Thục Thiên Mộng Hoa Lục

Chương 54: Tiểu yêu tư xuân

Tiểu Chu Dữ Mặc

03/01/2021

Bên tai quanh quẩn tiếng quát tháo ầm ĩ, trước mắt một mạnh bụi đất mù mịt.

Từ Trường Khanh tựa vào gốc cổ thụ, nhìn một màn gà bay chó sủa trước mắt, hữu khí vô lực nói: “Các ngươi rốt cuộc… ầm ĩ cái gì…?”

“A, ngươi giao tiểu mỹ nhân cho ta có được không?” Phỉ Phỉ nhảy đến bên người Từ Trường Khanh, đôi mắt tròn xoe như lưu ly tha thiết nhìn Thục Sơn chưởng môn tương lai sắc mặt trắng bệch, “Nếu mỹ nhân ngươi không muốn gả cho ta, vậy nuôi lớn tiểu mỹ nhân gả cho ta cũng được!”

Từ Trường Khanh bắt đầu say xe, y đã cố tỉnh táo trở lại, nhưng nghe được hai kẻ kia tranh cãi loạn xạ, đầu óc lại bắt đầu choáng váng.

“Tiểu Phỉ, hài tử này là một nam hài, hơn nữa nó xác thực là của Tiểu Mộc…” Từ Trường Khanh còn chưa nói xong, Tiểu Mộc đã bộc phát một trận cười kinh hỉ đến chói tai, “A a, ta nói rồi ta nói rồi, là của ta của ta…”

“Không sao, nam nữ ta không quan tâm!”

Mâu trung Phỉ Phỉ toát ra một tia thất vọng, nó tiếp tục ghé sát bên người Từ Trường Khanh, như trước chấp nhất cùng kiên định: “Chỉ cần là ngươi sinh ra, ta đều muốn! Nếu không… ngươi nghỉ ngơi nghỉ ngơi, rồi tiếp tục… sinh cho ta một tiểu mỹ nhân khác được không?” Miêu trảo béo tròn cẩn thận xoa xoa bụng Từ Trường Khanh, lại dùng sức vỗ vỗ mấy cái, cười đến vẻ mặt vô cùng nịnh nọt.

“Ngao!” Tiểu Phỉ bị hất một cái văng ra mấy trượng.

“Vì sao lại đánh ta?” Bàn miêu vẻ mặt ủy khuất, thần sắc phiền muộn không gì sánh được, “Ngươi đối với ai tính tình cũng tốt, chỉ có với ta là thường xuyên trút giận!”

“Ha ha ha…” Tiểu Mộc vừa nhảy vừa cười đến mãn nguyện, thỏa thích buông lời giễu cợt đồng bọn của mình, “Ngươi thật ngốc a, Từ Trường Khanh là người, cũng không phải mèo, ngươi cho là một lần có thể sinh một hài tử sao?”

“A…” Tiểu Mộc bị Từ Trường Khanh quét qua một chưởng, văng ra xa ngã thẳng lên người Phỉ Phỉ.

“Ta nói sai rồi sao?” Tiểu Mộc khóc không ra nước mắt.

“Các ngươi…”

Lúc này mưa đã tạnh, trăng sáng nhô lên, bốn bề yên ắng, chỉ nghe hai tiểu quái vật cãi nhau ồn ào.

“Tiểu mỹ nhân là nương tử sắp tới của ta! Đưa ta đưa ta…”

“Thối lắm thối lắm, đây là tiểu huynh đệ của ta, ngươi đi mà tìm đại mỹ nhân…”

“Ta cần… tiểu…”

“Đại… cho ngươi…”

“Đừng ồn nữa!” Giữa rừng rậm một tiếng gầm giận dữ truyền đến.

“Đại hay tiểu đều là của ta! Hai tiểu yêu các ngươi cút sang một bên!”

Dưới ánh trăng, một thanh y nam tử cao lớn đứng ở phía xa, trong tay mang theo một túi nước. Hắn tuổi trẻ anh tuấn, nhãn thần lạnh lùng, “Nếu còn dám dông dài một chữ, có tin ta sẽ ném hết các ngươi lên trời cho sao ăn không?”

Tiểu Mộc kinh ngạc nhìn Cảnh Thiên, cảm giác trên người hắn lộ ra tia dũng mãnh ác liệt, “Tiểu Phỉ, Cẩu Vĩ Ba Thảo phát giận rồi… ta sợ…” Tiểu Mộc rụt cổ lè lưỡi.

“Ngao… Ô…” Phỉ Phỉ nhìn Cảnh Thiên hùng hổ bước tới, chính nó cũng không tự chủ được mà lùi về phía sau.

“Các ngươi, hai ngươi, đúng, ta chính là nói con mèo béo nhà ngươi. Thế nào? Còn dám xuy râu trợn mắt với ta?” Cảnh Thiên đưa tay tóm lấy túm lông đuôi của Phỉ Phỉ, tiện tay ném đi. Chỉ thấy bầu trời xẹt qua một đạo bạch quang đường cánh cung, Phỉ Phỉ rơi tọt vào thùng xe. “Ngao… Ô…” Bạch miêu xoay người nhảy dựng lên, cả người lông mao xù ra, phát ra một tiếng kêu nghẹn ngào bất mãn.

Cảnh Thiên quét mắt qua, cười lạnh, “Còn có ngươi căn đầu gỗ, toàn bộ theo ta lên xe!”

“Cục cục cục cục…”

Chiếc xe ngựa phi như bay trên sơn đạo gồ ghề, ngồi ở đầu xe là Cảnh Thiên khuôn mặt rét lạnh. Trong thùng xe tiểu Phỉ cùng Tiểu Mộc ghé sát vào đệm, một trước một sau canh giữ Từ Trường Khanh cùng đứa trẻ sơ sinh.

“Cẩu Vĩ Ba Thảo, hứ, không phải cậy cao lớn hơn ta sao? Chờ đến lúc ta tu luyện thành hình…”

“Thôi xong rồi, ngươi không biết đến năm nào tháng nào mới tu luyện thành hình người, chờ đến lúc đó, hoàng hoa đều đã lạnh lẽo, mỹ nhân đã đi theo Cẩu Vĩ Ba Thảo, nói không chừng hài tử cũng có hài tử rồi!”

Nghe được lời ấy, Phỉ Phỉ cào cào miêu trảo trên mặt sàn đầy rầu rĩ, nó nhìn đứa trẻ đang ngủ say, nghi hoặc nói: “Tiểu Mộc, mỹ nhân nói đây là huynh đệ của ngươi, nó thật là huynh đệ của ngươi?”

“Đương nhiên rồi, ngày đó chúng ta là một gốc cây liên thể, chúng ta có thể cảm thụ được khí tức của đối phương. Đáng tiếc sau đó hắn bị người ta chặt đi, ta mất đi tin tức của hắn, nghĩ không ra hắn đã tu luyện đến lúc được đầu thai chuyển thế thành người rồi!”

Xe ngựa vẫn bay.

Bạch miêu Phỉ Phỉ ghé vào chăn đệm mềm mại, cằm gác lên miêu trảo mập mạp, nhìn ra khoảng không ngân hà bao la ngoài ô cửa, ánh mắt đen lúng liếng lộ ra vài tia thương tâm thất ý.

Mà Tiểu Mộc cũng không nói gì nữa, ghé vào đứa trẻ sơ sinh, nó biết đồng bọn của nó thất tình – Đại mỹ nhân hoa đã có chủ, tiểu mỹ nhân lại thành huynh đệ của mình. Tiểu Phỉ thật đáng thương, còn chưa bắt đầu yêu đã thất tình rồi!

“Tiểu Phỉ đừng như vậy! Nào, cười một cái… Hà! Không phải bình thường ngươi vẫn dỗ ta như vậy sao?”

Phỉ Phỉ không nói gì, nhưng thanh âm nức nở đã chui vào lỗ tai Tiểu Mộc.

“Tiểu Phỉ! Ngươi khóc?”

“Cái gì là khóc? Đây gọi là nước mặn!”

Ánh trăng tràn đầy.

Một con mèo béo đón gió tiêu lệ, nhìn trăng đau buồn.

Núi non san sát, rừng rậm trùng trùng.

Dọc theo đường đi, không có người ở, không thấy lối ra, chỉ có một tòa dịch trạm trơ trọi.

“Hai người các ngươi, chiếu cố Đậu Phụ Trắng cùng hài tử, ta đi một chút sẽ trở lại.”

“Không cần ngươi nói chúng ta cũng biết!”

“Có người không? Có người không?…” Cảnh Thiên tiến vào trong viện, nhìn Đông nhìn Tây dạo một vòng quanh viện rồi đi ra, nói: “Dịch trạm này đã bỏ hoang từ lâu, sớm không có ai ở. Đêm nay chúng ta ở tạm chỗ này, ngày mai đi tìm đoàn người Tần Vương.”

Từ Trường Khanh cẩn thận vỗ vỗ tấm chăn bông trên ván gỗ, màn chướng đen sẫm dính bẩn, gió khẽ động lớp bụi bay tứ tán. Cảnh Thiên tất bật thu thập những thứ tạp vật loạn thất bát tao xung quanh.

“Cảnh huynh đệ, phiền huynh giúp ta đun chút nước sôi!”

“A! Thiếu chút nữa ta quên nấu nước cho huynh uống!”

Từ Trường Khanh lắc đầu nói, không phải ta, là hài tử này cuống rốn mới cắt qua loa, ta lo lắng không có cao dược, vết thương sẽ nhiễm trùng. Hơn nữa, hài tử cũng khát nước rồi, dù sao cũng cần cho nó uống chút nước ấm. Cảnh Thiên “ai nha” một tiếng đáp, cũng là huynh nghĩ chu đáo, ta lập tức đi làm ngay.

“Này, hai tiểu quái vật các ngươi, đi đun nước!”

Phỉ Phỉ trợn con mắt, khinh thường nói: “Vì sao lại là chúng ta, dựa vào cái gì kêu chúng ta đi nấu nước ngươi chiếu cố Từ Trường Khanh? Vì sao ngươi không đi nấu nước để chúng ta chiếu cố họ?”

Cảnh Thiên cười ha ha, “Cũng được a! Ta không ngại để Đậu Phụ Trắng cùng hài tử giao cho một con mèo chiếu cố, vấn đề là miêu trảo mập mạp của ngươi có thể làm được cái gì? Có thể đỡ được Đậu Phụ Trắng sao?” Phỉ Phỉ vừa nghe lời này, thần sắc xám xịt cúi đầu đi thẳng.

Chỉ còn Tiểu Mộc là dũng cảm hô lên: “Cẩu Vĩ Ba Thảo, ngươi lấy lớn hiếp nhỏ không biết xấu hổ!”

Cảnh Thiên cười lạnh, “Ai lớn ai bé? Con bàn miêu đó đã sống vài nghìn tuổi, so với ta già hơn nhiều. Ai kêu nó không chịu thua kém thích tu luyện thành hình người? Chờ nó biến thành người xong ta lại cùng hắn quyết tranh hơn thua!” Nghỉ một hơi, hắn lại tiếp, “Còn nữa, Du Châu Cảnh Thiên ta, không phải tên Cẩu Vĩ Ba Thảo, ngươi còn dám hồ ngôn loạn ngữ chửi bới bên tai Đậu Phụ Trắng, ta… ta…”

“Ngươi dám đánh ta? Từ Trường Khanh nói cho ta rồi, ta là Ngũ Hành tôn giả, ha ha…” Tiểu Mộc đắc ý cười.

“Thật sao?” Cảnh Thiên cẩn thận nhìn cọc gỗ một lượt, trên mặt lộ ra tia cười giảo hoạt.

“Y hiện tại hỗn loạn bất tỉnh nhân sự, chờ y tỉnh lại ta sẽ nói cho y, phòng bếp thiếu củi lửa, mà ngươi vừa lúc đó ngủ ngon bên cạnh, ta vô ý đã đem ngươi quẳng vào lò làm củi đun. Ngươi nói xem, Từ Trường Khanh có thể làm khó dễ ta sao?”

“A… cứu mạng cứu mạng… Tiểu Phỉ!”

Tiểu Mộc sợ đến khiếp vía, nhanh như chớp nhảy ra khỏi phòng khách, cùng với Phỉ Phỉ một đường lao đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thục Thiên Mộng Hoa Lục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook