Thục Thiên Mộng Hoa Lục

Chương 103: Tự thị cố nhân

Tiểu Chu Dữ Mặc

03/01/2021

Dưới ánh trăng nhàn nhạt, Cảnh Thiên cả người lạnh lẽo. Hắn cảnh giác nhìn ra xung quanh, cảm thấy có điều gì không thích hợp, thế nhưng lại không thể nói rõ đó là cảm giác gì, đó đơn thuần là một loại trực giác đối với nguy hiểm cận kề.

Giữa ám dạ thê lương, dưới đáy cốc âm lãnh, vài tiếng bước chân vang lên. Một bước, hai bước, ba bước, bốn bước… Cảnh Thiên dựa vào vách đá đứng lên, kiếm quang xạ khởi, chém về phía âm ảnh mờ nhạt giữa hư không.

“Leng keng”, kim thạch giao nhau, hắc ảnh giữa màn sương ngã xuống. Lá khô trong cốc bay lượn, phủ kín thân ảnh người nọ. Một cái chớp mắt ngắn ngủi này, Cảnh Thiên phảng phất thấy kẻ kia gương mặt xám ngắt, tứ chi cứng đờ. Tâm hắn nhất thời giật thột: chẳng lẽ là cương thi?

Kẻ đang bị vùi kín dưới đám lá khô quả nhiên là cương thi, chỉ bất quá đó là cương thi cấp thấp, bị Trấn Yêu Kiếm sắc bén của Cảnh Thiên quét qua, hồn phi phách tán.

Xa xa truyền đến tiếng lá khô xào xạc, là tín hiệu của vô số bước chân đạp lá. Giữa thâm cốc u ám, hơn chục cương thi mặt mày lạnh lẽo chậm rãi tiến đến.

Cảnh Thiên không mất quá nhiều công phu liền có thể bám theo. Đây đều là cương thi cấp thấp, không có khả năng công kích quá lớn, cho dù có bị chúng phát hiện cũng không phải mối nguy hiểm gì. Chỉ là, cương thi một khi đã xuất hiện ở đây, như vậy khẳng định có đường thông ra bên ngoài, chỉ cần đi theo chúng là có thể thoát ra.

Trước mắt là con đường mòn dài dằng dặc không thấy điểm dừng, đi mãi đi mãi, cuối cùng hơn chục cương thi dừng lại trước một thạch bích đen kịt. Cương thi dẫn đầu vạch đám dây khô ngụy trang, một thạch động sâu hun hút hiện ra.

Thạch động khô ráo mà trống trải, tựa như được một đám nhân công tận lực đào bới, đục đẽo tỉ mỉ. Nhưng nhìn kỹ lại, sẽ phát hiện đây chính là do thiên nhiên sắc sảo luyện thành.

Cảnh Thiên cẩn thận đi lên, hắn vừa phải chú ý để thạch nhũ phía trên không làm bị thương mình cùng Từ Trường Khanh, lại vừa phải cẩn thận sao cho cước bộ không quá nặng, tránh việc đả thảo kinh xà. Cứ như vậy khoảng nửa canh giờ, đám cương thi đi tới một căn phòng đá rốt cuộc dừng lại.

“Đây là ý gì?” Cảnh Thiên âm thầm buồn bực, thế nào lại không đi nữa?

Lúc này, trong động chợt vang lên tiếng sáo du dương. Cảnh Thiên tâm trạng thất kinh, tiếng sáo này sao lại quen thuộc như vậy – phải rồi, Sưu Hồn Địch! Là thanh âm của Sưu Hồn Địch, chẳng lẽ là Mị Cơ? Nguy rồi, tự nhiên lại chạy tới sào huyệt của mụ đàn bà đó.

Trước mắt đao quang chợt lóe!

Cảnh Thiên vẫn chìm đắm trong tư lự chỉ cảm thấy một cổ sát khí phô thiên cái địa kéo tới trước mặt. Hắn thầm kinh hãi, trong tay vẫn còn ôm Từ Trường Khanh, căn bản không thể rút kiếm, chỉ có thể vội vàng thối lui, tránh khỏi phong mang.

Cảnh Thiên gấp gáp nghênh chiến, mắt thấy đao quang tử kim như bạch hồng quán nhật trút xuống, không khỏi kinh hô: “Dẫn Sầu Đao Pháp!” Người nọ sửng sốt, Đoạn Thủy Đao ngưng hình bất phát, đao ảnh kinh hồn khiếp vía trong khoảnh khắc biến mất không còn tăm hơi. Cảnh Thiên lúc này đã nhìn rõ người đang đứng trước mặt – Tiêu Ánh Hàn!

“Tiêu trang chủ, quả nhiên là huynh! Huynh vì sao lại ở chỗ này?”

Tiêu Ánh Hàn không có trả lời, sắc mặt nặng nề nhìn thẳng vào Cảnh Thiên, mâu trung hiện ra vài tia hàn quang sắc bén. Liền sau đó, toàn bộ tập trung của hắn đều hướng vào Từ Trường Khanh, Cảnh Thiên thầy tình hình như vậy liền cuống quít giải thích: “Thôi đi, không nói lời thừa nữa, Đậu Phụ Trắng trúng tên rồi, huynh có thể cứu y hay không?”

“Ừm!”

Tiêu Ánh Hàn từ chối trả lời, đưa tay tiếp nhận Từ Trường Khanh, ánh mắt lạnh lẽo chuyển thành nhu hòa: “Y bị thương rất nặng, phải lập tức đưa ra ngoài trị liệu. Nơi đây toàn bộ đều là cương thi, chúng ta ra ngoài rồi nói.”

Chẳng biết vì sao, Cảnh Thiên nhìn vào con ngươi Tiêu Ánh Hàn, trong tay bất giác đổ ra một tầng mồ hôi lạnh, cảm giác sợ hãi mơ hồ quấn lấy hắn. Kỳ thực, Tiêu Ánh Hàn vẫn là Địch Trần sơn trang Tiêu Ánh Hàn, đối với Từ Trường Khanh vẫn là quan hoài lo lắng, thế nhưng không hiểu sao trong lòng hắn lại dâng lên cảm giác khó hiểu này.

“Phải rồi, Tiêu trang chủ, huynh thế nào tới được đây?” Cảnh Thiên mò mẫm tiến về phía trước, hiếu kỳ hỏi thăm.

“Ta?” Thanh âm Tiêu Ánh Hàn đã khôi phục lại điểm bình tĩnh, “Ta ngày đêm hướng đến Lạc Dương, hôm nay vừa vặn đến nơi, lại trông thấy phương tiện liên lạc chuyên dụng của Thục Sơn – tín đồng hỏa tiễn, cho nên tìm đến chỗ này, phát hiện vài tên cương thi từ chân núi đi vào thạch động liền đuổi theo, nghĩ không ra đánh bậy đánh bạ lại tìm được các ngươi.”

Cảnh Thiên gật đầu, “Thì ra là thế, xem ra vận khí của chúng ta thật không tồi.” Nhưng mà, loại cảm giác kinh khủng trong lòng Cảnh Thiên chung quy vẫn không hề tiêu thất, thạch động này phảng phất chứa đựng huyền cơ thật lớn, khiến hắn không giấu nổi bất an. Loại cảm giác mãnh liệt này khiến Cảnh Thiên lần thứ hai đặt câu hỏi: “Tiêu trang chủ, huynh nói xem, thạch động này có phải sào huyệt của cương thi hay không? Chúng ta trở lại báo cho Thường Dận bọn họ biết để tỉ mỉ kiểm tra lại…”

“Nhìn không giống, khả năng thỉnh thoảng bị mấy cương thi cấp thấp làm chỗ trú chân mà thôi.” Tiêu Ánh Hàn có điểm khó chịu quay đầu lại giục, mâu trung lộ ra mấy phần lo lắng, “Không nên lãng phí thời gian nữa, cứu người quan trọng hơn.”

“Được, chúng ta ra ngoài rồi nói.”

Cửa động phía trước lộ ra một điểm u quang, hai người mình đầy bụi đất, vừa chui ra vừa nhìn, tia nắng ban mai của Hổ Lao Sơn thong thả chảy khắp mình bọn họ, chim chóc líu lo, cây cối xào xạc. Làn sương nhàn nhạt phiêu đãng giữa không gian, tựa như màn lụa mỏng phủ lấy núi non trùng điệp.

Mấy đóa hoa dại không tên mọc gần cửa động đong đưa giữa làn gió sớm, tất cả đều báo hiệu sinh cơ.

Cảnh Thiên kinh ngạc phát hiện, ngọn núi này chính là Hổ Lao Sơn mà Tần Vương bị tập kích trước đó. Tối qua sát khí dày đặc, hắn gấp gáp chạy đến đây cũng không kịp lưu ý đến.

Thật sự quá trùng hợp.

Đậu Phụ Trắng nói ở đây sát khí tận trời, nguyên lai là sào huyệt của cương thi, trách không được ngày đó đột nhiên xuất hiện nhiều cương thi như thế công kích đoàn người Lý Thế Dân.

Rời khỏi thạch động, một cổ máu tanh huyết khí nháy mắt được quét sạch sẽ. Cảnh Thiên hít một hơi dài đưa làn khí thanh lương vào lồng ngực, cảm giác mệt mỏi mấy ngày nháy mắt tan biến, “Đậu Phụ Trắng để ta cõng, huynh cũng nghỉ ngơi chút đi, sau đó chúng ta hạ sơn.”

Tiêu Ánh Hàn không nói gì, đột nhiên xuất thủ nhanh như gió, thiết quyền không một dấu hiệu báo trước đánh ra, “Tiểu tử hỗn trướng …” Một quyền này đánh quá bất ngờ, Cảnh Thiên mấy ngày liền mệt mỏi sao có thể phản ứng kịp, nhất thời bị Tiêu Ánh Hàn đánh thẳng vào bụng. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, gắt gao cắn chặt răng, máu nhiễm đỏ đôi môi.

Cảnh Thiên không cam lòng yếu thế lập tức tiến lên phản kích.

Chuyện tình xảy ra sau đó có điểm phức tạp rối bời, Cảnh Thiên thậm chí không kịp phản ứng gì, trong mắt đã như có tia hỏa quang nhức nhối. Đợi đến khi hắn tỉnh táo nhìn lại thế cục của mình thì cổ đã bị Tiêu Ánh Hàn vững vàng tóm lấy. Bên ngoài mười trượng chính là Ma Tôn Trùng Lâu khôi ngô vĩ ngạn, đương nhiên, cánh tay hắn trong không trung đang vững vàng giữ chặt một người.

Ai?

Từ Trường Khanh.

Trên ngọn Hổ Lao Sơn, sương mù dày đặc, mây cuộn mây bay.

Cảnh Thiên nhất thời bị đè nén, trên đời còn có loại người như vậy, lúc ngươi cần hắn, hắn sẽ không bao giờ xuất hiện. Đến khi ngươi mong muốn hắn biến mất khỏi thế giới này, hắn lại lù lù đứng trước mặt ngươi như sét đánh ngang tai.

Ma Tôn Trùng Lâu chính là điển hình cho loại người này.

Tục ngữ có câu, “Tới sớm không bằng tới đúng lúc”, nhưng mà, Trùng Lâu đối với hắn mà nói, lại là “tới đúng lúc không bằng tới sớm”. Nếu như Ngưu Ma Vương đến sớm một chút, Từ Trường Khanh sẽ không phải chịu đựng nhiều khổ sở như vậy. Hiện tại tất cả nguy cơ đều chấm dứt, Ngưu Ma Vương kia lại dùng thân phận cứu nhân độ thế mà xuất hiện.

Bốn mắt nhìn nhau, chính tà lưỡng đại cao thủ lạnh lùng giằng co, song phương ai cũng không chịu nhượng bộ.

“Thả hắn ra!”

“Ngươi thả sư đệ trước!” Tiêu Ánh Hàn bị chọc giận, bàn tay siết cổ Cảnh Thiên lại càng chặt.

Cảnh Thiên thầm chửi rủa trong bụng, lần lượt hỏi thăm tổ tiên mười tám đời nhà Tiêu Ánh Hàn: Mụ nội nó, bảo ngươi diễn trò ngươi lại động thủ thật, có phải muốn bóp chết lão tử, sau đó lừa Đậu Phụ Trắng cùng đại sư huynh ngươi tình như thủ túc… Hừ, dụng tâm quá hiểm độc!

“Khụ khụ, Ma Tôn đại nhân, ta nghĩ ngươi nên thả Từ Trường Khanh ra trước. Cái kia… Ngươi xem ta đang khỏe mạnh vui vẻ, còn y lại một bộ dạng nửa sống nửa chết, vạn nhất ngươi không cẩn thận ngắt một bả ‘răng rắc’, Từ Trường Khanh liền như vậy xong luôn cái mạng trong tay ngươi. Người khác nhất định cho rằng ngươi lấy mạnh hiếp yếu, có đúng không? Cho nên, ngươi cứ nên thả Từ Trường Khanh ra trước thì hơn.”

“Không chết được!” Ma Tôn Trùng Lâu lạnh lùng nói, “Hắn trúng tên không đến mức trí mạng. Chỉ là hắn Ngũ Hành mệnh thủy, hơn nữa hơi nước trong cơ thể tiêu hao nghiêm trọng, cho nên mới hôn mê bất tỉnh đến mức này. Chỉ cần có cửu chuyển cam lộ ở Cam Lộ Trì, Từ Trường Khanh nhất định khôi phục tinh khí nguyên thần.”

Cảnh Thiên nghe được lời ấy, liền bất chấp đang giả vờ thống khổ nhe răng trợn mắt, vội vã hỏi, “Ngươi nói cái gì? Ngươi có biện pháp cứu y? Cam Lộ Trì ở nơi nào?”

“Cam Lộ Trì là nơi Nữ Oa tu luyện trước kia, ngay trong rừng trúc Tân Tiên Giới.”

“Làm sao mới đến được Tân Tiên Giới?”

“Đi qua giếng Thần Ma là có thể đến Tân Tiên Giới, xung quanh đều là rừng trúc, bốn phía tiên khí linh thiêng, ở nơi đó tu luyện có thể đạt được tác dụng lớn. Phàm là người tu chân ai cũng mong muốn đến rừng trúc này tu luyện, nhưng lại rất ít người có thể làm được.”

“Vì sao?”

“Bởi vì giếng Thần Ma chỉ có hai lối vào, thứ nhất là tại Ma giới, thứ hai là tại Tiên giới, người bình thường sao có thể tiến nhập Tiên, Ma hai nơi này.”

“Khụ… khụ…” Từ Trường Khanh bị trói chặt trong tay Ma Tôn Trùng Lâu mơ hồ khó chịu, vô lực ho khan. Gió nhẹ thổi tóc mai y tản mác, lượn lờ quấn vào đầu ngón tay Trùng Lâu. Từng sợi nhè nhẹ, như nước chảy xuôi, như sóng dập dờn, khiến hắn có chút cảm giác đê mê không rõ.

Trong tay Trùng Lâu mang theo Từ Trường Khanh, tựa như chỉ mang theo một con kiến nhỏ. Thế nhưng, mỗi khi hắn tình cờ cúi đầu nhìn bạch y nhân sóng mắt mê ly này, tâm trạng lại bắt đầu hoảng hốt thất thần. Mâu quang Từ Trường Khanh mang theo một tia thảm đạm khôn tả, mi gian đều là mưa bụi mênh mang.

Nhãn thần quen thuộc như vậy, ba lần, đã ba lần!

Lần đầu tiên là dưới ánh trăng, dạ thám Địch Trần sơn trang, người này bị khóa lại trong áo choàng của hắn.

Nhãn thần quen thuộc như vậy.

Lần thứ hai là trong rừng rậm, y đối mặt với trọng thương đe dọa, chính hắn xuất thủ cứu trợ.

Mâu quang quen thuộc như vậy.

Lần thứ ba, là hiện tại.

Tựa như một đôi mắt đã từng quen biết, bí mật ngủ sâu trong lòng Trùng Lâu tỉnh lại, nảy mầm, sinh sôi! Tất cả rào rào sống dậy! Trong mật thất, trong bóng tối, lửa triền miên, tình phi diễm, một thân ảnh trằn trọc giãy dụa, tiếng thở dốc gấp gáp vỡ vụn, mồ hôi lạnh từng giọt vẩy ra, ma sát cùng va chạm tàn bạo, khí tức nóng rực điên cuồng… Phảng phất đều hiện lên trước mắt.

Xa xa, chùa cổ, một tiếng chuông chiều, vài tiếng tụng kinh theo gió truyền đến. Viễn cổ hoang lương, phồn hoa thịnh thế, trong sát na tẩm ướt linh hồn đã thất lạc của Ma Tôn. Tất cả ảo ảnh đã tiêu thất… Thân ảnh tố y trong mộng, cuối cùng chôn vùi giữa khói lửa hồng trần.

Gió thổi trần hương, phủi đi mọi dấu vết.

Giữa lúc hỗn loạn, trái tim Trùng Lâu đập trầm trọng mà thong thả. Thậm chí khi Cảnh Thiên tiếp nhận Từ Trường Khanh từ trong tay hắn, hắn cũng không có phản ứng nhiều.

Tất cả quá đột ngột!

Cảm giác xa lạ, làm cho trái tim cô tịch thiên niên phút chốc thất thần!

Trùng Lâu đột nhiên xoay người, đôi mâu hắc sắc có điểm cuồng loạn bất an, hắn chần chừ một lát mới nói, “Chờ một chút, ta hỏi ngươi một câu, trước đây có phải Từ Trường Khanh từng đến Ma giới hay không?”

“Chưa từng đến qua, trừ lần bị ngươi thô lỗ bắt về.” Cảnh Thiên liếc mắt nhìn Trùng Lâu, ngang ngạnh cắt đứt lời của hắn.

“Ta nói này Ma Tôn đại ca, ngươi vất vả như vậy tới đây hỗ trợ, ta cũng nên mời ngươi một bữa. Thế nhưng, thật không phải, hiện tại ta tâm tình lạnh lẽo. Cho nên, phiền ngươi lên đường hồi phủ đi. Thứ cho ta không tiễn xa được!”

Bóng người đi xa.

Phong khởi hàn nhai, mộ xuân tàn nhật.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thục Thiên Mộng Hoa Lục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook