, cứu được chúng sinh, vốn dĩ chỉ có bản thân chúng sinh.

Mâu trung Cảnh Thiên tràn đầy bi thương, một chớp mắt này, hắn toàn thân kiệt sức, Trấn Yêu Kiếm trong tay tựa như nặng nghìn cân. Cái gì thiên hạ anh hùng, cái gì phóng ngựa giang sơn, toàn bộ đều là cuồng tưởng, chấp niệm cứu vớt thương sinh, tựa như ảo ảnh phút chốc sụp đổ.

Mỗi người đều tưởng rằng giết hết đồng bạn bên cạnh, liền có thể tới thiên đường.

Nhưng mà, chân chính đón chờ bọn họ.

Là địa ngục!

Mà đường đi đến địa ngục, lại dùng chính máu thịt của thân nhân mình đắp nên.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thục Thiên Mộng Hoa Lục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook