Thục Thiên Mộng Hoa Lục

Chương 130: Thưởng phạt hữu đạo

Tiểu Chu Dữ Mặc

04/01/2021

“Thường Dận quả nhiên đã nói tất cả cho huynh biết rồi.”

“Đêm đó huynh gặp chuyện không may, ta cõng huynh về phòng đụng ngay phải Thường Dận, hắn nhìn thấy mặt mũi huynh trắng bệch, ngay đêm đó đã đem toàn bộ sự tình nói với ta, lúc ấy ta mới biết trên người huynh còn phải gánh vác trọng trách lớn như vậy, trách không được huynh ép ta thề độc. Đậu Phụ Trắng… huynh thật khờ… khờ chết đi…”

“…”

Hai người rời khỏi thềm đá, chậm rãi bước đi. Dưới ánh trăng nhàn nhạt, trên sơn đạo, bốn phía trúc mọc san sát, suối nhỏ uốn quanh, sương mù lãng đãng. Có một mùi hương kỳ lạ quanh quẩn đâu đây, giục người không uống tự say.

“Đây là hương gì?”

Từ Trường Khanh ngưng thần chốc lát, mỉm cười đáp: “Là Tam Sinh Hoa chỉ mọc ở Thối Tư Nhai, cuối xuân phát ra hương khí, đêm nay gió lớn, thuận gió bay đến nơi này.”

“Tam Sinh Hoa vì sao chỉ mọc ở Thối Tư Nhai? Trên đời thật sự có loài hoa kỳ diệu như vậy? Nếu như ăn Tam Sinh Hoa, có phải sẽ nhớ được ký ức của tam sinh tam thế?”

“Tam Sinh Hoa là loài hoa mà khai sơn sư tổ của Thục Sơn tự tay trồng ra, nơi khác không thể có. Kỳ thực loài hoa này khi nở cũng rất bình thường, không có gì đặc biệt. Đôi khi chúng ta lấy xuống làm thuốc, nếu huynh hiếu kỳ, ngày mai ta sẽ đưa huynh đến Dược Các nhìn xem.”

Cảnh Thiên cười ha ha, “Ta tuyệt không hiếu kỳ, tổ sư các huynh có Tam Sinh Hoa, ta có Hồng Trần Lệ, đời này thế là đủ.” Từ Trường Khanh kinh ngạc, lần này đến phiên y nhíu mày, ngưng mắt nhìn Cảnh Thiên: “Lúc ta mơ mơ màng màng, dường như có nghe được các huynh đề cập tới truyền nhân Nữ Oa, Hồng Trần Lệ, linh lực phong ấn. Sau khi ta tỉnh lại, Thường Dận lập tức báo cho ta thân phận Ngũ Hành chi Thủy.”

“Đúng vậy, huynh xác thực là một giọt nước mắt của Nữ Oa, sau đó tu luyện thành người, lại trải qua nhiều kiếp luân hồi chuyển thế, trở thành Từ Trường Khanh hiện tại kiêm Ngũ Hành tôn giả, chuyện này có gì kỳ quái đâu.”

“Kỳ quái chính là, người nào phong ấn linh lực của ta? Phải rồi, Thánh Cô vì sao phải vội vã ly khai Lạc Dương? Ta nhớ tại Lạc Dương, khi ba hồn bảy vía của ta dời thân, ngây ngô du đãng, hình như buổi tối có về phòng cùng huynh gặp mặt, tựa hồ nhìn thấy một vị nữ tử…”

“Ai nha, vấn đề thật nhiều. Thứ nhất, phong ấn linh lực của huynh có thể là cha mẹ huynh, họ muốn huynh đời này làm một người bình thường, an ổn mà sống. Thứ hai, Thánh Cô có chuyện quan trọng ở Nữ Oa tộc cần xử lý, hơn nữa Bổ Thiên trận pháp cũng không cần đến bà nữa, cho nên sớm đã trở về Nam Chiếu rồi. Về phần nữ tử kia, đó chính là Tuyết Kiến, huynh không nhớ cô ấy sao?”

“Không có ấn tượng gì, không nhớ được.”

“Chính là như vậy. Gia gia của Tuyết Kiến qua đời, cô ấy bị Đường gia bảo đuổi đi. Dù sao trước đây cô ấy cùng ta… ha ha, từng có hôn ước, bây giờ lại là bằng hữu tốt, cho nên cô ấy chỉ còn cách đến nương tựa ta. Ta đã sắp xếp cho cô ấy ở lại tiệm Vĩnh Yên phụ trách thu chi, thay ta trông coi chuyện làm ăn — Đậu Phụ Trắng, huynh sẽ không vì chuyện này mà tức giận chứ?” Cảnh Thiên giả vờ kinh ngạc.



“Không! Tuyết Kiến cô nương hiện tại bơ vơ không nơi nương tựa, đến tìm huynh cũng là lẽ thường. Phải rồi, trên ngực ta trước đây có một vết bớt, sau khi tỉnh lại liền biến mất. Sư phụ từng nói, lúc người nhặt được ta thì đã thấy ấn ký này rồi, có thể sau này thân nhân sẽ dựa theo ấn ký đó tìm ta. Hiện tại vết bớt biến mất, ta —”

“Đậu Phụ Trắng, huynh nói thật cho ta biết, có phải huynh rất nhớ người cha chưa từng gặp mặt hay không?”

“Ta…”

“Được rồi, không cần nói nhiều nữa, huynh đã muốn biết thân thế của mình, sau này ta sẽ đi tìm cùng huynh. Cho dù lão có trốn đến chân trời góc biển, ta cũng phải bắt cho được lão nhạc phụ nhẫn tâm này, thuận tiện hỏi hắn một chút, có một nhi tử thông minh nghe lời như thế vì sao không thích, vô duyên vô cớ để ta nhặt được bảo bối này.”

Từ Trường Khanh thấy hắn lại bắt đầu ăn nói bậy bạ, nhất thời lông mày chau lại, không biết nói sao. Ngược lại Cảnh Thiên tâm tình rất tốt, cười hì hì giữ lấy cánh tay Từ Trường Khanh: “Nói chơi thôi, huynh đừng khó chịu. Được rồi, ta trở lại sẽ đem ‘giới kiêu, giới táo, cẩn ngôn, thận hành’ viết chính tả ba trăm lần, được rồi chứ.”

Từ Trường Khanh đành than thở: “Huynh ngày thường đã như vậy rồi, nếu để cho huynh một ngày không nói, chẳng phải đánh mất bản tính của huynh hay sao? Đạo gia chú trọng tự nhiên, thuận theo thiên tính mà làm, huynh nếu phải bó buộc bản tính như vậy, chẳng thà cứ thống thống khoái khoái mà nói ra.”

“Thế nhưng huynh sẽ tức giận.”

“Ta giận cứ giận, huynh nói cứ nói, chúng ta không can thiệp vào chuyện của nhau, nước sông không phạm nước giếng. Huống chi, nói không chừng ta giận mãi thành quen, sau này sẽ không giận nữa.”

Cảnh Thiên nghe được lời này thật dễ chịu, thầm nghĩ, quả nhiên không hổ là Thục Sơn đại đệ tử, lòng dạ khí độ như thế, đốt đèn lồng cũng chẳng tìm được. Ai nha nha, Cảnh Thiên quả thực nhặt được bảo vật rồi.

Hai người nói chuyện mấy câu, đảo mắt đã đến đỉnh Ngưng Thúy.

Từ Trường Khanh thấy đỉnh Ngưng Thúy núi đá bằng phẳng, vắng vẻ không bóng người, liền nói: “Ở đây không có người qua lại, chúng ta vừa lúc…” Từ Trường Khanh còn chưa dứt lời, bàn tay Cảnh Thiên đã thuận thế kích thích lưng áo đối phương. Từ Trường Khanh hoảng sợ lùi lại phía sau một bước, cảnh giác nói: “Cảnh huynh đệ, huynh —”

Cảnh Thiên vẻ mặt ngạc nhiên: “Huynh không phải nói ở đây không người qua lại, vừa lúc có thể… Khụ khụ… Cái kia…”

Từ Trường Khanh minh bạch ý tứ trong câu nói của hắn, mặt tức thời đỏ ửng, cả giận mắng: “Ta là nói ở đây địa thế trống trải, không có người quấy rối, vừa lúc có thể diễn luyện Bổ Thiên trận pháp cho huynh xem.”

Cảnh Thiên vẻ mặt uể oải, sờ mũi tự giễu: “Hiểu lầm hiểu lầm! Từ đại hiệp mời, tiểu nhân kính cẩn lắng nghe.”



Từ Trường Khanh còn chưa hết giận, lập tức rút kiếm ra khỏi vỏ: “Huynh xem cho kỹ đây! Trận thứ nhất, huynh nhớ phương vị của mình!”

Y xuất ra ba chiêu liên tiếp, khí thế sung mãn, linh xảo mau lẹ, tựa như sấm sét đánh xuống. Cảnh Thiên thấy dưới ánh trăng thanh huy, Từ Trường Khanh tố y như tuyết, xoay chuyển nhẹ nhàng, vạt áo phấp phới, tựa như trích tiên giáng trần.

Cảnh Thiên nhìn đến xuất thần, Từ Trường Khanh xoay mình chấn động, quát lớn: “Trận thứ hai! Vẫn theo phương vị của trận đầu, nhưng có chút biến hóa.”

Cảnh Thiên nhìn theo kiếm thế của y, chỉ thấy Từ Trường Khanh tay áo phi dương, thân thể bay vút lên, tựa một vòng mặt trời chói chang. Dưới ánh vân quang trong trẻo lạnh lùng, khí thế của y giống như kim cung xuyên thủng bầu trời. Công lực của y thấu vào trường kiếm, lưỡi kiếm mơ hồ toát ra vầng sáng kim sắc, cho thấy kiếm pháp tinh xảo vô cùng.

Nghĩ không ra sau khi Từ Trường Khanh khôi phục linh lực, kiếm pháp cũng theo đó tiến triển không ít, có thể xếp vào hàng cao thủ tuyệt đỉnh. Cảnh Thiên tâm thần kích động, không khỏi thốt lên: “Hảo kiếm pháp!” Nhưng rồi hắn lại nghĩ, đêm đó gặp phải sự cố, Từ Trường Khanh về sau tu vi nội lực đều không thể tăng tiến, không khỏi nắm tay thở dài.

Ngay tức khắc, Từ Trường Khanh ngưng chiêu thu thế: “Cảnh huynh đệ, huynh đã nhìn rõ chưa?”

Cảnh Thiên nhất thời há hốc miệng, đáp một câu lấy lệ. Vừa rồi hắn chỉ lo nhìn dáng vẻ Từ Trường Khanh múa kiếm, về phần vị trí, chiêu thức ra sao hoàn toàn không có lưu tâm.

Hắn vốn định thành khẩn giải thích, vừa rồi ta nhất thời sơ suất không thấy rõ, Từ đại hiệp có thể luyện lại một lần nữa cho ta xem không. Nhưng mà, đang định mở miệng, hắn lại thấy Từ Trường Khanh sợi tóc bên thái dương có điểm mất trật tự, ngực phập phồng, mồ hôi đẫm trán, gương mặt đạm nhiên ửng hồng… Vì vậy, Du Châu cảnh lão bản bắt đầu tâm linh chập chờn, miên man hồi tưởng. Môi nhạt lưỡi khô, miệng bắt đầu không tự chủ mà nói: “Không! Nếu huynh cho ta hôn một cái, ta mới có thể tập trung luyện võ.” Hắn một lời nói ra liền cảm thấy có điều không ổn, “ai nha” một tiếng muốn co giò bỏ chạy.

Nhưng không giống trong dự đoán, Từ Trường Khanh nâng kiếm bất động, ánh mắt lạnh lùng quét qua hắn, thẳng thắn đáp lại một câu: “Được!”

Cảnh Thiên nghi ngờ tưởng mình đang nằm mộng, không nhịn được tự cắn một cái vào tay – đau! Như vậy không phải là mơ! Vì vậy, tiếng reo hò còn chưa ra khỏi miệng, tay đã lập tức ôm lấy đối phương hôn xuống. Từ Trường Khanh không giãy dụa , ánh trăng nhuộm y thêm vài phần nhu tình. Cảnh Thiên cảm giác được đối phương sóng mắt như sương, lông mi thật dài bị môi hôn kích thích, hiện tại vẫn còn run nhẹ. Loại ôn nhu tiếp xúc vừa nhẹ vừa chậm này quả thực khiến cho quả tim hắn cũng dừng lại.

“Được rồi, bây giờ có thể luyện công chưa?” Từ Trường Khanh nhẹ nhàng đẩy Cảnh Thiên ra, nghiêm mặt nói.

Cảnh Thiên tâm trạng vui vẻ, nháy mắt đã trở nên hăng hái. Nội lực thúc giục, Trấn Yêu Kiếm khí thế uy mãnh tựa lưỡi mác phá không, kiếm khí xoay chuyển khắp bầu trời , toàn bộ đỉnh Ngưng Thúy chiến ý bàng bạc, sát khí dọc ngang.

Từ Trường Khanh đứng lặng một bên, gật đầu nói: “Cảnh huynh đệ, kiếm pháp của huynh rất có tiến bộ.”

Cảnh Thiên vui sướng gần như muốn hô lên: “Còn phải nói, cái này gọi là sức mạnh ái tình nha. Nếu mỗi ngày huynh đều hào phóng như vậy, công lực của ta khẳng định tiến bộ thần tốc, đánh thẳng tới Ma giới.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thục Thiên Mộng Hoa Lục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook