Thục Thiên Mộng Hoa Lục

Chương 70: Tình đoạn nghĩa tuyệt

Tiểu Chu Dữ Mặc

03/01/2021

Cảnh Thiên không biết làm thế nào mà hắn thoát khỏi địa ngục tăm tối kia.

Hắn chỉ nhớ, ngay trong nháy mắt xuất kiếm, La Như Liệt đã phẫn nộ ra tay, sát khí cuồng bạo sộc thẳng tới, đường lui của hắn bị phong kín rồi. Hắn chỉ có thể trừng trừng nhìn chưởng lực sắc bén xé gió mà đến trước ngực.

Một khắc này, tâm Cảnh Thiên run nhẹ.

Hắn không phải sợ chết, hắn chỉ sợ cùng một người vĩnh viễn chia lìa.

Sinh mệnh mười chín tuổi sáng sủa tươi đẹp của hắn vừa mở ra, bức màn thần bí tuyệt đẹp vừa vén lên, tất cả đều đang chờ đợi hắn cùng phân hưởng.

Hắn quyết không thể chết!

Thần trí chợt thanh tỉnh, Cảnh Thiên kiếm phong lần thứ hai phá không.

Như lưu tinh tẩy trần, quang hoa mãn thất.

Nhưng mà, mục tiêu của hắn không phải La Như Liệt, cũng không phải Đường Ích, giết hai kẻ đó chỉ là vô bổ.

Mục tiêu của hắn là – ngăn giết chóc!

Tiếng hét khô khốc vang lên, kiếm khí ngang dọc bễ nghễ, mặt đất nứt ra đạo ánh sáng kim sắc, nhanh chóng tràn ra bốn phía thạch động.

Vì vậy, toàn bộ địa cung kịch liệt chấn động.

Vô số cự thạch ầm ầm đổ xuống, chặn lại cửa đá, hình thành tấm lá chắn vây lấy toàn bộ một màn giết chóc chưa xong.

Những kẻ đang điên cuồng sát nhân kia nhất thời kinh hoàng, dần dần đình chỉ giết chóc.

Không biết đã qua bao lâu, Trấn Yêu Kiếm trong tay vấy máu. Chính hắn thần trí cũng một mảnh hỗn loạn, trong lúc hoảng hốt, tựa hồ nghe thấy một thanh âm lo lắng gấp gáp gọi mình: “Cảnh huynh đệ! Cảnh huynh đệ!”

Ai là Cảnh huynh đệ?

Cảnh Thiên lâm vào một hồi tử cục, một hồi mộng tưởng kỳ quái. Hắn trông thấy một bóng ma chậm dãi thành hình: đầu, ngũ quan, gáy cổ, thân người, tứ chi…

— Huyết vụ đã triệt để thành hình.

Trong vũ trụ, ngoài lục giới, lực lượng tà ác nhất đã xuất hiện!

“Cảnh huynh đệ…”

“Ai là Cảnh huynh đệ của ngươi, ngươi chỉ là một mớ dơ bẩn!” Cảnh Thiên lần thứ hai xuất kiếm, kiếm khí sắc bén xuyên qua hư vô.

Kiếm xuất, một mảnh hàn quang.

“Cảnh—” nửa câu nói còn lại đã tắc nghẹn trong cổ họng.

Đoàn huyết ảnh rõ ràng đã nổi giận rồi, nó tê tái gào thét, thân thể bỗng nhiên bay lên, mang theo một cổ máu tanh dày đặc, mà trong sát na đoàn huyết vụ này bổ nhào tới, Cảnh Thiên chỉ cảm thấy trước mắt bóng trắng lóe lên, không trung một mảnh huyết hoa.

Thần trí tỉnh táo trở lại, Cảnh Thiên đưa tay lau đi vết máu trên mặt, mâu trung dần dần hiện ra một tia thanh minh.

Nguyên lai, kiếm phong vừa lướt, Từ Trường Khanh giương kiếm mà đứng, chắn ngay phía trước Cảnh Thiên.

“Cảnh huynh đệ! Huynh đi trước đi!” Trong địa cung còn lại một ngọn đèn dầu chập chờn, ánh nến mơ hồ sáng lên nhãn thần sâu không thấy đáy của Từ Trường Khanh, tựa như hàng vạn ngôi sao mờ tỏ. Sau một khắc, con ngươi trong sáng như nguyệt đột nhiên chuyển thành băng lãnh, thân hình y khẽ động.

Từ Trường Khanh xiêm y nhẹ nhàng như mây, thanh kiếm trong tay tựa thanh long vọt trời mà đến.

Một nhát kiếm này, mau lẹ vô luân.

Giữa trời lưu quang, Kiến Ngôn Kiếm phát ra những thanh âm như rồng gầm, khí thế ngút trời. Từ Trường Khanh không hề có ý lảng tránh địch thủ, tựa như y về sau cũng không hề lảng tránh số mệnh của mình.

Trước mắt đất đá mù mịt, kiếm khí dọc ngang.

Loạn thạch bay đến từ khắp mọi hướng, Cảnh Thiên bị Từ Trường Khanh kéo vào trong lòng, thân hình vừa chuyển liền bay qua một bức tường đá. Tuy rằng giữa bóng đêm mờ mịt, Từ Trường Khanh vẫn quen đường mà đi.

Tiểu trấn một lần nữa hiện ra, trong mũi cảm nhận được khí tức quen thuộc của nhân gian, Cảnh Thiên triệt để yên lòng. Đường nhìn của hắn dần trở nên mơ hồ, thứ rõ ràng duy nhất, chính là dung nhan quen thuộc của Từ Trường Khanh.

“Cảnh huynh đệ, chúng ta an toàn rồi!”

Cố gắng nặn ra một nụ cười chứng minh mình mạnh mẽ, nhưng mà, Cảnh Thiên cười không nổi nữa, hăng hái ngã vào lòng Từ Trường Khanh lập tức ngất đi.

“Đậu Phụ Trắng, rốt cuộc lại đến phiên huynh chiếu cố ta.”

Đây là suy nghĩ cuối cùng của Cảnh Thiên trước khi hôn mê.

Phảng phất nhớ lại giữa ảo ảnh, huyết vụ từ bốn phương tám hướng vọt tới, mà chính mình bị vây giữa địa cung biển máu ngập tràn.

Máu, máu, máu… kiếm quang, huyết quang cùng vọt lên… Máu ngập trời, cuộn trào mãnh liệt…

Huyết sắc vô cùng vô tận, một tầng lại một tầng vây lấy mình. Giữa làn huyết vụ, Tiểu Bảo ngây thơ nở nụ cười, thấp thoáng ẩn hiện trước mắt.

“Không—”

Một tiếng hét to, Cảnh Thiên dựng người ngồi dậy, mồ hôi nhễ nhại đầy trán.

Hắn mở mắt ra, trông thấy Từ Trường Khanh đang an vị ngay trước mặt mình, nhắm mắt đả tọa. Ngón tay thon dài, từng khớp phân minh của y lọt vào mi tâm của hắn, một cổ khí tức thanh lương ấm áp thấm vào ruột gan, dâng lên trong đầu, chậm rãi chảy khắp toàn thân hắn.

“Cảnh huynh đệ! Không có việc gì rồi!” Từ Trường Khanh thu tay, nhãn thần ôn hòa mà bình tĩnh. Trông thấy dung sắc điềm tĩnh ấy, cảm giác sợ hãi trong lòng Cảnh Thiên dần dần biến mất.

“Vừa rồi, huynh có nhìn thấy cảnh tượng chém giết đó không?” Cảnh Thiên thận trọng dò hỏi, thanh âm rõ ràng hơi run.

“Tâm ma quấy phá, không cần để ý.” Mi gian Từ Trường Khanh có điểm thương xót, thanh âm trầm lắng xa xôi, “Chỉ là giấc mộng Nam Kha…”

Ngoài cửa sổ gió thổi đều đều, trong trẻo lạnh lùng.

Thần kinh hỗn độn của Cảnh Thiên có phần thả lỏng, hắn thì thào tự nói, “Nguyên lai là giấc mộng… Thế nhưng ta rơi vào mộng khi nào?” Nhìn Từ Trường Khanh, mâu trung của hắn tràn đầy hồ nghi, khó hiểu cùng hoang mang.

Từ Trường Khanh còn chưa kịp nói gì, một âm thanh như sấm sét vang lên.

“Đạo hữu này, có gì không thể nói.”

Cánh cửa “kẽo kẹt” một tiếng bị đẩy ra, một gã đạo sĩ cao to mặc xiêm y thanh sắc, ngoại bào màu tro chậm rãi bước vào. Hắn không chút khách khí đặt mông ngồi xuống ngay chiếc ghế bành lớn, “bịch” một tiếng quẳng hầu bao trên vai xuống bàn, nâng ấm trà lên tu ừng ực.

“Khát chết bản thiên sư rồi! Ai nha, thống khoái thống khoái! Một trận này thật đã quá!” Hôi bào[áo màu tro] đạo nhân trở tay lau đi mồ hôi đầy mặt, lớn tiếng nói, “Tiểu huynh đệ, ta nói cho ngươi biết, mấy người trong địa cung đó đều điên rồi, bị ảo giác đến điên rồi, gặp người là chém, rắc rắc – chết hết rồi!”

Cảnh Thiên cả kinh nhảy dựng lên, bổ tới túm lấy góc áo của hôi bào đạo nhân, “Ngươi nói cái gì? Bọn họ đều đã chết? Đại Bảo cũng đã chết… toàn bộ?”

“Cảnh huynh đệ, huynh nghe ta nói…”

Cảnh Thiên giận sôi lên, bóp chặt lấy vai Từ Trường Khanh, gào lớn: “Từ Trường Khanh, vì sao ngươi không cứu bọn họ, bọn họ không đáng chết, Đại Bảo Tiểu Bảo còn nhỏ như vậy! Bọn họ không đáng chết…” Mười ngón tay hắn như sắt thép kẹp chặt lấy bờ vai đơn bạc của Từ Trường Khanh, lực đạo thật mạnh khiến cho đôi mày bạch y nhân không khống chế được khẽ cau lại.

“Ê…ê… tiểu lão đệ, buông tay! Buông tay! Bóp chết bằng hữu này rồi, lần sau ai đến cứu ngươi?”

Cảnh Thiên kinh ngạc, thu lực đạo bàn tay, kế tiếp, hắn thấy bạch y trên vai phải của Từ Trường Khanh nháy mắt nhuốm một tầng huyết sắc, vết máu đỏ sẫm nhanh chóng lan rộng.

“Đậu Phụ Trắng, huynh, huynh bị thương?” Cảnh Thiên tâm trạng căng thẳng, vội vàng muốn xem xét thương thế của Từ Trường Khanh, “Huynh vừa bị thương sao?”

“Hà hà… đạo hữu này của ta đối với ngươi tận tình tận nghĩa, ngươi lúc đó thần trí cuồng loạn, gặp người giết người, không kiểm soát nổi mình mà đâm hắn một kiếm. Nếu như ta đến trễ, hai người các ngươi đừng mơ tưởng thoát ra dễ dàng.”

Từ Trường Khanh gạt tay Cảnh Thiên ra, dùng ngữ điệu bình thản nhất mà an ủi hắn, “Không có gì, chỉ là bị thương ngoài da thôi, huynh yên tâm đi!”

Cảnh Thiên nghe vậy, trong lòng như trút được gánh nặng. Nhưng mà sau một khắc, mày kiếm của hắn lại hung hăng giương lên, khàn giọng nói, “Ta tuyệt đối không tha cho La Như Liệt, tuyệt không để chúng tiếp tục coi rẻ mạng người… Đậu Phụ Trắng, chúng ta nhất định có thể giết được bọn người La Như Liệt. Đúng không?”

Một câu hỏi ngắn gọn như vậy, lại khiến cho đáy mắt bạch y nhân ngập tràn sầu muộn cùng do dự.

“Huynh lại muốn nhắc nhở ta ‘chuyện gì cũng có nặng nhẹ’, muốn ta rời khỏi nơi này đến Lạc Dương đúng không?” Cảnh Thiên nhịn không được lần thứ hai xuất thủ, nhưng khi mười ngón tay của hắn vừa chạm đến vết máu đỏ thẫm trên vai Từ Trường Khanh, hắn mạnh mẽ dừng lại, chính mình vừa rồi đã đâm y một kiếm.

Vì vậy, ngữ điệu hắn chậm lại, động tác cũng thả lỏng, chậm rãi nói, “Đậu Phụ Trắng, Lý Thế Dân là người, Đại Bảo bọn họ cũng là người, người và người không có cao thấp sang hèn, thảo dân cùng vương hầu đều là một mạng. Chúng ta giải quyết cho xong chuyện ở đây rồi mới đi… Có được không?” Con ngươi đen sẫm của hắn tràn đầy mong mỏi nhìn Từ Trường Khanh.

“Cảnh huynh đệ, chúng ta thực sự không thể ở chỗ này…” Từ Trường Khanh do dự, tựa hồ muốn giải thích chuyện gì, nhưng mà trong lúc nhất thời không biết phải dùng từ ngữ nào để diễn đạt cho sáng tỏ.

Cảnh Thiên lẳng lặng nhìn y, biểu tình hiện lên vài tia biến hóa vi diệu, nhãn thần có điểm lạnh đi, mang theo thất vọng tràn trề.

“Ha, thật dài dòng. Các ngươi một người muốn đi một người muốn ở, đơn giản thế này, hắn đi, ngươi ở, ở lại cùng bản thiên sư tiếp tục trảm yêu diệt ma. Ta xem ngươi tuệ căn không tồi, tư chất khá tốt, nói không chừng trong lúc vui vẻ ta sẽ thu nhận ngươi làm đệ tử nhập môn của Thiên Sư Chung Quỳ đó.”

“Ngươi chính là Chung Quỳ tróc quỷ?” Lần này cả Cảnh Thiên, Từ Trường Khanh đều nhất tề nghi vấn.

“Không sai, bản thiên sư là đệ tử đời thứ tám của Chung Nam Sơn, Chung Quỳ, chuyên trảm yêu diệt quỷ tà ma ngoại đạo. Hừ, mấy tên yêu nghiệt bỉ ổi dám mạo danh ta chạy quanh quấy phá, nếu để ta tìm được ổ của chúng, nhất định một lưới bắt gọn, một lượt hỏa thiêu.”

Cảnh Thiên quan sát Chung Quỳ từ trên xuống dưới, một lát mới nói, “Nhìn thân hình ngươi xác thực có điểm giống với La Như Liệt, trách không được hắn giả mạo ngươi.”

“Không dài dòng với ngươi nữa! Ngươi, đi theo ta!” Tính tình Chung Quỳ thoải mái, ngay thẳng tự nhiên, phỏng chừng không thấy được mạch ngầm đang sôi sục trong phòng. Hắn không phân trần gì nữa, lôi kéo Cảnh Thiên muốn xuất môn.

“Không được!” Từ Trường Khanh tiến lên che trước mặt Cảnh Thiên, đưa tay chặn lại, kiên quyết nói, “Hắn không thể đi theo ngươi!”

“Ta cứ muốn dẫn hắn đi thì sao?”

“Vậy phải hỏi Kiến Ngôn Kiếm của ta trước!”

Chung Quỳ ngẩn ra, hai con mắt sáng quắc nhìn Từ Trường Khanh, đột nhiên cười ha hả, “Đạo hữu, ta mặc dù không biết nơi tu hành, pháp hiệu, tính danh của ngươi, nhưng ta khuyên ngươi đừng chọc đến bản thiên sư, tính tình ta không tốt lắm, đến lúc đó…”

Từ Trường Khanh đạm nhiên cười, trở tay chạm đến chuôi Kiến Ngôn Kiếm trên lưng, “Thục Sơn chưởng môn đệ tử đời thứ hai mươi ba Từ Trường Khanh, thỉnh giáo cao chiêu của Chung đạo trưởng.”

“Ngươi là Thục Sơn chưởng môn đệ tử?” Lần này đến lượt Chung Quỳ hơi biến sắc.

Thục Sơn là đạo phái dẫn đầu thiên hạ, đừng nói Chung Quỳ chỉ là Chung Nam Sơn đệ tử, cho dù Chung Nam Sơn chưởng giáo đến đây, cũng phải đối với Thục Sơn chưởng môn tương lai kính nể ba phần.”

“Chưởng môn đệ tử thì sao?” Cảnh Thiên bước lên một bước, lướt qua bên cạnh Từ Trường Khanh, “Ngươi vì đại nghiệp Thục Sơn ta không có ý kiến, ngươi cố ý muốn bảo vệ Tần Vương ta cũng không có ý kiến. Bất quá Cảnh Thiên ta không phải cái gì đệ tử Thục Sơn, ta muốn làm gì, ai cũng không thể ngăn cản. Kể cả ngươi – Từ Trường Khanh!”

“Tuyệt đối không thể!” Từ Trường Khanh lời nói như đinh đóng cột không nhượng bộ nửa bước, ngữ khí vô cùng quả quyết, “Huynh không thể đi, chúng ta cần phải trở lại Thục Sơn càng nhanh càng tốt. Cảnh huynh đệ, huynh nghe ta nói, doanh trại Tần Vương tình thế nguy cấp…”

“Vì sao ta phải nghe lời ngươi?” Cảnh Thiên đáp trả một cách mỉa mai, ngữ khí mang theo vài phần phẫn uất, hắn không nghĩ ngợi buộc miệng nói luôn, “Lúc nào đến lượt ngươi dạy bảo ta? Họ Từ kia, ngươi là cái gì của ta?”

Lời vừa nói ra, cả phòng yên lặng

Trong nháy mắt, sắc mặt Từ Trường Khanh trắng bệch, con ngươi sâu thẳm hiện lên một tia ngỡ ngàng. Y kinh ngạc nhìn chằm chằm Cảnh Thiên, không nói một lời, ánh mắt thanh lãnh, phảng phất cần phải ghi nhớ thật rõ từng phân từng tấc biểu tình trên mặt Cảnh Thiên lúc này.

“Ta nói gì vậy, ta rốt cuộc vừa nói cái gì?” Trong chớp mắt này, đầu óc Cảnh Thiên hoàn toàn trống rỗng.

Thời gian chậm chạp trôi qua chẳng biết được bao lâu, có thể chỉ trong nháy mắt, có thể đến cả vạn năm.

Nhãn thần Từ Trường Khanh bắt đầu tan rã, có chút phiêu hốt bất định. Y vô thức lấy tay đè lên ngực, nơi nào đó phảng phất có ngọn lửa bùng cháy dữ dội, khí tức nóng rực thiêu đốt lục phủ ngũ tạng của y.

Đau đớn.

Một trận lại một trận dâng lên.

Vì vậy, đáy lòng y chua chát cười khổ, mỗi chữ mỗi câu thức tỉnh chính mình,

“Đúng vậy, ta là cái gì của ngươi? Từ Trường Khanh ta là cái gì của Cảnh Thiên ngươi chứ…”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thục Thiên Mộng Hoa Lục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook