Thục Thiên Mộng Hoa Lục

Chương 109: Tử nhi phục sinh

Tiểu Chu Dữ Mặc

03/01/2021

Đây là – Trầm Trạch. Tuyệt đối là hắn! Người này cùng với người nhiều năm trước tại Miêu Cương sơ ngộ hoàn toàn giống nhau, không hề cải biến. Về phần huyết tinh chi khí, Trầm Trạch nhiều năm bị giam cầm trong Tỏa Yêu Tháp, nhiễm một chút huyết sát không phải điều gì kỳ lạ. Nghĩ đến đây, Tiêu Ánh Hàn thoải mái đi nhiều. Tình cảm đè nén bấy lâu nhất thời kích động, trong lòng tràn ngập niềm hân hoan cửu biệt trùng phùng, phảng phất toàn bộ hồi ức nhiều năm trước đều sống dậy. Nhưng mà đến khi hắn đưa cánh tay ra, ngũ chỉ hư trương, lại hoàn toàn xuyên thấu vào không khí.

Nguyên lai, đối phương không hề có huyết nhục.

Tiêu Ánh Hàn cả kinh, mắt ẩn lệ quang, hắn đã minh bạch, Trầm Trạch lúc này không có nguyên thần thực thể, chỉ là mượn ánh trăng đến đây tương hội mà thôi. Âm dương cách biệt, ngay cả đối thoại cũng không thể tiến hành. Mà Trầm Trạch đối diện cũng có điểm kích động, không ngừng chớp mắt nhìn Tiêu Ánh Hàn, đôi môi run run như muốn nói ra thiên ngôn vạn ngữ, nhất thời không cách nào biểu đạt thành lời.

“Ngươi có chuyện muốn nói với ta đúng không?”

“…” Tuy rằng Trầm Trạch nói không thành tiếng, nhưng Tiêu Ánh Hàn cũng có thể nghe được, đọc ra được cảm giác của người kia. Hai người đã từng đồng sinh cộng tử, tâm ý tương liên. Hắn biết, Trầm Trạch là muốn thu được hình thể sống lại, cùng hắn tái tục tiền duyên. Dưới ánh trăng, Trầm Trạch một thân hắc bào không có nửa tia hô hấp, nhưng Tiêu Ánh Hàn có thể tinh tế thấy được lồng ngực người kia vẫn có nội tức lưu chuyển, tuần hoàn tương sinh, cho thấy Trầm Trạch đã bắt đầu ngưng tụ nguyên thần hồn phách, chỉ cần có thời gian, nhất định có thể thành hình.

Trong lòng Tiêu Ánh Hàn nhiệt huyết dâng lên, lập tức thốt lên: “Ngươi yên tâm, ta nhất định giúp ngươi.” Hắc bào Trầm Trạch nghe được lời nói quả quyết này, khẽ gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ. Hắn vừa rồi mới gặp Tiêu Ánh Hàn, ánh mắt dường như có điểm lạnh lẽo, hàn ý ẩn hiện, giờ mới trở nên thân thiết, tràn ngập cảm động cùng mừng rỡ.

Ánh trăng sáng tỏ như vậy, nháy mắt khiến Tiêu Ánh Hàn lóa mắt. Trùng phùng sau sinh tử ly biệt, hắn sâu sắc hiểu được cảm giác vui sướng cực hạn khi tìm lại được thứ đã mất đi, cũng thanh thanh sở sở hiểu rằng mình vốn không thể nào ly khai người đó. Cho nên, vô luận phát sinh biến cố gì, hắn cũng không nguyện một lần nữa chịu đựng nỗi đau thấu xương nhập cốt này.

Trong gió truyền đến tiếng gà gáy sáng, phương Đông trời dần sáng tỏ. Trầm Trạch khẽ thở dài một tiếng, ngón trỏ chậm rãi vươn lên, tại không trung vẽ ra hai chữ: “Bảo trọng!” Thân hình hắn khẽ nhúc nhích, cước bộ di động, tựa như làn khói nhẹ nháy mắt biến mất vào màn sương ảo mộng.

Tiêu Ánh Hàn một thân y phục đạm bạc, dưới tia nắng ban mai lặng lẽ mà đứng, tựa như lạc vào giấc mộng.

Mà mặt trời mọc cũng là lúc Thường Dận dẫn theo vài đệ tử Thục Sơn công lực cao thâm đến Cửu Tuyền Thôn.

Đoàn người ngự kiếm đến nơi, chỉ thấy trước mắt tiêu điều rách nát, nhà cửa bụi bặm bám đầy, cả thôn chìm trong tử khí trầm trọng.

Đến lúc đi qua một tiểu viện nông gia, Thường Dận đột nhiên nhìn thấy một bùa chú hoàng biểu đặc biệt của Thục Sơn dán ngay trước cửa, nghênh đón gió sớm đong đưa. Hắn có chút nghi hoặc đi lên phía trước, bóc ra một bùa chú đã phai màu, lòng thầm minh bạch đây chính là nông gia tiểu viện của huynh đệ Lương gia, thứ dán trên cửa là phù chú Thục Sơn mà đại sư huynh lưu lại, cứu về hơn chục nhân mạng của Cửu Tuyền thôn.

Trong gió bay tới hương rượu gạo thơm ngát, rồi lại trộn lẫn một mùi huyết tinh không thể nói rõ.

Thường Dận nhíu mày thầm nghĩ, thôn này vốn có nghề nấu rượu, rất nhiều viện xá cất trữ mỹ tửu, tràn ra hương rượu say lòng người cũng không phải chuyện kỳ lạ gì. Chỉ là đồ thôn huyết án phát sinh đã lâu, thế nào cho đến nay vẫn còn mùi máu tanh? Hắn thầm sinh cảnh giác, nhớ tới ‘quỷ binh’ bên bờ sông mà Cảnh Thiên từng nhắc đến, liền phân phó, “Mọi người cẩn thận một chút, chúng ta trước hết kiểm tra từng nhà xem có gì dị thường hay không, nếu như phát hiện có cương thi ẩn nấp thì cần một kiếm giết chết, quyết không thể lưu lại mầm họa. Sau đó chúng ta đến bờ sông gần bãi tha ma kiểm tra xem có trạng huống gì dị thường hay không.”

Chúng đệ tử nghe lệnh rời đi, lòng không khỏi có chút khẩn trương. Có mấy người trong số họ là lần đầu hạ sơn, còn lại mặc dù có kinh nghiệm hàng yêu phục ma, nhưng cũng chủ yếu là tiểu yêu không đáng kể, đối với yêu nghiệt như cương thi khát máu hoàn toàn không có chút kinh nghiệm xử lý nào. Thường Hoài mấy người trường kiếm rời vỏ thận trọng mà đi, nhưng mà một đường đi đến cũng không phát hiện ra dị trạng gì, càng không đụng phải lục nhãn cương thi hay hồng mao yêu quái.

Bất quá, chuyện ngoài ý muốn xác thực có xảy ra.

Dân gian vẫn có câu ‘Dưới mắt cẩu thấy người thấp kém’, Thục Sơn đệ tử tại Lạc Dương quân doanh được chiêu đãi trọng thị đến thế, nay tới Cửu Tuyền Thôn lại bị mấy con vật nho nhỏ khinh nhờn.

Nguyên lai, trong thôn có mấy chú chó lông vàng trung thành tận tâm, thấy chủ nhân bị hại mà vẫn nấn ná nơi ở cũ, bảo vệ gia viên không chịu rời đi. Hiện tại lại thấy mấy người lạ đẩy cửa đi vào, đám cẩu hướng họ sủa lên inh ỏi. Thục Sơn Phục Ma Trận Pháp tuy rằng lợi hại, nhưng lão tổ tông đâu có dạy họ Đả Cẩu Trận Pháp, cho nên vài đệ tử phải tránh trái né phải, khó khăn lắm mới thoát khỏi truy sát của đám cẩu này, chật vật chạy ra khỏi tiểu viện.

Những đệ tử khác thấy vậy, lòng cùng nghĩ, thế gian không thiếu hạng người ‘nhân tâm khó lường’, qua cầu rút ván; thế mà những chú chó này lại trung thành hết mực tận tâm giữ nhà, so với những kẻ kia còn có nghĩa khí hơn rất nhiều.

Giờ ngọ đã qua, mọi người mở bọc lương khô chia nhau ăn tạm, sau đó lại tiếp tục lục soát.

Từ Trường Khanh, Cảnh Thiên hai người buổi chiều nghe được Lương Tiểu Nguyên nói lại, mới biết Thường Dận đã dẫn mấy người đi Cửu Tuyền Thôn. Từ Trường Khanh vừa nghe xong vội nói: “Thường Dận tối qua vì sao không báo cho ta biết…”

Cảnh Thiên trừng mắt liếc y, “Nói để làm chi? Huynh muốn thế nào? Mới hồi phục tinh thần chưa được hai ngày đã muốn ngự kiếm phi hành sao? Phi đi, huynh lập tức phi cho ta xem! “Rầm” một cái ngã lộn nhào xuống đất thì vui rồi!”

Từ Trường Khanh bị hắn trách móc một trận nhất thời nghẹn lại, lòng muốn oán thầm vài câu, miệng lại không phát ra tiếng nào. Chỉ vì y hiện tại xác thực không thể ngự kiếm, nếu cứ ngoan cố ngự kiếm phi hành, sợ rằng trên đường ngã nhào xuống cũng không phải không có khả năng. Cũng may y trước nay không so tính hơn thua, hỉ nộ không hiện ra mặt, tuy là tâm trạng xấu hổ, trên mặt vẫn là nhất phái đạm nhiên.

Đến chiều ngày hôm sau Thường Dận mới trở lại Lạc Dương, lập tức tìm Từ Trường Khanh báo cáo tình hình.

Từ Trường Khanh nghe đến chuyện bọn họ đã thu phục quỷ binh, nhất thời kinh ngạc, “Ngày ấy khi ta hàng phục quỷ binh, còn chưa kịp thu vào hồ lô đã bị đoàn huyết vụ nhanh chân đến trước hấp thụ đi oán khí cùng lệ khí. Chẳng lẽ những quỷ binh này vẫn còn có những tên lọt lưới, tiếp tục ở lại bãi tha ma không chịu rời đi?”

Thường Dận hồi đáp, “Đúng là như vậy. Tối hôm qua mấy người bọn đệ đến bãi tha ma điều tra, quả nhiên phát hiện mấy tên quỷ binh âm hồn không tan tiếp tục lui tới đó quấy rối. Bọn đệ hợp lực vây bắt chúng, thu vào hồ lô, chuẩn bị đêm nay sẽ làm đàn tràng siêu độ, tránh cho họ cả ngày du đãng nhân gian, nhiễu loạn chúng sinh không được an bình.”

“Cũng tốt, đêm nay nghi thức lập đàn cầu khấn đều do ta làm, giúp bọn họ siêu độ.”

Thường Dận vội vàng ngăn trở, “Việc này quá mức tiêu hao chân nguyên, đại sư huynh, huynh bệnh nặng không thích hợp tinh thần lao lực, đêm nay cứ để đệ chủ trì.” Từ Trường Khanh liếc mắt nhìn hắn, cũng không kiên trì nữa, chỉ nói, “Vậy được, đệ cố gắng hết sức, những quỷ binh này lệ khí quá nặng, sợ rằng rất khó siêu độ.”

“Sư huynh yên tâm.”

Ban đêm, Cảnh Thiên kéo kéo đẩy đẩy Từ Trường Khanh, sau khi bắt y ăn no một bữa rồi mới cho đến đàn tế, lúc này Thường Dận cũng đã bắt đầu thi pháp. Cảnh Thiên thấy bọn họ mỗi người đều hết sức chăm chú nhìn lên tế đàn, thầm nghĩ, “Nếu như ngay mấy tiểu binh này cũng không thu phục được, phiền đến Đậu Phụ Trắng xuất thủ, thì Thường Dận ngươi không cần tiếp tục ở lại Thục Sơn nữa, trực tiếp theo ta quay về tiệm Vĩnh Yên làm tạp vụ đi.”

Bảy bảy bốn mươi chín chiếc đèn lồng được treo hai bên trái phải, cao thấp đủ loại chập chờn trong gió. Gió mát thổi qua, trên tế đàn vô số sắc vàng phiêu động, thổi trúng ngọn đèn dầu minh diệt bất định. Thường Dận thần sắc ngưng trọng, Đào Mộc Kiếm trong tay đâm thẳng vào Tốn vị. [Tốn: Một quẻ trong bát quái]

“Khởi đàn!” Từ Trường Khanh thấp giọng phân phó.

Thường Dận điểm lên nền giấy trắng vài đường ấn đỏ, đặt lên trước thánh đàn, sau đó nhanh chóng bỏ phù chú vào lư hương. Tia lửa bùng lên, ngón tay hắn duỗi ra thẳng tắp, chỉ thấy lô hỏa ầm lên một tiếng, hỏa thế cực thịnh bùng cháy dữ dội văng khắp bầu trời. Thường Dận thần sắc bất động, nghe được Minh Thiên Cổ [một loại trống] trong tay Thường Hoài đã đánh đủ mười lăm tiếng, liền bế khí niệm chú. Hắn giơ tay trái đến quẻ Ly, tay phải đến quẻ Khôn, cứ thế vờn quanh bảy vòng. Sau đó tay trái lại điểm quẻ Chấn, tay phải điểm quẻ Đoái, cũng xoay đủ bảy vòng.

Đạo gia cương pháp phong phú, nhưng Thường Dận không hổ là Thục Sơn đệ tử, Hồi Thi Khởi Tử Cương, Phục Ngự Địa Kỳ Cương, Quần Ma Thúc Hình Cương, Quỷ Tinh Giảm Sảng Cương, Thúc Phược Ma Linh Cương, Phổ Tảo Bất Tường Cương, một loạt nghi thức đều thuần thục như nước chảy mây trôi. “Phá Cửu U chi hỏa dĩ tiếp vong linh!” Chúng đệ tử còn lại cùng niệm chú, Thường Dận lợi dụng pháp trượng trong tay mãnh liệt kích thích tế thổ, trên đạt Thái Thượng Thị Thính, dưới đạt Cửu U Hoàng Tuyền, thỉnh động tứ phương chân quân đến tiếp ứng vong linh.

“Thường Dận lập đàn cầu khấn pháp lực thâm hậu…” Tiêu Ánh Hàn chẳng biết từ bao giờ đã đi đến bên người Từ Trường Khanh. Từ Trường Khanh hơi gật đầu, y mặc dù thần sắc đạm nhiên lẳng lặng không nói, nhưng mi gian mơ hồ có thể thấy được vẻ tán thưởng, “Phải, Thường Dận lập đàn dáng vẻ so với huynh và đệ năm đó càng tinh diệu, cậu ấy từ nhỏ rất có căn nguyên, quả thực chính là nhân tuyển thích hợp nhất.”

“Đệ chính là muốn đem địa vị chưởng môn Thục Sơn nhường lại cho Thường Dận?” Tiêu Ánh Hàn cười lạnh, thản nhiên thở dài, “Đệ có biết quyết định này sẽ khiến các vị sư tôn suy nghĩ thế nào không?”

“Trường Khanh sẽ trả lại công đạo cho sư môn!” Một câu nói ngắn gọn, khiến cho Tiêu Ánh Hàn cảm giác được toàn bộ lạnh lẽo cùng quyết tuyệt. Dưới ánh trăng, Từ Trường Khanh mâu sắc thanh lãnh minh triệt, mang theo quyết tâm không thể lay động.

Một thân, bạc thần như kiếm, mâu lượng như kiếm, anh đĩnh như kiếm.

Một Từ Trường Khanh toàn thân tỏa ra hào quang bảo kiếm, giữa phong sa bão táp mà tĩnh tọa, ẩn chứa sắc bén cùng đơn độc. Từ nhỏ, y vẫn tìm cách thông thấu giản đơn nhất, nhưng bởi vì thông thấu không thiếu một thứ gì, trái lại không ai hiểu được rốt cuộc tâm tư y ở nơi nào, suy tính của y ra sao.

“Đại sư huynh, đêm hôm trước ta thấy huynh một mình ra khỏi trấn, hướng Hổ Lao Sơn mà đi.” Từ Trường Khanh thần sắc bình tĩnh, ra vẻ lơ đãng hỏi.

Tiêu Ánh Hàn mi mục điềm đạm, ánh mắt khẽ chuyển, cười đáp: “Vậy thì thế nào?”

“Không có gì!”

“Đệ không hỏi ta làm chuyện gì?”

Từ Trường Khanh cười nhẹ, thờ ơ đáp, “Trường Khanh mặc dù không biết sư huynh làm chuyện gì, nhưng tự sư huynh biết mình đã làm chuyện gì, đệ hà tất phải đa sự dò hỏi.” Lời này y nói thật trúc trắc, nhưng Tiêu Ánh Hàn tu đạo nhiều năm, lại cùng y từ nhỏ lớn lên, tất nhiên minh bạch đạo lý trong đó, trầm giọng nói, “Cũng không có chuyện gì, chỉ là gần đây tâm tư phiền muộn, ra ngoài giải sầu mà thôi.”

Từ Trường Khanh “a” lên một tiếng, cũng không quay đầu lại, Tiêu Ánh Hàn không nhìn rõ vẻ mặt của y, chỉ thấy dưới ngọn đèn hôn ám, mâu quang sâu thẳm của sư đệ lúc sáng lúc tối, mừng giận khó phân biệt.

Hai người nhất thời chìm vào yên tĩnh.

Nói không quá nửa câu, có một số việc không cần diễn đạt bằng lời. Sư huynh đệ thẳng thắn thành khẩn ngày đó, trải qua năm tháng lưu chuyển, cuối cùng cũng có khoảng cách, để rồi hôm nay tại chỗ này nói ra những lời sắc bén sâu xa. Sự việc trên thế gian đại để đều là như vậy, từ nhỏ thanh mai trúc mã, đối xử với nhau bằng tâm tư đơn thuần, nhưng đến khi lớn lên, trải qua hồng trần phiền muộn, ai cũng có những bí mật riêng, rốt cuộc không thể trở về thuở vô tư ngày trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thục Thiên Mộng Hoa Lục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook