Thục Thiên Mộng Hoa Lục

Chương 50: Thượng thiện nhược thủy

Tiểu Chu Dữ Mặc

03/01/2021

Cho dù là ở trong ám dạ, cho dù giữa màn mưa xối xả, Lý Thế Dân vẫn có thể thấy được hàng loạt đầu mũi tên sáng loáng đầy hàn ý đang hướng thẳng về phía mình.

Chỉ cần kẻ kia hạ lệnh một tiếng, những sĩ tốt bên này sẽ trở thành cô hồn giữa rừng sâu, Lý Thế Dân và Trình Giảo Kim cũng không ngoại lệ.

Tên đầu lĩnh mặc bộ giáp đen chậm rãi đưa tay phải lên: “Bắn!”

— Vạn tiễn tề phát!

Tất cả đều hoảng hốt, mưa như dừng lại, chỉ có dàn ngân quang vẫn như cũ xuyên qua màn mưa mà đến.

Tiễn trận thâu hồn đoạt phách.

Không ai có thể cứu nổi kẻ sắp tới sẽ trở thành Đại Đường minh quân này.

Tên võ sĩ hắc giáp đứng đầu lộ ra một tia cười lạnh lẽo, đại công cáo thành!

Nhưng mà, chính vào lúc này, bên ngoài đột nhiên phi tới một mảnh lụa trắng mềm mại. Lụa trắng mang theo vô biên ma lực, nháy mắt chạm vào những đầu mũi tên dày đặc sáng loáng, thu lại toàn bộ phong mang. Ánh sáng nhàn nhạt lưu động trên mảnh lụa, tựa ánh sáng tinh khiết của ngân hà, trong nháy mắt rửa sạch sát khí của nhân gian.

Mọi người nhất thời kinh sợ đến ngây ngẩn.

Lại thấy dải lụa mềm mại như thủy triều quét qua, thiết cung trong tay đoàn tử sĩ áo đen nhất loạt biến thành tro bụi.

Lụa trắng chứa đựng kình lực vô biên, áp bức nhưng không ngột ngạt, mạnh mẽ mà không bạo ngược, chỉ tựa như nước sông Tây Tử ôn nhu chạm nhẹ mạn thuyền, vô thanh vô tức thấm ướt khách nhân. Một dải lụa tối nhu hòa, cũng là một dải lụa chứa hết thảy khói sương, rửa sạch toàn bộ bụi bặm xấu xa của trần thế.

Trước mắt phảng phất có thủy sắc trong suốt tràn qua! Giữa bóng đêm, cảm giác như toàn bộ thế giới vừa được một lần tẩy rửa, thiên địa vạn vật nháy mắt dừng lại, tất cả trở nên tĩnh lặng nhu hòa.

“Thượng thiện nhược thủy, thủy thiện lợi vạn vật nhi bất tranh, cố kỷ vu đạo!”

Lý Thế Dân chợt lóe lên ý niệm này trong đầu.

“Nước. Ngăn giết chóc!”

Chỉ có người triệt để đại ngộ cõi lòng, đồng thời là cao thủ tuyệt đỉnh mới có thể xuất ra tâm pháp chí cao bao dung vạn vật trong thiên địa thế này.

Tên thủ lĩnh nhóm sát thủ đeo mặt nạ Thanh Đồng ngẩn ra, mâu trung chợt lóe lên vẻ kinh hoàng khó tả, hắn trăm triệu lần không ngờ tới tại nơi hoang sơn dã lãnh này cư nhiên có một cao nhân như vậy xuất hiện, cứu lấy Lý Thế Dân, phá tan kế hoạch của chúng. Nếu như người này cố ý che chở Lý Thế Dân, việc ám sát đêm nay chắc chắn bất thành.

“Tôn giá là cao nhân phương nào? Có thể hiện thân cho gặp mặt?”

Xa xa trong mã xa không hề có một tia động tĩnh, chỉ có người đánh xe ngựa không nhịn được đánh một cái hắt xì hơi, tựa hồ muốn đùa cợt đối phương làm bộ làm tịch.

Thủ lĩnh Thanh Đồng tử sĩ lại hô lên một câu: “Nếu không tiện hiện thân gặp mặt, có phải là vị thần tiên vân du tứ phương nào không, hay là Ma Tôn bá chủ một phương Ma vực? Không ngại xưng tên ra, cũng tiện cho chúng ta dễ dàng trở về ăn nói.”

Nhưng mà, bên trong xe ngựa vẫn không có tiếng đáp lại.

Trình Giảo Kim liền bộc phát một tiếng cười to: “Thôi được rồi, nói không chừng người ta là tiêu dao tiên khách, thỉnh thoảng hạ phàm thăm thú một lần, thấy chúng ta nên bị vạ lây, không kịp trở về thiên đình. Hay là ngươi cứ quay về đi, tìm chủ tử của ngươi mà phụng mệnh. Được rồi, không ngại nói cho mấy tên đầy tớ nhà ngươi, chúng ta đã biết các ngươi là ai rồi…”

Thủ lĩnh Thanh Đồng tử sĩ hung hăng liếc mắt nhìn Trình Giảo Kim, vung tay một cái, hơn mười cung thủ vô thanh vô tức lùi lại phía sau, đảo mắt đã biến mất sạch sẽ trong rừng rậm.

Trông thấy đoàn sát thủ này tuy rằng ám sát thất bại, trận pháp lại như cũ không loạn, Lý Thế Dân lòng trầm xuống, đại ca huấn luyện “Hắc giáp sát thủ” quả nhiên không tầm thường, họ chính là muốn dồn mình vào chỗ chết mới thôi.

Huynh đệ tương tàn!

Vạn lần đau xót!

“Tại hạ là Tần Vương Lý Thế Dân, đa tạ ân nhân trượng nghĩa xuất thủ cứu giúp, liệu có thể lưu lại danh tính, Thế Dân ngày sau…”

“Ngài là Tần Vương?” Cỗ xe ngựa nguyên bản không một tiếng động, lúc này mới có một thanh âm nam tử vang lên.

Nam tử này nét mặt đạm đạm ngây ngô, xem ra niên kỷ cũng chỉ ở giữa thiếu niên và thanh niên, khuôn mặt cực kỳ anh tuấn, mấy sợi tóc đen ướt đẫm còn dính vào trên trán, con ngươi đen nhánh chớp động linh hoạt, cho thấy tính tình vô cùng hiếu động.

“A, nguyên lai ngài là Tần Vương Lý Thế Dân danh chấn thiên hạ! Tại hạ Cảnh Thiên, tại Du Châu có nghe người thuyết thư [người kể chuyển]…” Cảnh Thiên tâm tình kích động, thao thao bất tuyệt sổ ra một tràng.

“Cảnh huynh đệ!” Trong cỗ xe một cổ tay nhẹ nhàng vươn ra kéo góc áo hắn.

“Hả… À!” Cảnh Thiên ngượng ngùng sờ mũi, đổi giọng luôn, “Là Tần Vương hả? Tốt tốt, chúng ta núi xanh còn đó nước biếc chảy dài… Ta nói sai ở đâu không… Tái hội tái hội!”

“Chậm đã, không biết Cảnh đại hiệp đang muốn đến phương nào, nếu không vội, hay là cùng chúng ta đồng hành? Tần Vương chúng ta xưa nay rất coi trọng hiệp khách cùng dị năng chi sĩ, vô cùng hoan nghênh, nếu là…”

Cảnh Thiên đối với lời nói của Trình Giảo Kim coi như không nghe thấy, chỉ chui vào thùng xe thương lượng vài câu, sau đó lại chui ra nói, “Được rồi, các người cho hỏi một chuyện.”

Lý Thế Dân lập tức nói: “Cảnh đại hiệp mời nói, chỉ cần Thế Dân làm được, liền sẽ tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn. [Biết thì sẽ nói, nói thì nói hết]”

“Cũng không có gì, chúng ta chỉ muốn hỏi chư vị, có ai là Ngũ Hành mệnh Thổ, cầm tinh ngưu, long, dương hoặc cẩu không?”

Lý Thế Dân nghe vậy, lập tức phân phó thiên tướng phía dưới kiểm tra, qua một lúc sau có hồi báo lên, sĩ tốt quan binh ở đây không có ai mệnh Thổ.

Cảnh Thiên nghe vậy vẻ mặt thất vọng, đang muốn giơ roi giục ngựa tiến lên, Lý Thế Dân bỗng nhiên nói: “Cảnh đại hiệp chậm đã! Ở đây sĩ tốt không có ai mệnh Thổ, nhưng… Thế Dân vừa vặn chính là Ngũ Hành mệnh Thổ.

“Cái gì?” Cảnh Thiên vừa nghe lập tức thốt lên.

Xa xa trong rừng rậm chợt lóe lên một đạo bạch quang, ẩn ẩn hiện hiện biến mất trong bóng đêm.

“Là tiểu Phỉ!” Từ Trường Khanh bỗng nhiên mạnh mẽ phản ứng.

“Truy!”

Trình Giảo Kim đuổi theo vài bước, nhìn xe ngựa tiêu thất trong bóng đêm, quay sang nói: “Tần Vương muốn vì Thiên Sách Phủ lưu lại vị Cảnh đại hiệp này sao? Bất quá, thuộc hạ thấy hắn cũng không có ý quy thuận triều đình.”

Lý Thế Dân tra kiếm vào vỏ, mỉm cười: “Vị Cảnh đại hiệp này võ công vẫn chưa tới cảnh giới đó đâu, người trong xe mới chân chính là tu vi cực cao, có thể nói là thần tiên giáng thế.”

“Ngài nói vị bạch y nữ tử kia sao?” Trình Giảo Kim nghi hoặc nói.

“Nữ tử?” Lý Thế Dân nghe vậy sửng sốt, nhìn kẻ thuộc hạ trung thành tận tâm này, khóe miệng mở ra một tia tiếu ý nhàn nhạt: “Ngươi thế nào biết người đó là nữ tử?”

“Nếu không phải nữ tử thì lấy đâu ra vũ khí như vậy? Chúng ta chẳng phải đều nhìn thấy, lúc nãy từ trong thùng xe có một bàn tay đưa ra ngăn cản Cảnh đại hiệp…”

Lý Thế Dân lắc đầu nói, “Không, tuy rằng ta không nhìn thấy người trong thùng xe, cũng không biết vì sao y không muốn hiện thân, thế nhưng dải lụa trắng khi nãy mơ hồ ẩn chứa chân khí tinh thuần tuyệt đối, chắc chắn không phải là nữ tử.”

“Ngài có muốn đánh cược hay không?”

“Được, đánh cược cái gì?”

“Cược thanh Hậu Thổ Kiếm này của ngài.”

Lý Thế Dân cất giọng cười to, trở tay “đang” một tiếng rút kiếm ra khỏi vỏ. Hắn nhìn hàn khí lạnh lẽo toát ra từ thanh kiếm, cảm thán: “Lão Trình a lão Trình, ta biết ngươi vẫn luôn mơ ước thanh Hậu Thổ Kiếm này của ta. Được rồi được rồi, cược thì cược!”

“Không phải thuộc hạ nhớ mong Hậu Thổ Kiếm, mà chính Dược Sư cả ngày nhớ mong nó thì đúng hơn. Hắn là cao thủ kiếm đạo nhiều năm, gặp được hảo kiếm như vậy tất nhiên ngày đêm tư tưởng, cầu không được thì trằn trọc khổ sở.”

“Thiên Sách Phủ nhiều bảo bối như vậy, Lý huynh thứ gì cũng không muốn, lại cứ khăng khăng hoài niệm Hậu Thổ Kiếm của ta.” Lý Thế Dân khẽ lắc đầu than thở, “Kiếm Si!”

“Hắn không phải Kiếm Si, là Tình Si!” Trình Giảo Kim lập tức sửa lại câu nói của Lý Thế Dân.

Hai người nhìn nhau một cái, bộc phát một trận cười to. Nguyên lai hôm nay hắn tìm được đường sống trong chỗ chết, tâm trạng thoải mái vô cùng liền đem hảo hữu Dược Sư kia ra trêu đùa một phen.

Nhưng mà Lý Thế Dân một hồi cười sảng khoái, thần sắc sau đó phục hồi lãnh tĩnh như thường.

“Truyền lệnh của ta, chuyện bị tập kích đêm nay không thể để Phụ Hoàng lão nhân gia biết được, bằng không…” Tuổi trẻ Tần Vương mặt mày uy nghiêm, giọng nói toát ra mười phần uy nghi cứng rắn.

“Giết không tha!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thục Thiên Mộng Hoa Lục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook